29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ.

Hắn nhớ gương mặt hiền hoà của người yêu, sau một tháng xa nhà hắn nhớ cậu khôn nguôi, nhớ nụ cười, nhớ hương đào thơm quanh quẩn và nhớ tiếng tiếng gọi "dada" quen thuộc của con trai.

Từ bên ngoài cửa ra sân bay, Jimin thề cậu sẽ chạy tới nhảy cẫng lên người hắn, để cơ thể phụ thuộc vào lực nâng của hắn. Cậu vẫn còn nhớ lần đầu cả hai gặp nhau vào một chiều thu, tâm trạng Jimin lúc đó chán chường vì phải bỏ giở chuyến nghỉ mát. Thôi thì coi như quy luật bù trừ cuộc sống, vớt được em người yêu xứng đáng thế kia.

Hôm nay, cậu đích thân một mình đến sân bay đón hắn, dự định để mặc bữa cơm cùng với gia đình và bảo bối nhỏ; ngay bây giờ nếu hắn muốn lôi cậu đi bất kì đâu. Cậu liền nhanh chân bước theo hướng đó. Cậu sẽ chiều Jungkook những gì hắn muốn.

-"Jiminssi?". Cậu rụt cổ lại khi làn hơi ấm thổi vào tai mình, bộ não nhanh chóng ra lệnh khiến cậu quay phắt người lại. Kích động nhón chân vùi mặt vào bờ ngực săn chắc.

Hai tay hắn ôm lấy tấm lưng Jimin, vuốt ve lên xuống ngụ ý "em đã về rồi". Đúng với hiển nhiên, đêm đó đôi trẻ gọi về nhà nhờ bố mẹ chăm lo Junghyun một bữa, còn bọn họ tình tang ở đâu thì chỉ có nhân viên khách sạn biết.

Công việc; thứ duy nhất cản trở thời gian hắn dành cho cậu, nhưng lại là nguyên nhân đưa đẩy cả hai đến gần nhau hơn.

___________________________

Tui ưng cái meme ở trên kinh khủng, nhìn vô liêm sỉ dã man =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro