Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook tỉnh dậy sau khi thuốc hết tác dụng và làm cậu ngủ lịm đi. Cảm thấy khá lạ khi cơ thể đã được nằm xuống giường một cách thả lỏng nhất cho dù các khóa xích vẫn còn ở đó. Có vẻ Jimin đã thay đổi tư thế ngủ hộ cậu.

Jungkook liếc mắt dọc cơ thể trần truồng, thân dưới chỉ được che đậy bởi một cái chăn dày màu vàng. Ký ức về hôm qua ùa về và Jungkook bỗng dưng buồn nôn, cậu hằng học cố gắng nín lại cơn ói của mình.

Tiếng cửa phát ra và Jimin bước vào phòng, với ánh mắt vô cảm. Anh kéo dây một vài nơi lạ, và cơ thể Jungkook theo chuyển động của các sợi xích mà ép buộc phải ngồi dậy dựa lưng vào thành giường.

Jungkook thấy những vết loang lổ trên cổ Jimin do mình tạo ra, và cậu không thể ngăn cơn buồn nôn của mình được nữa. Cậu ọe ra một tiếng và tất cả mọi thứ trong dạ dày đều trào ra ngoài cùng với đôi mắt ngân ngấn nước của cậu.

- Đã đoán trước. - Jimin thay vì tức giận hay buồn bã, chỉ nhẹ nở một nụ cười mỉm rồi đứng dậy.

Anh đã mặc quần áo chỉnh chu đàng hoàng, vẻ ngoài dễ thương đến mức không ai nghĩ đây là một con người kinh dị đến mức nào. Jimin chỉ bước ra ngoài và vào lại với một chiếc khăn ướt trên tay.

- Mặc kệ tôi đi thằng quỷ. - Jungkook né đầu sang một bên khi Jimin định chạm vào cằm mình.

- Ngoan ngoãn một chút đi. - Jimin vẫn giữ nguyên khuôn miệng mỉm cười, nhưng lại giật quai hàm của Jungkook về một cách mạnh bạo.

Anh dùng khăn miết nhẹ lên cằm cậu và lau bỏ bãi nôn bừa bãi. Jimin yêu cậu mà, việc này có gì mà to tát chứ.

- Ghê tởm thật sự. - Jungkook liếc xuống nhìn cơ thể đầy vết hôn của mình và bật ra một tiếng chửi thề thậm tệ.

Jimin chỉ khẽ liếc cậu trước khi rời ra khỏi phòng của mình, tất nhiên là đi giặt lại cái khăn của anh.

Một lát sau Jimin quay lại, với tô cháo nghi ngút khói trên tay. Jungkook bỗng cảm thấy chán ghét một cách kinh khủng.

- Tôi không muốn ăn, cút ra chỗ khác và mặc tôi chết đi. - Jungkook quát lên.

- Jungkook, đừng cứng đầu như vậ-...

- ANH MỚI LÀ CON NGƯỜI CỨNG ĐẦU VÀ ĐÁNG KINH TỞM, TÔI ĐÃ TIN TƯỞNG ANH SUỐT THỜI GIAN QUA.

- Nếu anh nói anh cứng đầu và đáng kinh tởm thì em ăn nhé?

- Đi ra chỗ khác trước tôi nặng lời. - Jungkook thật sự tức giận, việc nhớ lại Jimin đã chuốc thuốc mình cũng như đổ dầu vào lửa vậy, tâm trạng của cậu ngày càng tệ hơn.

Jimin đen mặt và cảm thấy bực bội trong người, anh quăng thẳng bát cháo vào tường và mặc kệ nó vỡ nát, đống thức ăn nóng hổi vương vãi đầy sàn và Jimin không quan tâm.

- Anh đi trước, cần gì thì gọi anh. - Jimin thở dài và đứng dậy khỏi ghế trước khi đi ra khỏi phòng.

- Tôi cần anh trở lại cuộc sống bình yên cho tôi.

- Chỉ khi anh không còn yêu em.

Và cánh cửa được đóng lại thật mạnh bạo, Jimin đang bực. Jungkook vẫn cảm thấy chán ghét và đáng hổ thẹn, cậu còn chưa đủ tuổi trưởng thành, lần đầu lại còn dành cho một thằng đàn ông bệnh hoạn khác, để yên tên đã giết hàng chục người cưỡi thoải mái trên người mình.

Jungkook nhớ cha mẹ, thậm chí là nhớ hầu hết người quen của cậu. Mắt cậu rưng rưng vì tức giận và thậm chí là buồn bã, nỗi căm ghét Park Jimin ngày càng tăng lên chứ không có thuyên giảm.



Mặt khác, Jimin đang ngồi trầm ngâm trên ghế sofa, anh hoàn toàn không hối hận về bất cứ thứ gì mình đã làm. Việc nhận lấy lần đầu của Jungkook và cũng trao của mình cho cậu khiến Jimin nhẹ nhõm, anh đã có khao khát chiếm hữu cậu một cách hoàn hảo từ lâu.

Và đương nhiên, nếu Jungkook còn mãi cứng đầu như vậy, anh sẽ nhốt cậu với mình cả đời. Jimin chắc chắn sẽ làm thế.

"Cốc cốc"

Jimin đảo mắt và đứng dậy, bước ra mở cửa, và anh không bất ngờ cho lắm cho dù trước mặt là hai người cảnh sát.

- Park Jimin? Đúng không?

- Tìm tôi có việc gì?

- Người nhà Jeon Jungkook đang tìm cậu ấy, nghe bảo cậu là người quen của Jeon Jungkook, xin hỏi có thấy cậu ta không?

- Xin lỗi, tôi ở trong nhà suốt mấy hôm nay vì bệnh, tôi không thấy. - Jimin nhẹ nở một nụ cười hiền từ giả tạo.

Nhưng nó lừa được họ, họ chỉ cảm ơn anh và bỏ đi. Jimin liếc họ một cách đáng sợ và khóa chốt cửa mình lại trước khi tiến vào nhà.

Anh đi thẳng tới căn phòng của Jungkook và nhẹ nhàng mở cửa.

Ồ.

Cậu ấy đang khóc.

Vừa đáng thương mà cũng vừa khiến anh cảm thấy thích, khóc nữa đi.

Tiếng cười khẩy của Jimin vang lên và thu hút sự chú ý của Jungkook.

- Thằng gay bệnh hoạn. - Cậu lầm bầm.

- Tôi nghe.

Jungkook liếc mắt đi chỗ khác với đôi mắt rớm nước.

Jimin không thấy đáng thương, chỉ thấy vô cùng buồn cười và đáng yêu làm sao, thật muốn cậu ở đây mãi mãi với mình, khóc cho mình xem mỗi ngày.

Hm, nghe vui đó chứ.

Anh tiến tới đống sành vỡ và cúi người xuống. Jimin dùng khăn lau bỏ đống thức ăn vương vãi đã khô lại, sau đó cẩn thận nhặt đống sành vỡ.

Tay Jimin bị cứa một đường nhỏ và rỉ máu, anh đưa lên miệng để ngậm lấy.

Anh dọn dẹp xong xuôi thì tiến lại vào phòng với một cái băng gạc.

Jungkook không nhìn anh từ nãy đến giờ, chỉ có đôi lông mày nhíu chặt lại và ánh nhìn hiện rõ tia chán ghét. Đương nhiên là thế, vì anh chưa cảm nhận được việc mình được yêu thích như thế nào, khi cuộc đời gắn liền với cô đơn và máu. Chứng kiến máu từ hai thi thể nằm trên giường nhà mình từ khi còn bé tí khiến Jimin thích thú và coi rẻ việc giết người. Chỉ là, mẹ anh cũng đã mất tích.

Jimin nhẹ nhàng rờ vào gương mặt điển trai của cậu, Jungkook đẩy mặt mình qua chỗ khác tránh né sự đụng chạm của anh, răng nghiến lại và ánh mắt chán ghét nhắm thẳng vào mình.

Anh cười khẩy.

- Chúng ta sẽ còn làm tình nhiều nữa, đừng ngại. - Nói xong Jimin lại phá lên cười, nhưng ánh mắt chứa đầy sự nghiêm túc.

- Thằng gay bệnh hoạn và điên rồ! - Jungkook run rẩy nói ra, giọng nói nhạt đi vì nức nở, thậm chí tia hung dữ và kinh tởm Jimin trong mắt cậu cũng lóe lên dữ dằn hơn.

- Em tuyệt mà Jungkookie. - Jimin vừa nói vừa xoa nhẹ lên vết thương ở đùi cậu. - Em khiến anh sướng muốn điên.

- Im lặng!

- Anh muốn cưỡi em ngay lập tức.

- IM LẶNG!

- Chà, thật muốn nhấn mông mình vào dương vật em lần nữa.

- AAAAAAAAA!

Jungkook gào lên một âm thanh không rõ ràng, như bùng nổ mọi sự tức giận và nước mắt của cậu rỉ ra khỏi khóe mi. Jimin phá lên cười và anh càng thích thú nhìn cậu hơn.

- Khóc đi, mau khóc đi, anh thích nhìn em khóc lắm, đẹp trai thật đó.

- GIẾT TÔI NGAY ĐI!

- Anh không thể giết người mình yêu được Jungkook à.

Jimin nhẹ nhàng quấn băng gạc quanh vết thương quanh đùi cậu, cẩn thận băng bó giúp Jungkook và đặt một nụ hôn lên đó.

- Anh yêu em lắm, em sẽ không biết được anh yêu em đến mức nào.

- Tránh xa tôi ra, thứ tình yêu bệnh hoạn của anh tôi không cần.

- Haha, em thật dễ thương. - Jimin mỉm cười hôn lên khóe môi cậu.

Jungkook ngăn bản thân lại nôn ra thêm một bãi khi mà cơn tức ngực lại trào lên.

- Hẹn em tối nay, chúng ta sẽ làm tình lần nữa, thật đáng mong đợi. - Ánh mắt Jimin lóe lên tia đáng sợ đến tột độ, anh dùng nụ cười nửa miệng đó hướng tới cậu.

Jungkook ngoài kinh tởm và căm ghét, cậu còn sợ hãi Jimin. Anh như một người điên vậy.

Cánh cửa được đóng sầm lại sau tiếng cười lớn của Jimin vang vọng khắp nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro