One of 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã choáng váng khá lâu, cậu cảm thấy cơ mình rã rời sau khi gáy bị đập thật mạnh và cậu còn không biết tính mạng của mình giờ như thế nào. Jungkook khẽ mở mắt ra và cậu sửng sốt khi cơ thể không thể cử động.

Cậu đang bị trói trên giường với tư thế nửa ngồi nửa nằm, nhưng thay vì hoảng sợ thì Jungkook đang tự nhớ lại vì sao mình lại ở đây, và đây là đâu, vì sao mình lại bị trói. Nhưng gắn kết ký ức lại thì câu trả lời là con số không khi mà cậu chả nhớ gì ngoài việc cậu đang chở bạn gái của mình về nhà.

"Cạch"

Jungkook đảo đôi mắt có chút ánh hoang mang của mình đến nơi phát ra tiếng động.

Jimin.

- Jimin... Hyung?...

- Chào Jungkookie, em còn đau không? - Anh nở nụ cười vô cùng dễ thương, nhưng ở hoàn cảnh này lại có nét đáng sợ đâu đó.

- Anh... Giúp em cởi trói được không, vì sao em lại bị trói nhỉ?... Sao em lạ-...

- KHÔNG! - Jimin gắt lên và gương mặt trở nên vô cùng đáng sợ.

- J-Jiminie...hyung... Anh trói em?...

- Haha, đúng rồi đó Jungkookie đáng yêu. - Jimin xoa gáy cậu, ngồi xuống bên cạnh Jungkook.

- Tại sao?... Anh rốt cuộc có ý gì...

- Chà, nói sao nhỉ? Cô bạn gái của em...

- Ừ đúng rồi... Minah... Minah đâu rồi anh? - Jungkook hốt hoảng hỏi, ánh mắt đầy nỗi lo lắng.

Tim Jimin thắt lại và anh cực kỳ ghét cảm giác này.

- Câm mồm ngay lập tức. - Anh bóp lấy quai hàm của cậu. - Ai cho em lo lắng con ả đó như vậy.

- Jimin... Anh bị sao thế?... Anh làm em sợ.

- Sợ? Vậy thì càng tốt.

Jimin đứng dậy, trên bàn cạnh bên có đặt một con dao, Jimin khẽ cầm nó lên và miết lấy mũi dao, nơi mà làm cho ngón tay Jimin bật máu khi lưỡi dao sắc bén cứa qua.

- Ây chà...đau... - Jimin khẽ rít lên với nụ cười hóm hỉnh.

- J-Jimin... Anh làm gì vậy?

- Nhưng sao mà đau được bằng việc em đã làm.

Jungkook ngờ vực nhìn anh đang tiến tới gần mình với một gương mặt thản nhiên đó, Jimin có nét đẹp của một thiên thần. Nhưng đã sa ngã rồi.

Cậu hít thở sâu và nhắm mắt lại khi mũi dao chạm vào má mình.

- Đau không? Nói!

- Đ-Đau...

- Tốt, Minah cảm thấy gấp trăm lần như thế, hiểu chưa?

- Anh-... Anh đã làm gì?

- Chẳng có gì to tát cả... Chỉ là giúp cô ta đi gặp tổ tiên vì dám làm bạn gái của em, việc làm đúng mà nhỉ? - Jimin đưa mũi dao lóe sáng lên trên.

Và gương mặt xinh đẹp đó trong lòng Jungkook bỗng dưng bị méo mó vô cùng kinh khủng, sắc mặt cậu xanh lại và nỗi sợ hãi dâng lên đầy ánh mắt.

- A-Anh... Tránh xa tôi ra... Anh định làm gì tôi?... - Jungkook hoảng loạn, ánh mắt run rẩy kịch liệt nhìn anh.

- Nói xem anh định làm gì em, baby? - Jimin đưa mũi dao lên má cậu, khẽ nhấn vào và một giọt máu chảy ra.

- Đồ đáng kinh tởm!

Jimin cứng người.

- Đau đấy, nhưng anh đã chuẩn bị trước cho việc này.

- Tên khốn như anh sao tôi lại kính trọng cả thời gian qua nhỉ?! - Jungkook gào lên trong tuyệt vọng, sự tức giận và cả nỗi sợ hòa lại làm một tạo ra lòng can đảm khó tin.

- Jungkook... Anh không thể giết em, vì anh yêu em Jungkook à. - Jimin đau lòng nói, ánh mắt trở nên đáng thương.

- J-Jimin! Anh tránh xa tôi ra! Thằng gay bệnh hoạn.

Jimin nắm chặt cán dao trong tay mình, không mất một giây để ánh mắt trở nên kinh khủng, tràn đầy ý hung tợn và sắc đến mức đáng sợ. Jungkook khẽ rùng mình trước khi cậu hét lên thật đau đớn.

- ANH! THẰNG KHỐN. - Jungkook hét lên khi đùi mình bị một con dao ghim vào và chảy máu ra liên tục. - Giờ tôi biết đám con gái tỏ tình với tôi đã đi đâu... Anh đúng là con quỷ, bệnh hoạn và kinh tởm, một tên gay chết tiệt.

- Em tức giận như vậy chỉ vì anh đã giết Minah sao? Vậy còn anh? Anh âm thầm theo dõi em và gạt bỏ những chướng ngại vật làm em ngứa mắt... Anh được đền đáp gì?

- Tôi không cần kiểu quan tâm khốn nạn đó của anh, mau thả tôi đi.

- Em nói anh là gì? Thằng gay bệnh hoạn.

- A-Anh định làm gì.

Jimin mở hộc tủ và kéo ra một viên con nhộng màu cam trắng, khẽ cười khẩy trước khi bóp lấy quai hàm của Jungkook thật mạnh tay và thả nó vào cổ họng của cậu.

Jungkook ho sặc sụa muốn phun ra nhưng lại chịu không nổi mà nuốt hẳn vào.

- Anh cho tôi uống thuốc độc? - Ánh mắt Jungkook ngập nước vì sợ hãi và cậu hỏi với chất giọng run rẩy.

- Ôi không sweetheart, đó là thứ sẽ chứng minh cho em yêu của anh thấy thế nào là thằng gay bệnh hoạn. - Jimin nở nụ cười tà mị đầy gợi cảm, anh mở từng cúc áo của mình trước khi cơ thể trắng nõn bắt đầu lộ ra và cặp mông dán lên đũng quần cậu.

- KHÔNG.

Vừa hết pin @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro