| 8 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang lúi húi xếp gọn đống hồ sơ của vụ hoả hoạn hai tháng trước ở một trung tâm thương mại, và có một ai đó thụi cậu nhè nhẹ vài bả vai. Cậu lính quay lại, là Jaein.

"Nghỉ tay đi, đội phó." Jaein xoay được ở đâu ra một quả táo, và ném cho người kia. "Cậu làm việc mãi không thấy mệt à?"

"Đừng có gọi tớ là đội phó," Jungkook càu nhàu, chụp lấy quả táo, đưa lên miệng cắn một tiếng giòn giã. "Xếp lại dăm ba cái hồ sơ thì có cực nhọc gì đâu chứ."

"Thôi đi ông tướng, biết mấy giờ rồi không? Ca trực của cậu sẽ hết trong, ờm, xem nào," Jaein liếc đồng hồ, "..ba phút nữa, và giờ thì anh đội phó vẫn còn đứng ở đây để lọ mọ với mớ hồ sơ. Cậu không định về hả?"

Jungkook ngước lên nhìn đồng hồ. Ca tối của cậu đã gần hết, tổ hai sẽ đến thay phiên trực trong ba phút nữa. Thế mà cứ nghĩ phải tầm khoảng nửa tiếng nữa mới đến giờ về, cậu bèn lôi mớ hồ sơ ra xếp gọn giúp Namjoon, vụ cháy kia đã được điều tra và xử lý xong hết, nên đám giấy lộn đó cần được cất gọn gàng vào kho lưu trữ.

"Ai mà biết thời gian trôi nhanh thế." Jungkook chậc lưỡi, cắn thêm một miếng táo nữa. "Xếp nốt rồi về."

"Chịu cậu luôn." Jaein lắc đầu, bất lực. "Mà nhắc đến hồ sơ, người nhảy lầu tự vẫn hôm trước thế nào rồi?"

"Jimin, tên anh ấy là Jimin. Tớ đang là người giám hộ của anh ấy."

Jaein nghe xong, mặt ngây ra, và thêm hai giây xử lý ngôn ngữ chậm chạp, cằm cậu ấy rơi xuống đất. "Th-thật hả?"

"Chuyện dài lắm." Jungkook nhún vai, gập bìa file hồ sơ lại. "Còn tớ thì lười kể."

Cậu kẹp tập giấy dày ụ dưới cánh tay, thong thả cắn táo bước tới kho lưu trữ, đằng sau là Jaein đang ầm ĩ đòi người kia phải kể cho bằng được.

***

Trả xong ca tối là tám giờ mười lăm sáng. Jungkook rẽ vào vài nơi, mua vài thứ và đỗ xe lại trước nhà Jimin. Tất nhiẻn, cậu đã nhắn cho Namjoon rằng cậu phải để mắt tới anh, và Namjoon rất hiểu cho cậu em mình. Cậu lính cứu hoả đứng trước cửa, định đưa tay lên gõ, và rồi nhận ra rằng nó không hề khoá.

"Jimin đã đi đâu?" là câu hỏi đầu tiên nảy lên trong đầu Jungkook, và lo lắng, cậu nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

Tiếng động lớn làm người đang ngủ trên sofa giật mình. Jimin lập tức bật dậy, nhìn về phía cửa. Đôi mắt anh đầy cảnh giác và có cả cái gì đó giống như sợ hãi. Anh còn không cả chú ý đến cái chân đau của mình.

"J-Jungkook-ssi..?"

"Ừ, là em đây..."

Đôi mắt người kia dịu lại, và cậu có thể nhìn thấy cả người anh thả lỏng.

"Em làm anh giật mình à...?"

"Ừ... Tôi..." Jimin nhận ra Jungkook đã đổi đại từ xưng hô, nên anh cũng ngượng ngùng làm theo. "Anh hay bị như vậy đấy mà... Em đừng để ý."

Làm sao mà cậu lính cứu hoả lại không để ý cho được. Có điều gì đó ám ảnh anh hằng đêm, có điều gì đó chặn đầu nơi giấc ngủ của anh, điều gì đó khiến anh phải bật dậy đầy cảnh giác cùng sợ hãi với tiếng cửa mở... Jungkook thở dài.

"Anh không khoá cửa à?"

"Anh... không nhớ." Jimin đặt hai chân xuống đất, vẫn ngồi trên ghế, xoa cổ mình.

"Tối qua anh đã làm gì vậy?"

Người được hỏi ngập ngừng chỉ vào chai whiskey Jack Daniel đã vơi mất hai phần ba đang đặt trên bàn với một cái cốc bên cạnh còn chút rượu dưới đáy. Dưới sàn nhà đầy mẩu đầu lọc thuốc lá. Bấy nhiêu thôi đủ để Jungkook hình dung được đêm qua của anh, một đêm có lẽ cũng như trăm ngàn đêm khác, một chấm đỏ sáng rực mùi khói thuốc giữa căn phòng mờ tối, trong mùi rượu nồng và trong những nghĩ suy giằng xé.

"Anh phải khoá cửa vào chứ..." Cậu nhẹ nhàng phàn nàn. Jimin im lặng một lúc, và nhỏ giọng đáp, ừ, anh biết rồi.

Đêm qua, anh không ngủ. Như mọi khi, anh vừa nuốt xuống những ngụm whiskey, và tay vẫn kẹp điếu thuốc, nghĩ ngợi. Anh có thiết tha gì nữa đâu. Anh chỉ biết có rượu, rồi lại khói thuốc... Giả như có người vào nhà thật, Jimin vẫn sẽ biết: anh ngủ không sâu. Nhưng khốn nỗi cho ai đột nhập vào nhà với ý định trộm đi thứ gì đó: anh chẳng có gì đáng giá cả. Tiền bạc không phải điều Jimin còn quan tâm, gia tài của anh lúc này chỉ còn lại đắng cay, cô độc và buồn tủi. Giá mà ai đó trộm chúng đi cũng được...

Jimin thao thức đến hừng đông. Khi bình minh lên, và vạn vật chuyển mình thức dậy, cũng là lúc men nồng đánh gục anh trên chiếc sofa cũ vất vương mùi thuốc lá.

Jungkook ra ngoài cửa để lấy mớ đồ đạc cậu đặt tạm ngoài hiên. Một túi thực phẩm, gồm đồ ăn và hoa quả, cùng một cái nạng khuỷu tay.

Jimin còn bị cơn đau đầu do whiskey làm phiền, đầu tóc rối bù. Díp mắt, anh nhìn cậu lính cứu hoả mang cái nạng đặt gần sofa.

"Của anh đấy." Cậu ấy nhe răng cười.

"Sao lại..."

"Chân anh. Anh không thể cứ tập tễnh đi với cái chân trật khớp kia được, nó sẽ khiến thời gian hồi phục chậm hơn, thậm chí sơ sẩy là sưng phồng cổ chân lên mất."

Jimin bấy giờ mới nhớ ra cái chân phải còn đau của mình. Anh nhìn cái nạng Jungkook mang cho, lại quay sang nhìn cậu.

"Có đắt lắm không... Anh sẽ trả, anh có tiền mà..."

"Anh nói gì vậy?" Người nhỏ hơn nhướng mắt, làm như khó hiểu. "Đứng dậy nào, Jimin-ssi, em chỉnh cho. Cái này là em tặng anh."

Jimin không biết cảm giác này là gì nữa. Một món quà là điều xa xỉ đối với anh, chừng như đến bây giờ, sau bao nhiêu năm đằng đẵng, anh mới nghe tới từ "tặng". Mà lại là "tặng anh", và đâu đó trong Jimin bỡ ngỡ, như một đứa trẻ lần đầu được cho quà.

Người lớn hơn vẽ lên một nụ cười. Jungkook nhẹ nhàng kéo người nọ đứng dậy, dúi cái nạng vào tay anh và bắt đầu loay hoay chỉnh cho vừa độ cao thoải mái với người kia. Jimin cúi nhìn mái đầu màu trà đang vặn lại những con ốc vít, lòng dâng lên những xúc cảm lạ lùng.

"Xong rồi đấy," Jungkook phủi tay. "Anh đi lại vài vòng xem ổn chưa?"

"Anh sẽ vào toilet một chút luôn vậy."

"À, mà..." Người nhỏ hơn ngập ngừng. "Em có thể ăn trưa ở đây không? Ý em là... em có mua nguyên liệu kia, lát nữa em có thể làm bữa trưa ở trong bếp của anh được chứ...?"

"Ồ... Em cứ thoải mái đi... Anh không phiền đâu." Jimin đáp.

Jungkook vui vẻ cười, và Jimin quay bước đi. Mấy bước đầu không quen, cái nạng thành ra rất vướng, nhưng sau vài ba bước nữa, anh nhấc được cái chân đau của mình lên để thế chỗ nó bằng cái nạng, và chân phải của anh nhẹ tênh, bớt đau hơn hẳn so với việc phải cà nhắc đi lại.

Jimin quay đầu. Cậu lính cứu hoả đang nhìn anh, vẫn giữ cái nụ cười tươi rói trên môi cậu ấy.

Anh cũng vô thức mỉm cười, và chống nạng vào toilet để vệ sinh cá nhân buổi sáng.

...

Lúc Jimin trở ra, Jungkook đang nằm dài trên sofa, yên tĩnh ngủ.

Anh cố nhớ lại những gì người nhỏ hơn nói hôm qua, ca làm tối của cậu ấy kéo dài những mười bốn tiếng... Hẳn rồi, Jungkook đã quá mệt sau một ca trực dài như thế, và thay vì được về nhà mình đánh một giấc ngon lành trên chiếc giường quen thuộc của mình, cậu ấy lại phải rẽ qua nhà anh, ngủ trên chiếc ghế chẳng mấy thoải mái này.

Lẽ ra, Jungkook đã có thể về nhà mình trước, và quay lại đây vào buổi chiều... Hoặc, chẳng đến cũng được... Nhưng cậu ấy đã không làm như vậy.

Jimin, đến bây giờ, vẫn chưa hiểu vì sao cậu lính trẻ lại đối xử với mình bằng sự quan tâm và lòng tốt vô hạn như thế.

Anh nhìn đến túi thực phẩm Jungkook mua đang nằm im lìm dưới sàn. Cậu ấy nói sẽ ở đây ăn trưa, và giờ thì ngủ mất tiêu. Jimin chẳng có lý do gì lại không xắn tay áo lên làm giúp cậu ấy bữa trưa cả: Jungkook đã giúp anh quá nhiều rồi.

Nghĩ là làm, anh chống nạng, khe khẽ, hết sức để không gây ra tiếng động lớn, xách túi đồ vào bếp.

Căn bếp nhỏ bắt đầu ấm trở lại, những tiếng lạch cách rất nhẹ nhàng vang lên.

...

Jungkook bị đánh thức bởi mùi khoai tây ngào ngạt và mùi thịt rán thơm lừng.

"Lạ lùng..." Mơ màng, Jungkook nghĩ. "Không có mùi khét... Namjoon hyung không thể nào nấu ăn mà không có mùi khét được..."

Mùi thức ăn dậy lên khiến cái bụng đang sôi của cậu không cho phép chủ nhân nó ngủ nữa. Nó biểu tình phản đối bằng cách bắt não phải dựng Jungkook dậy, lấy lại tỉnh táo và tìm nguồn gốc của những hương thơm kia.

Cậu lính đói meo ngồi dậy, mất vài giây xử lý để nhớ lại rằng cậu đang ở nhà Jimin. Ngay lập tức, mắt cậu nhìn quanh, và cậu thấy anh đang chống nạng, đứng trước bếp. Mùi thức ăn từ đấy chứ đâu.

Jungkook nhón chân bước đến cửa bếp, im lặng nhìn Jimin, một tay chống nạng, tay còn lại bận rộn với những chảo và nồi. Một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng gọi, Jimin-ssi.

Người kia bị làm cho giật mình, lúng túng quay lại. "Jungkook-ssi... Em dậy rồi..."

"Anh làm bữa trưa đấy hở?"

"Ừ, anh nghe em bảo sẽ ăn trưa ở đây, nên..." Jimin ngập ngừng giải thích. "Anh nghĩ là anh nên giúp em bằng cách này... hy vọng em không thấy phiền vì túi thực phẩm của mình biến mất..."

"Em chỉ cần ăn là được, em không kén ăn đâu." Jungkook cười. "Trừ đồ ăn của Namjoon hyung thì em sẽ cần phải cân nhắc."

"Namjoon hyung...?"

"Cấp trên của em và cũng là anh trai em. Ảnh là tổ trưởng tổ số ba, đồng thời cũng là ông anh trai hậu đậu của em luôn."

"Vậy à..."

"Em đang sống cùng anh ấy đây." Jungkook thở dài. "Một vài lần anh ấy vào bếp, và suýt thì cháy nhà. Em không nói điêu đâu."

Jimin bật cười. Jungkook rất biết cách làm người kia cười lên bằng những câu đùa vụn vặt nho nhỏ của mình, và Jimin thấy biết ơn cậu vì điều ấy. Anh rất muốn mình được phép cười lên như vậy.

"Anh nấu món gì thế?"

"Ừ thì, có gì anh nấu đó thôi. Soup khoai tây và thịt rán, ăn kèm rau xanh. Sắp xong rồi đấy."

"Em dọn bàn nhé!" Jungkook hào hứng, và người lớn hơn chỉ khẽ cười, gật đầu.

Một lát sau, hai người đã ngồi vào bàn, và Jimin lại đối mặt với nỗi chán chường lớn nhất hiện giờ của mình: anh không muốn ăn.

Sẽ thật là không hay chút nào, nếu anh không ăn gì và cứ để Jungkook ở đó ăn một mình, nhưng Jimin thật sự không muốn kịch bản hôm qua lặp lại một lần nữa. Anh đã thảm hại lắm rồi, và nếu người nhỏ hơn lại phải lo lắng cho anh chỉ vì một bữa trưa, anh sẽ thảm hại đến mức nào đây chứ?

Jungkook nhìn ra những tranh đấu thầm lặng trên nét mặt người kia.

"Anh không cần phải ép mình đâu, Jimin-ssi..." Cậu nhẹ nhàng. "Cứ ăn, và nếu cảm thấy khó chịu, thì hãy dừng lại."

Jimin hít vào một hơi thật sâu, và thở ra, anh nhìn lấy những đĩa thức ăn trước mặt mình.

Được rồi, được rồi... Jimin... Cố lên...

___

hi, im back!

hai tuần vừa rồi là tuần mình phải tập trung ôn thi, và mình cũng dính một quả mental breakdown tồi tệ, nên mình update có hơi chậm, thành thật xin lỗi các cậu.

enjoy reading and comment whatever you want to tell me!

i adore you guys 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro