| 35 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khối bê tông chết tiệt từ vụ nổ cộng với tác động nhiệt của ngọn lửa xung quanh đã khiến Jungkook rơi vào tình trạng nguy kịch: khi được đưa tới bệnh viện, cậu lính đã mất rất nhiều máu, thở yếu và hoàn toàn không còn ý thức. Ngoài tay phải bị bỏng cấp độ hai, khối bê tông rơi trực tiếp lên người khiến Jungkook vỡ xương chậu, thậm chí gãy xương đùi trái.

Phẫu thuật từng phần là không thể: Seokjin dám chắc cơ thể của Jungkook không còn đủ sức để chịu đựng một ca mổ lâu như thế. Bắt buộc phải phẫu thuật cùng lúc, và điều này giảm tỉ lệ an toàn xuống rất thấp – nhưng đó là cách duy nhất.

Seokjin nhìn lấy cậu em mình dưới lớp mặt nạ gây mê.

Chưa bao giờ trong suốt chừng ấy năm làm bác sĩ, anh đau lòng đến thế.

Không phải sợ hãi – đó là Jungkook. Không có chỗ trong sợ hãi trong ca phẫu thuật này: Seokjin không được phép sợ hãi trong bất kì ca mổ nào, và anh lại càng phải cứng rắn khi người nằm trước mặt mình là Jungkook.

Nhưng cũng chính bởi đó là Jungkook, Seokjin mới đau lòng.

Ai mà ngờ anh lại có ngày phải động dao mổ lên người cậu em mình yêu quý, với rủi ro phẫu thuật không thành công lên tới bảy mươi phần trăm.

Bác sĩ nhắm mắt, hít thở một hơi sâu.

"Ở lại với anh, Jungkook à."

*

Namjoon cúi đầu nói cảm ơn với người y tá vừa giúp anh sát trùng vết thương ở khuỷu tay – anh xây xát đôi chút trong lúc phá đống bê tông để tìm Jungkook – rồi chạy ra xe để tìm điện thoại.

Chắc hẳn bố mẹ anh đã biết tin về đám cháy, và anh biết dẫu sự thật có khó chấp nhận đến thế nào, rằng Jungkook vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật với cơ hội sống mong manh, anh vẫn cần phải để hai người họ biết. Đúng như Namjoon nghĩ, điện thoại của anh ngập ngụa trong thông báo của những cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn chưa đọc từ cả bố và mẹ mình.

Gọi cho bố ngay nhé, Joon. Bố lo lắng cho hai đứa.

Tay run run, anh tìm đến số điện thoại của ông. Nhưng rồi từ ngữ kẹt lại ở họng của Namjoon: anh phải nói thế nào về Jungkook?

Mệt mỏi, Namjoon day mi mắt. Anh nhấn gọi.

Bố anh bắt máy ngay sau hồi chuông thứ nhất.

"Bố..."

"Hai đứa không sao chứ?"

Namjoon mím môi. Bố anh cũng từng là lính cứu hỏa, và trực giác cùng khả năng phán đoán của ông không vì đã về hưu mà mất đi. Anh biết mình không thể nói dối.

"Bố... Jungkook đang phải phẫu thuật..."

Đầu dây bên kia im lặng chừng hai giây.

"Bệnh viện nào? Bố và mẹ sẽ đến ngay."

*

Trong lúc đợi bố mẹ mình, Namjoon lật đật quay trở lại phòng chờ dành cho người thân. Hoseok bảo Taehyung về Cattocino để đóng quán và tạm nghỉ một hôm rồi trở lại viện với Jimin; về phần mình, anh nói sẽ phải xử lý một chút những đơn hàng trong ngày và dặn Taehyung phải báo ngay cho anh biết nếu có bất cứ tin tức gì từ phía phòng phẫu thuật của cậu lính cứu hỏa. Dẫu sao Seokjin cũng đã thông báo rằng đó chắc chắn sẽ là một ca mổ mất rất nhiều thời gian, và một tiếng vừa trôi qua có lẽ cũng chẳng dài mấy nếu so với quãng thời gian họ còn phải đợi chờ phía trước.

Jimin từ đầu tới cuối, bị nỗi sợ nuốt chửng, không nói một lời nào.

Namjoon nhìn thấy người nhỏ hơn như vậy, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Điều đó khiến Jimin đã căng thẳng lại càng thêm bồn chồn, và bàn tay anh run run. Cơn đau đầu lại siết lấy anh, và mắt anh dường như mờ đi. Jimin biết rõ nguồn cơn của những triệu chứng này là từ việc cai rượu mà ra. Jungkook đã giúp anh gần như từ bỏ được những ly whiskey, nhưng mỗi khi anh căng thẳng, lo sợ, bất an quá độ; cơn khát ấy lại quay về.

Đội trưởng đội cứu hỏa chỉ ngồi như vậy, không nói gì: dường như anh đang lựa chọn từ ngữ. Sau vụ kiện cáo với bố của Jimin, Namjoon cũng đã thân thiết với người nhỏ hơn một chút. Đôi phút im lặng trôi qua, và Namjoon cũng nhẹ nhàng lên tiếng.

"Jimin... Em thế nào rồi? Tay em không sao chứ?"

Anh thì có thể làm sao được? Anh chỉ có một cánh tay trái bó bột và một lòng bàn tay phải xây xát nhẹ - anh thì có thể làm sao, so với Jungkook đang nằm trong kia? Vậy nên thay vì trả lời câu hỏi của Namjoon, Jimin chỉ nhỏ giọng, không biết nói gì hơn, ngoài em xin lỗi.

"Sao em lại xin lỗi chứ. Em biết vụ hỏa hoạn là điều không ai mong muốn. Đó không phải lỗi của em mà."

"Không phải về vụ hỏa hoạn..." Jimin cắn môi. "Em... em nghĩ là anh biết em muốn nói tới điều gì, hyung..."

Namjoon chỉ chậc lưỡi và bặm môi. Ngưng một lát, anh nói.

"Jimin này, anh là Kim Namjoon. Họ Kim, trong trường hợp em chưa biết. Và Jungkook mang họ Jeon. Em có thắc mắc vì sao không?"

Dường như có một luồng điện chạy qua người, Jimin giật mình, nhìu mày.

"Jungkook chưa bao giờ nói với em-"

"Bởi vì em ấy được gia đình anh nhận nuôi." Người lớn hơn thở dài. "Jungkook mất bố mẹ năm em ấy bốn tuổi. Trong một vụ hỏa hoạn..."

Thông tin này khiến người còn lại gần như là bàng hoàng: hóa ra anh không phải kẻ duy nhất mang những nỗi đau gắn với hai chữ gia đình. Hóa ra, dẫu là một kiểu đau thương khác, cậu lính anh yêu cũng mang những vết sẹo trên trái tim mình.

"Bố anh cũng từng là lính cứu hỏa," Namjoon tiếp tục. "Chính ông ấy là người đưa Jungkook ra khỏi đám cháy, nhưng bố mẹ em ấy thì không được may mắn như vậy. Thời đó thiếu trang thiết bị, lính cứu hỏa không thể tiếp cận sâu hơn, nên bố Jungkook đã gắng hết sức để đưa em ấy ra gần với đội cứu hộ nhất có thể. Kể ra thì dài, nhưng ngắn gọn mà nói, bố Jungkook đã chấp nhận chết để em ấy được sống."

Từng câu chữ của Namjoon dường như lại khiến cảm giác tội lỗi trào dậy và xé nát anh: bao nhiêu thương đau của anh Jungkook đều biết, thế mà bao nhiêu nỗi buồn của Jungkook anh lại chẳng hay.

"Bố anh có thói quen lúc nào cũng thăm những người ông đã từng cứu. Thói quen này cũng được Jungkook học theo, như lúc cậu ấy tới thăm em," Người lớn hơn nói về cậu em của mình với một tông giọng dịu dàng xen lẫn xót xa. "Sau vụ hỏa hoạn, Jungkook không còn người thân. Ông bà của em ấy, người thì mất vì chiến tranh, người thì vì tuổi già, cũng không có cô chú nào cả. Cứ như thế thì em ấy vào trại mồ côi là cái chắc, nên bố anh đã bàn bạc với mẹ... Chuyện dài lắm, nhưng là thế đấy. Jungkookie, dù sao đi nữa, vẫn là em trai của anh. Bố mẹ anh yêu thương Jungkook như cách họ yêu thương anh, và Jungkook cũng vậy. Em ấy là một đứa nhóc rất ngoan và hiểu chuyện."

Đó là cú sốc lớn nhường nào với một đứa trẻ bốn tuổi?
Jimin không dám nghĩ nữa.

"Đó cũng là lí do mà Jungkook, gần như là ngang bướng, luôn cố gắng 200% nỗ lực trong những vụ cháy. Em ấy hiểu rõ nhất cảm giác mất đi gia đình trong hỏa hoạn. Anh cũng đôi lần trách em ấy, bởi vì nhiều khi Jungkook gần như là liều mạng, nhưng em ấy chỉ cười, bảo anh là đừng lo."

Một Jungkook dịu dàng trước một thế gian tàn nhẫn, và dốc hết sức hết lòng không muốn người ta phải trải qua những đau thương cậu từng trải. Jimin thấy họng mình đắng ngắt khi nghĩ rằng anh có thể đã mãi mãi để vuột khỏi tầm tay mình một người như thế.

Khoảng im lặng ngắn lại chảy qua không gian. Jimin không nói gì, ngước lên nhìn biển báo Đang phẫu thuật sáng đèn. Namjoon đan tay, theo ánh mắt của người bên cạnh cũng nhìn lên một lúc lâu, rồi thở dài.

"Jimin à."

"Dạ..."

"Jungkook không bao giờ nói," Namjoon nhìn xuống mũi giày bảo hộ của mình. "Nhưng anh biết, hơn ai hết, Jungkook sợ mất người em ấy yêu thương, đặc biệt là mất họ vào tay những ngọn lửa. Cái hôm ở nhà em... Đó là lần đầu tiên và duy nhất anh thấy Jungkook để nỗi sợ lấn lướt. Jungkook đã rất sợ mất em."

Và em cũng chỉ hy vọng rằng mình còn cơ hội nói với cậu ấy, rằng em cũng sợ mất Jungkook rất nhiều.

"Anh không ở đây để trách móc em bất kì điều gì cả. Anh hiểu em cũng có những nỗi lòng của riêng mình. Vả lại," Namjoon nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chuyện gì đã qua thì là đã qua, mà cũng là chuyện riêng của hai đứa. Anh chỉ muốn Jungkook bình an, và nếu còn cơ hội, anh mong em lựa chọn những điều không khiến mình hối hận về sau này."

Jimin, phần vì không biết phải đáp lại thế nào, phần vì vẫn ngỡ ngàng trước những thông tin anh vừa nhận được, chỉ khẽ gật đầu.

Thực ra tất cả những gì Namjoon vừa nói Jimin đều hiểu rồi.

Thế nhưng, hiểu rồi cũng chẳng để làm gì nữa, nếu Jungkook không ở lại với anh.

*

Cho đến khi đèn phòng phẫu thuật tắt đi, mọi lời nói chỉ đều khiến Jimin nói riêng và tất cả mọi người nói chung thêm căng thẳng, vì vậy phòng chờ lặng như tờ. Namjoon ngửa cổ về sau, nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút. Taehyung đã trở về viện, ngồi bên cạnh Jimin, dùng sự hiện diện của mình lặng lẽ an ủi cậu bạn.

Rồi đột nhiên, cửa phòng khẽ mở ra, đánh thức đội trưởng đội cứu hỏa. Một cặp vợ chồng trung tuổi bước vào, và Jimin biết ngay họ là ai. Những đường nét trên khuôn mặt người đàn ông cũng đôi mắt của vợ ông đã nói lên tất cả - Namjoon giống bố mẹ của anh đến mức thật dễ dàng để nhận ra điều ấy.

Nét lo lắng không giấu được trên khuôn mặt của họ.

"Namjoon," Ông lên tiếng. "Jungkook sao rồi con?"

"Bố, mẹ..." Anh đứng dậy, lại gần hai người. "Jungkook vẫn đang phẫu thuật..."

"Bác sĩ nói thế nào?" Mẹ của anh lên tiếng, giọng bà run run. "Jungkookie sẽ ổn thôi, phải không...?"

"Seokjin hyung là bác sĩ mổ chính... Anh ấy nói sẽ cố gắng hết sức... Bố mẹ đừng lo..."

Taehyung và Jimin biết ý, lui ra ngoài để gia đình họ có một khoảng không gian riêng tư nhất định, và khi nhìn tất cả những xúc cảm trong đôi mắt của bố mẹ Jungkook, đột nhiên mắt anh cay xè.

"Cậu biết Jungkook... là con nuôi không?" Jimin hỏi, khi hai người ngồi ở bậc cầu thang dẫn lên tầng thượng.

"Tớ biết," Taehyung đáp. "Jungkook sẽ không giấu cậu đâu. Với tính cách của em ấy, có lẽ chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói ra nghe hợp lý hơn."

"Tớ không quan trọng chuyện đó. Tớ chỉ..." Jimin ngập ngừng, trước khi kết thúc câu nói của mình trong dang dở. "Tớ chỉ nghĩ rằng thật bất công khi tớ là kẻ duy nhất được chiếu cố. Rõ ràng Jungkook cũng..."

Anh vẫn chưa tưởng tượng một thế giới hoàn-toàn không có Jungkook sẽ ra sao. Khi từ chối Jungkook, anh lại không nghĩ rằng anh đã rời xa lý do sống duy nhất của mình.

Jimin sẽ phải sống thế nào khi biết rằng Jungkook thương anh, yêu anh nhiều đến vậy; mà đến lúc cậu ra đi anh vẫn chưa thể nói cậu nghe hai lời, rằng anh xin lỗi anh yêu em.

Anh sẽ sống cả đời trong ân hận và dằn vặt? Hay anh sẽ rơi trở lại cái vực thẳm trước kia? Hay anh vẫn sẽ sống mà như đã chết rồi?

*

Bốn tiếng đồng hồ.

Namjoon thuyết phục được bố mẹ về nhà – anh lo sợ cho sức khỏe của họ trước cú sốc có 70% mất đi đứa con trai thứ hai của mình – và hứa rằng anh sẽ lập tức gọi điện nếu có thông báo mới nhất.

Không có gì để làm cả, ngoài việc chờ đợi.

Tám tiếng đồng hồ.

Hoseok mang một chút đồ ăn nhẹ đến cho mọi người, nhưng ai cũng chỉ ăn lót dạ mà thôi.

Mỗi giây đều là một giây lo lắng, mỗi khắc trôi đi đều là một khắc ngồi trên đống lửa.

Mười hai tiếng đồng hồ.

Những tia sáng cuối cùng của ngày đã tàn. Mặt trời khuất sau đường chân trời phía xa.

Namjoon lả đi trên chiếc ghế đơn, Hoseok khoanh tay nhắm mắt, Taehyung dựa đầu vào vai Jimin tranh thủ nghỉ ngơi.

Jimin thấy rã rời vì chờ đợi, nhưng anh tự nhủ tất cả chẳng thấm vào đâu so với những gì Jungkook phải chịu đựng.

Cậu ấy đã nói, "Em đợi anh."

Vậy thì anh cũng có thể đợi được Jungkook.

Mười sáu tiếng đồng hồ.

Đèn hiệu Đang phẫu thuật đã tắt. Cuối cùng, nó cũng tắt.

Hơn nửa ngày ròng rã. Mười sáu tiếng chờ đợi trong lo lắng, sợ hãi, day dứt và hối tiếc của Jimin: tất cả chỉ để đổi lấy một phút duy nhất này, khi Seokjin bước ra khỏi cửa phòng phẫu thuật.

Gần như cùng lúc, bốn người trong phòng chờ đứng hết lên.

Giây phút ấy, tim Jimin đập thình thịch trong lồng ngực. Căng thẳng, máu anh dồn lên não, tay anh run run vì cơn đau nửa đầu đã bám riết anh mấy ngay qua, miệng anh đắng ngắt – một dấu hiệu của cơn thèm thuốc lá. Nhưng anh nhịn xuống tất cả, và dẫu cho chưa bao giờ tin vào thánh thần, giờ phút này đây, anh cũng cầu nguyện trong đầu, rằng nếu có bất kì vị thánh nào trên cao kia, xin hãy để Seokjin đem tới một tin tốt lành.

Họ lại gần Seokjin, nhìn lấy anh chăm chăm. Anh bác sĩ đã tháo bớt mũ áo và khẩu trang phẫu thuật, những nơi vải siết lại tạo thành những lằn đỏ trên khuôn mặt điển trai của anh. Mười sáu tiếng căng thẳng khiến anh gần như cạn sức, và Seokjin chắc chắn đó là ca mổ dài nhất cũng như khó khăn nhất trong cuộc đời làm bác sĩ của mình.

Nhưng anh không cạn sức để đổi lấy mất mát. Anh nhìn những cậu em mình. Dẫu mệt mỏi, nhưng dõng dạc, anh gật đầu và thở ra.

"Tạm thời," Bác sĩ thông báo bằng giọng đầy nhẹ nhõm. "Em ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro