| 21 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa Jimin tới chỗ của Seokjin để tháo nẹp, và gặp ngay anh bác sĩ ở hành lang đang chống tay lên lan can, khổ sở cam đoan gì đó với người ở đầu bên kia điện thoại. "Anh hứa là anh sẽ hỏi mọi người mà, cái thằng này!" Mắt anh đã nhìn thấy hai người nọ, và anh nói thêm rằng anh đảm bảo, vậy nha, anh có việc rồi đây trước khi cúp máy.

"Chào hai đứa," Seokjin vờ vuốt mặt, thở dài.

"Anh sao thế?" Cậu lính cứu hỏa lên tiếng hỏi.

"Taehyungie đấy," Anh bác sĩ chống tay vào hông. "Một nhân viên quán cà phê của Hoseok đột ngột xin nghỉ làm tuần trước. Giờ chỗ đó đang loạn cả lên. Hai người không xoay xở nối vừa cà phê vừa tụi mèo. Taehyungie đang gọi điện tứ xứ hỏi xem có ai muốn thế chỗ cậu nhân viên vừa rời đi không. Kiểu gì lát nữa nó cũng gọi chú mày cho mà xem."

Jimin và Jungkook nhìn nhau, và quay sang nhìn Seokjin.

"Quán cà phê mèo mà em nói với anh đấy," Jungkook cười.

"Em đang tìm việc làm," Jimin nhìn anh bác sĩ và giải thích. "Em cũng thích mèo..."

"Ối giời," Người lớn hơn vỗ tay cái đét. "Hợp lý quá còn gì!"

Ngay khi Jungkook định mở miệng nói thêm vào, điện thoại của cậu rung lên trong túi quần. Cậu lính lấy điện thoại ra xem, và như Seokjin nói, đó là Taehyung. Cậu giơ màn hình điện thoại cho Seokjin xem.

"Cứ từ từ mà nói chuyện nhé," Anh bác sĩ cười, nháy mắt vì phán đoán trúng phóc của mình. "Jimin vào đây nào, anh sẽ tháo nẹp cho em."

Anh gật đầu và theo Seokjin vào phòng. Người lớn hơn cúi xuống, bắt đầu lúi húi tháo nẹp cho Jimin và hỏi chuyện anh. "Bác sĩ Min thế nào? Yoongi bảo với anh mọi thứ đều tốt."

"Mọi thứ đều tốt," Jimin vui vẻ xác nhận. "Em khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn các anh nhiều lắm..."

"Thôi nào, bạn của thằng nhóc kia cũng là bạn của anh. Đừng như thế chứ." Seokjin làm một động tác gì đó dưới chân của Jimin. "Có đau không?"

"Không ạ."

"Jungkook là một thằng nhóc tốt bụng, phải chứ?" Seokjin cười.

"Vâng..." Jimin ngập ngừng, không hiểu vì sao lại thấy hơi nóng má. "Cậu ấy rất tốt. Em nghĩ em nợ cậu ấy rất nhiều."

"Chậc, đừng nghĩ vậy mà. Lòng tốt cho đi đúng người, đúng lúc là một điều đương nhiên chứ đâu phải một món hàng mà nợ với chả nần, nhé? Thế còn như này thì sao?" Anh bác sĩ làm một động tác khác. "Nếu đau phải bảo anh đấy."

"Hơi nhói một chút thôi ạ. Em gần như không cảm thấy gì."

"Vậy là ổn rồi, hơi nhói một xíu là chuyện bình thường sau chấn thương thôi," Seokjin đứng dậy và lấy một đôi dép đi trong nhà đặt xuống. "Em đi lại thử một chút đi. Nhớ là cố gắng tránh những hoạt động quá mạnh trong hai tuần kế tiếp nhé."

Jimin làm theo lời anh. Ngoài cảm giác lạ lẫm sau gần một tháng không đi lại bằng cả hai chân, anh không cảm thấy gì khác. Không đau đớn, không gì cả. Vừa lúc đó, Jungkook đẩy cửa vào, tay cầm theo một đôi giày.

"Xong rồi hả? Em chạy xuống xe lấy đôi giày cho anh này, tí thì quên." Jungkook đóng cửa lại. "Ổn cả chứ?"

Jimin gật đầu, Seokjin bật ngón cái no problem.

"Tuyệt!" Cậu lính cứu hỏa vui vẻ cười. "Em vừa nói chuyện với Taehyungie, nhưng vẫn cần sự đồng ý của Jimin. Ảnh tha thiết cầu xin được gặp Jimin sớm nhất có thể. Hoseok-hyung đến túi bụi vì bận rồi. Nghe giọng anh ấy tuyệt vọng lắm, vừa buồn cười vừa thương."

"Nhưng mà anh không biết pha cà phê..." Jimin nhận lấy đôi giày từ tay người nhỏ hơn, đeo vào.

"Taehyungie lúc mới vào làm cũng có biết gì ngoài cười đâu." Seokjin nhe răng. "Hoseokie sẽ dạy em, đừng lo."

"Chết nhá," Jungkook chỉ. "Em mách Taehyungie anh bảo ảnh không biết gì ngoài cười."

"Chú mày hết chuyện làm hả?"

"Em rảnh mà."

"Rảnh vậy đem xe của anh đi rửa đi, anh lười quá."

"Anh mê sảng à, hah."

Hai người, một bác sĩ đẹp trai cao ráo, một lính cứu hỏa cao ráo đẹp trai bắt đầu lao vào cãi nhau như trẻ con và khiến Jimin cười ngặt nghẽo.

Rốt cuộc thì Jungkook cũng cầm lấy chiếc chìa khoá ô tô của Seokjin sau khi Jimin gợi ý rằng mình có thể làm điều đó giúp anh bác sĩ sau khi rẽ qua chỗ của cái người tên Taehyung kia,  "Chỉ mất chút thời gian thôi mà," - Jimin nhẹ nhàng. Cậu lính càu nhàu rằng chỉ vì cậu tiện đường ghé qua tiệm cà phê mèo mà thôi trong cái cười khẩy đắc thắng của ông anh mình. Dù sao thì hai nơi cũng không cách nhau quá xa, chỉ khoảng mười phút lái xe, nên cậu trai nhượng bộ.

Chiếc Renault Megane màu bạc của Seokjin nổ máy, rời khỏi bệnh viện và ra đường lớn.

"Chân anh ổn cả chứ?" Jungkook hỏi.

"Hoàn toàn ổn," Jimin đáp, lắc nhẹ cổ chân như để chứng minh. "Anh đi lại được rồi, em cũng thấy mà. Bỏ được cây nạng nhẹ cả người."

"Tốt rồi," Cậu lính cứu hỏa xi nhan, chuyển làn. "À, về Taehyung-hyung và Hoseok-hyung... Anh đừng lo. Taehyungie bằng tuổi anh, Hoseok-hyung bằng tuổi Namjoon-hyung, tức là lớn hơn anh một tuổi. Nhưng mà cả hai người họ thân thiện lắm."

Cậu trai lại ra tín hiệu xin đường, rẽ vào một con đường khác và tiếp tục chậm rãi kể.

"Hoseok-hyung với anh trai em quen nhau từ trước. Ban đầu anh ấy mở một tiệm cà phê, nhưng mà được một thời gian thì nhặt đường hai chú mèo con ở bên đường. Thương lắm, nên Hoseok-hyung mang về tiệm nuôi. Từ lúc đấy khách đông hẳn lên, ai vào tiệm cũng hỏi mèo đâu. Taehyung-hyung mới nảy ra ý nghĩ nhận thêm mèo ở những trạm cứu hộ về nuôi. Nếu em nhớ không nhầm thì có hơn mười đứa mèo rồi. Namjoon-hyung mê tít món Americano đá ở đó, nên lâu dần bọn em quen nhau hết."

"Anh chỉ sợ... Họ..." Jimin ngập ngừng. "Anh là..."

"Thề với anh," Như đọc được suy nghĩ của người kia, Jungkook giơ một tay lên, làm như đang tuyên thệ. "Không có chuyện ấy đâu. Anh cứ gặp rồi sẽ biết, những người bạn của em tuyệt vời lắm. Đừng sợ."

Jimin gật đầu. Anh cũng tin là những người bạn của Jungkook sẽ tuyệt vời. Anh trai cậu – Namjoon, anh bác sĩ – Seokjin và Yoongi, tất cả đều là những người đã thay đổi cuộc đời anh mãi mãi, dĩ nhiên là theo hướng đi lên.

Jungkook chuyển làn trong cùng, đậu xe lại. "Kia kìa, anh có nhìn thấy cái căn nhà hai tầng bằng gạch đỏ kia không." Cậu chỉ. "Hoseok-hyung dùng tầng dưới để bán cà phê, tầng trên để sống luôn đó."

Hai người tháo dây an toàn và xuống xe. Jimin nhíu mắt để nhìn. Căn nhà bằng gạch đỏ đặc trưng của những căn nhà ngoại ô Anh quốc, tầng dưới – như cậu lính cứu hỏa nói, treo một biển ghi Cattoccino màu trắng trên nền đen – là tiệm cà phê khá rộng rãi.

"Cattoccino," Jimin cười. "Chơi chữ hay đấy."

"Đúng không? Namjoon-hyung đã gợi ý cho Hoseok-hyung cái tên này đó."

Hai người đẩy cửa bước vào, và ngay lập tức, hai chú mèo đón lấy họ bằng những tràng meo meo không ngớt. Một mùi dễ chịu của những hạt cà phê rang xay xâm chiếm khứu giác của Jimin. Phía sau quầy pha chế, một người nhổm lên, và ngay lập tức nở nụ cười.

"Jungkookie đấy à?" Anh ấy lau tay và tiến lại gần. Một vài chú mèo loanh quanh đi theo dưới chân anh.

"Em mà, anh khỏe chứ?" Cậu nhìn quanh. "Taehyung-hyung đâu rồi?"

"Nó chạy đi mua hạt cho mấy đứa mèo rồi," Jimin đã đoán ra được người kia là Hoseok, và anh ấy đang chuyển ánh nhìn sang phía anh. "Em hẳn là Jimin?"

"Vâng," Anh cười, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Hoseok. "Là em."

Trước khi cả ba người kịp giới thiệu cho tử tế, cửa quán đột ngột mở ra đánh rầm một cái, khiến cả người cả mèo trong quán giật mình đánh thót. Một ai đó đẹp trai, đeo nguyên tạp dề nâu của quán - giống với Hoseok - đứng ở cửa, hai tay xách hai túi đồ, trông như sắp khóc đến nơi. "JUNGKOOKIE!"

"Về đúng lúc lắm, bọn anh chưa cả kịp làm quen đây."

"Trời ơi," Taehyung thả hai túi đồ xuống, lại gần. "Cậu là Jimin hả? Ơn Chúa, Jimin-ssi, bọn tớ cần cậu lắm lắm."

"Bình tĩnh nào, anh làm Jiminie sợ đấy." Jungkook thở dài. Jimin chỉ cười.

"Tớ là Taehyung, nhưng mà cậu gọi ngắn gọn là Tae thôi cũng được. Kia là Hoseok-hyung," Taehyung vui vẻ giới thiệu. "Ảnh là chủ quán kiêm chủ nhà."

Jimin đáp lại bằng tên và tuổi của mình, cúi người chào.

Đúng như cậu lính cứu hỏa đã nói, Hoseok và Taehyung rất thân thiện. Hoseok vui vẻ cười khi Jimin nói rằng em không có kinh nghiệm với cà phê: "Không sao, anh sẽ đào tạo em miễn phí, dĩ nhiên là với điều kiện em chịu vào làm việc ngay ngày mai." Anh tinh quái cười.

"Mới có một tuần thôi mà bọn tớ sắp xỉu mất rồi," Taehyung nhìn anh với đôi mắt van lơn. "Nhé?"

Một vài chú mèo đã lại tụ tập dưới chân bọn họ, một chiếc mèo đen – trắng béo ú còn nằm rạp cả ra.

Tất nhiên là Jimin đồng ý, ngay-tắp-lự. Anh ngại ngùng cười, nhỏ giọng nói mong sẽ được mọi người giúp đỡ.

Taehyung mừng quýnh, khoe nụ cười hình hộp rạng rỡ của anh và xin phép tớ ôm cậu một cái được không?. Ngay khi gật đầu, Jimin bị kéo vào một cái ôm rất chặt của người bạn mới quen cùng tuổi.

"Anh sẽ chuẩn bị cho em một cái tạp dề vào ngày mai," Hoseok khoanh tay, cười. "Không có yêu cầu gì quá khắt khe với đồng phục đâu, chỉ cần mặc quần dài là được rồi."

Hoseok chỉ dặn thêm một chút về giờ làm việc, và Taehyung vui vẻ trỏ từng chú mèo; tên, tuổi, xuất xứ, tính tình của chúng được anh bạn thuyết trình rất đầy đủ.

Jimin cảm thấy được chào đón.

Không giống như ở công ty cũ; nơi ai đi qua cũng chỉ ném cho anh một cái nhìn khinh khỉnh, bắt anh nhận những phần việc không phải của mình và tệ hơn cả là buông những lời kinh tởm về xu hướng tính dục của anh; ở Cattoccino, không có một dấu hiệu nào cho thấy những điều ấy sẽ lặp lại – dù đây mới chỉ là lần đầu tiên anh tiếp xúc với hai người nọ. Hoseok luôn nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, và Taehyung bày tỏ những cảm xúc của cậu ấy rất chân thành, bộc trực. Hai người họ đáng yêu, đáng tin và đáng mến; Jimin tin là như vậy.

Họ trao đổi số điện thoại để tiện cho việc liên lạc trước khi có một vài người khách tới. Jungkook và Jimin tạm biệt hai người nọ. Trước khi ra về, cậu lính cứu hỏa quay người, bật cười.

"À, nhân tiện thì," Cậu nhìn Taehyung. "Kim Seokjin-ssi bảo anh là lúc mới vào quán không biết làm cái gì khác ngoài cười đó."

Jimin nhìn thấy khẩu hình miệng của cậu bạn bật ra một câu chửi thề khe khẽ, và cũng khúc khích cười.

Hai người đem chiếc Megane của Seokjin tới garage, và trong lúc đợi chiếc xe của anh bác sĩ được tắm rửa, họ tạt vào siêu thị gần đó để mua chút thức ăn. Khi trở ra, ánh mắt Jimin va ngay phải một tiệm bán xe đạp. Ngẫm nghĩ một lúc, anh nói với Jungkook.

"Anh không thể đi nhờ xe em mãi được," Jimin xoa cằm. "Anh nghĩ anh xe mua một chiếc xe đạp đằng kia. Từ nhà anh tới Cattoccino cũng không xa lắm."

"Chừng mười lăm đến hai mươi phút đạp xe," cậu lính cứu hỏa nhẩm tính. "Mình qua xem nhé?"

Ông chủ cửa hàng xe hết sức đon đả chào hai người, nhiệt tình giới thiệu những mẫu xe. Sau chừng nửa tiếng, Jimin cùng Jungkook cũng chấm được một chiếc touring màu xám đen. Cậu trai nhỏ hơn nhắc Jimin mua thêm một chiếc mũ bảo hiểm cùng bộ bảo vệ đầu gối – khuỷu tay, và họ trở lại garage để nhét chiếc touring bike vào cốp xe Seokjin, lái trở về bệnh viện để trả chiếc Renault cho chủ của nó và leo lên xe của Jungkook để về nhà.

Và ngày mai, anh sẽ đi làm. Một công việc mới, những người bạn mới. Một khởi đầu mới.

Nỗi bất hạnh là một vũng bùn lầy lạnh giá, một thứ bùn đen, một mảng hoại tử đau đớn buộc chúng ta phải lựa chọn: đầu hàng hay vượt qua nó.

Anh đã chọn đầu hàng, nhưng Jungkook lại đưa một bàn tay. Bắt anh phải lựa chọn lại, và chỉ được lựa chọn phương án anh đã không chọn: vượt qua nó. Ở bên anh, từng bước giúp anh quay về từ vũng bùn hắc ám ấy.

Và bất hạnh rồi sẽ qua đi.

Và có Jungkook ở đây,

Anh sẽ hạnh phúc.

_

trời miền bắc vắt nửa mình sang thu rồi ✨
thời tiết mát mẻ thích cực nhưng mọi người chú ý kẻo ốm thay đổi thời tiết nhó, mình cũng hay đau đầu với kiểu đang mưa thì nắng này lắm 🙏🏼
tối ấm nhaaaa, please enjoy reading and leave me some comments ehehe ✨🙏🏼🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro