| 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuẩn bị về hả?" Namjoon liếc mắt lên từ mớ hồ sơ, nhìn cậu em mình đã thay ra bộ quân phục cứu hỏa, giờ đang mang một chiếc quần thể thao thoải mái với cái áo phông khỏe khoắn thường thấy của cậu. Jungkook gật đầu.

"Ca trực đêm hết rồi thì em về thôi." Jungkook đáp, gãi mớ tóc sau đầu, ngáp dài một cái. Mắt cậu chạm đến những giấy tờ mà Namjoon đang xem, và như nhớ ra điều gì, cậu hỏi. "Mà anh, anh có chút thông tin nào chưa, về người hồi chiều nay ấy?"

Namjoon bắt đầu lật giở, xòe một mớ giấy ra rồi quay chúng lại hướng Jungkook, và cậu thấy chữ 'Hồ sơ nhà đất' to đùng ở đầu một trang giấy.

"Anh chỉ tìm được có gần này, từ người quản lý của khu chung cư đó." Namjoon đẩy chúng về phía cậu, và Jungkook cầm lên lướt qua, trong khi anh cậu ngả người về phía sau, thở dài. "Park Jimin, sinh năm 1995, quê ở Busan, mua căn hộ đó từ hai năm trước, đã dọn đi từ một năm trước nhưng không bán lại. Đó là tất cả những gì anh tìm được."

"Park Jimin, Busan..." Jungkook thầm lặp lại những từ ấy, và hơi nồng muối biển quê hương lại nhen nhóm len về trong tiềm thức của cậu. Cậu lắc nhẹ đầu, để những kí ức cũ lắng xuống, nhìn anh mình và hỏi. "Không tìm được người thân sao?"

"Không tìm được." Namjoon để một hơi thở dài nữa thoát ra, ngồi thẳng lại để đan đôi tay vào nhau và chống lên cằm. "Seokjin hyung cũng đã gọi lại, nói rằng chưa có ai đến nhận thân nhân. Em sẽ tới thăm cậu ấy chứ?"

"Tất nhiên." Jungkook lại để ánh mắt mình rơi trên nét chữ kí gọn gàng của người nọ, và nghĩ ngợi rất lung, sau đó nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống mặt bàn. "Em sẽ đến bệnh viện vào sáng mai, như em vẫn luôn làm."

"Ừ... Đã hai giờ sáng rồi đấy, về nghỉ ngơi đi. Trưa mai anh sẽ về." Namjoon đáp, và Jungkook gật đầu, nói chào tạm biệt. Anh lặng lẽ nhìn bóng lưng Jungkook dần khuất sau cánh cửa.

Cậu về tới nhà thì đã quá hai rưỡi sáng. Trăng tròn vành vạnh trên trời đêm đầu hạ, rọi những ánh mờ màu sữa xuống nhân gian, và Jungkook gối tay dưới đầu, nghĩ ngợi. Park Jimin, không tìm thấy thông tin về người thân.

Đây đâu phải lần đầu tiên cậu cứu những người có ý định tự vẫn. Vài người chỉ cần dùng lời nói, cũng có người bắt buộc phải treo người nhảy xuống mới cứu được. Vài người dường như quá sợ, và chẳng cần mất nhiều sức cũng vẫn giữ được họ an toàn. Mỗi người đều có lý do của riêng họ để tự tìm tới cái chết: có những lí do thật đớn đau, nhưng cũng có những lí do tầm thường chẳng đáng. Dù gì đi nữa, Jungkook vẫn luôn cố hết sức để cứu họ.

Thế nhưng, không một ai bình tĩnh như anh. Không một ai im lặng như anh.

Và cũng không một ai, không có người thân bên cạnh, như anh.

Họ đã ở đâu, đang ở đâu, khi anh ấy cần họ nhất? Họ ở đâu, khi anh ấy cần đôi lời an ủi, một vòng tay ôm, một bờ vai để òa lên cho bõ những khổ đau trong lòng?

Cậu quyết định để những trăn trở ở đó, và khép đôi mắt lại sau ngày dài mỏi mệt. Xương sườn cậu vẫn hơi đau nhức đây.

***

Chuông báo thức từ điện thoại inh ỏi kêu, và Jungkook ngay lập tức mở mắt, tắt chuông đi. Cậu ngồi dậy, vặn khớp cổ cùng khớp vai một hai cái, đứng dậy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân buổi sáng. Bảy giờ, nắng đã lên trên những hàng cây dọc con phố, và dường như cậu nghe tiếng lũ chim vui vẻ gọi nhau bên ngoài khung cửa sổ. Cậu thay đồ, vào bếp làm một bữa sáng đơn giản, và mở gara để lấy xe.

Jungkook có một thói quen, một thói quen ngay từ khi cậu mới chân ướt chân ráo khoác lên mình bộ quân phục của người lính cứu hỏa.

Mỗi lần giành lại được một mạng người từ trong đám khói lửa nóng đến cháy da, mỗi lần liều mạng treo người trên những tầng cao ngăn người ta giết chính mình, Jungkook sau đó đều tới thăm họ. Những người có ý định tự vẫn, cậu tới thăm, không phải để nghe những lời rối rít cảm ơn mà người thân họ nói.

Jungkook muốn đảm bảo rằng, cậu đã thực sự cứu được họ.

Đâu phải kéo người ta từ nơi chênh vênh vào là đã xong: có hàng nghìn cách để chết. Jungkook nào biết được họ sẽ dùng cách nào vào lần tiếp theo, và giả như có lần tiếp theo, nếu như chẳng phải nhảy lầu, cậu làm sao có thể can thiệp?

Và nếu họ, bằng cách này hay cách khác, vẫn tự tay tước đi sinh mạng mình như họ vẫn luôn muốn, tức là Jungkook mãi mãi chưa bao giờ cứu được họ cả.

Nên đây, cậu đang làm điều cậu vẫn luôn làm, đến thăm những người cậu chưa từng quen. Vả lại, Jungkook đã hứa rằng sẽ giúp anh ấy, bất kể chuyện gì đi nữa, và Namjoon nói cậu nên giữ lời hứa của chính mình. Cậu đang làm điều đó đây.

Jungkook đánh xe vào hầm đỗ của bệnh viện, và quá quen thuộc, cậu đi thẳng tới phòng Seokjin.

Seokjin là bác sĩ, và thân thiết một cách kì lạ với anh của cậu, Kim Namjoon - tổ trưởng tổ cứu hỏa số ba Sở cứu hỏa Seoul. Hai người họ gặp nhau lúc Namjoon bị bỏng trong một cuộc hỏa hoạn, và Seokjin phụ trách ca của anh ấy, phần còn lại là cả một câu chuyện dài.

Cốc, cốc, Jungkook gõ nhẹ lên cửa phòng, và tiếng Seokjin từ trong vọng ra. "Vào đi!"

"Anh," cậu nhe rằng cười thay cho một lời chào. Seokjin nhìn lên để thấy cậu em lớn xác của mình, và anh đứng dậy, lại gần xòe tay đập vào vai cậu. "Jungkookie à!"

Thế nhưng mà Seokjin theo thói quen nhéo luôn một cái vào xương sườn Jungkook, đúng chỗ bị dây cứu hộ thắt vào hôm qua, và Jungkook nhăn nhó "Ouch!" một tiếng khiến ông anh cậu giật cả mình.

"Này, anh không nhéo em đau đến mức đấy đâu, đừng ăn vạ." Seokjin đút hai tay trở lại vào túi áo blouse của mình, hoài nghi nhìn cậu trai khổ sở đang xoa vào vết đau.

"Em không ăn vạ mà!" Jungkook dở khóc dở cười, kéo áo sơ mi lên để Seokjin thấy vết bầm tím ở mạn sườn của mình. Dây cứu hộ làm bẳng vải bạt, vừa dày vừa thô cứng, lúc ấy Jungkook phải chịu sức nặng của cả hai người, không có gì lạ khi nó bầm lên một vết dọc xương sườn của cậu.

"Làm sao đấy?" Seokjin trố mắt nhìn, ngạc nhiên hỏi.

"Hơi đau vì anh nhéo vào thôi, em không sao. Tại hôm qua ấy mà..."

"Nhắc mới nhớ..." Seokjin trở lại bàn làm việc, móc ra một lọ gel gì đó và ném cho Jungkook. "Bôi vào." Anh nói. "Nhắc mới nhớ, chàng trai hôm qua, đến bây giờ vẫn chưa có thân nhân đến tìm. Chuyện này là sao đây?"

"Em không biết nữa..." Jungkook thở dài, bật nắp lọ gel và bôi một chút vào vết bầm. "Namjoon hyung bảo không tìm được thông tin về người thân. Em cũng chưa biết phải làm sao..."

"Cậu ấy tên Jimin, phải không?"

"Làm sao mà anh...?" Jungkook ngạc nhiên. "Namjoon hyung nói anh rồi à?"

"Không, cậu ấy nói cho anh. Anh đã mất cả đêm ngồi ở đó, cố gắng chuyện trò, độc thoại, tất cả chỉ để đổi lại tên và tuổi của cậu ấy thôi đấy. Trạng thái tinh thần cho đến bây giờ đã tạm ổn định, nhưng anh không chắc cậu ấy đã thực sự ổn."

"Đó là lí do em ở đây mà. Em phải thực sự cứu được anh ấy." Jungkook trả lại lọ gel cho Seokjin, sửa lại áo quần và hỏi anh số phòng của người kia.

"Cần gì cứ gọi anh nhé," Seokjin dẫn Jungkook tới trước phòng 1601, nói. "Anh sẽ cho em chút thời gian riêng với cậu ấy."

"Được rồi, em cảm ơn." Jungkook gật đầu, và Seokjin rời đi. Cậu nhìn lên cánh cửa phòng màu nâu nhạt bằng gỗ, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

"Tôi là người của sở cứu hỏa đây... Tôi có thể vào được không?"

Ôi, và Jungkook ngốc nghếch lẽ ra phải biết rằng sẽ không có câu trả lời. Seokjin đổi cả đêm trò chuyện chỉ để được cụm từ 'Jimin' và con số '24', thì cậu mong chờ điều gì từ người bên trong đây? Jungkook lặp lại, nhưng bên trong vẫn lặng im như tờ. Đắn đo thêm một lúc nữa, cậu thở dài, và nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa. Tấm lưng gầy cậu ôm ngày hôm qua hiện ra, người tên "Park Jimin" đang ngồi bên mép giường bệnh, xoay lưng lại phía cậu.

Jungkook nhẹ nhàng bước vào, và cất tiếng gọi.

"Anh Park?"

Người kia chỉ khẽ quay đầu về phía cậu một chút, nhưng hoàn toàn không nói gì. Jungkook lại gần bên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ, chỉ xuống cái ghế kế bên và nói. "Tôi ngồi được chứ?"

Anh ấy vẫn không trả lời, và tầm mắt lại đưa về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngày đẹp trời, nắng mật đầu hạ rót lên tán cây xanh rì những dòng ngọt êm mượt, mà không gian trong phòng thấm cái lặng lẽ buồn. Jungkook quan sát những đường nét trên khuôn mặt người đối diện, và chẳng cần phải là một nhà tâm lý học, cậu vẫn biết người nọ đang khổ đau cùng tận. Đôi bàn tay mảnh khảnh đan vào nhau, đôi mắt đẹp nhưng giấu không nổi những mỏi mệt, và nó vẫn trống rỗng như lần đầu Jungkook nhìn vào con ngươi ấy: anh dường như chẳng còn bất kì mối quan tâm nào trên cõi đời này nữa.

Anh đã trải qua những gì, mà đôi mắt anh đượm cái u hoài sầu đau đến thế?

"Tôi tên Jeon Jungkook, thuộc đội cứu hỏa số ba Sở Cứu hỏa Seoul..." Cậu mở lời, ít nhất có lẽ cũng phải để người kia biết tên cậu. "Nhưng tôi không đến đây với tư cách một người lính cứu hỏa..."

"Anh Park, tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi. Anh nhớ chứ, tôi đã hứa sẽ giúp anh mà, dù chuyện gì đi nữa. Hãy để tôi giúp anh, được không?"

Jungkook hiểu, với những người như anh, điều cần thiết nhất là nhẫn nại, và thật may mắn là cậu có thừa kiên nhẫn để độc thoại như thế này. Miễn sao anh ấy chịu mở lời với cậu, một đôi câu thôi, thì Jungkook sẵn sàng ngồi cả buổi để nói chuyện như vậy, miễn là giúp được anh ấy.

"Anh Park, tôi biết anh đang phải chịu đựng những điều không vui..." cậu tiếp tục. "Anh có thể nói với tôi những điều ấy không? Anh hãy thử nói ra đi, biết đâu anh sẽ-"

"Cậu Jeon," người nọ bất chợt ngắt lời Jungkook, và tất nhiên cậu lặng im, đợi chờ những điều anh ấy nói. Anh ấy im lặng một lúc lâu nữa, đôi mắt vẫn giữ cái buồn phảng phất nơi khóe mắt, và khàn khàn, giọng mỏi mệt, anh hỏi.

"Cậu Jeon, cậu sống vì điều gì?"

___

Thanks for waiting, mình đã trở lại rồi ;-; Mình thành thật xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro