Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, tới đây thôi." Park Jimin nói, sau đó cũng quay người tháo dây an toàn trên người ra. "Anh cứ về công ty trước đi, không phải lát nữa sẽ bắt đầu lễ khởi công xây dựng chi nhánh mới của SK sao?" 

"Vậy lát nữa có cần tôi tới đón không?" Jeon Jungkook thật chẳng muốn rời cậu chút nào, anh hỏi. 

"Không cần đâu. Lát nữa về em sẽ qua siêu thị một lát. Nhà mình hết thức ăn rồi." Park Jimin cười cười nói, xong chợt phát giác ra, từ "nhà mình" thật sự đem đến một cảm giác cứ như một cặp đôi mới cưới vậy, vội đưa tay che miệng, thầm mắng mình ngu ngốc. 

Jeon Jungkook nghe thấy vậy cũng cười thỏa mãn. Anh đưa người tới gần Park Jimin, hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó đưa tay xoa xoa cái đầu tròn tròn, "Vậy lát nữa tôi chờ bữa tối của em..." 

Park Jimin sau khi tạm biệt Jeon Jungkook thì cũng bước xuống khỏi xe. Cậu nhìn theo chiếc xe của anh chạy biến mất khỏi tầm nhìn mới mỉm cười một cái rồi quay người đi tiếp. Xách theo túi đồ dùng mà cậu đã mua trên tay, mẹ cậu hẳn là sẽ bất ngờ lắm khi thấy cậu đột nhiên trở về thế này. 

Đi một quãng nữa, cuối cùng cậu cũng thấy căn nhà quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Park Jimin vội sải bước nhanh tới đó. 

"Mẹ à?" 

Park Jihuyn đang dọn dẹp nhà cửa thấy cậu bước vào quả thật rất bất ngờ. Bà bỏ cái chổi quét ra một bên, đi nhanh tới gần cậu. Thực ra, sau khi qua ở cùng với Jeon Jungkook, Park Jimin vẫn thường xuyên về thăm bà, nhưng dạo gần đây cậu ít khi tới hơn. Park Jihuyn một phần lo lắng, nhưng bà lại không biết nơi ở hiện tại của Park Jimin, gọi điện thì có đôi khi cậu bận máy, thành ra đã lâu rồi bà vẫn chưa gặp được con trai mình. 

"Hừ. Con vẫn còn nhớ tới mẹ sao?" Park Jihyun mặc dù mừng ra mặt, nhưng vẫn không quên trách cậu một câu. 

"Con xin lỗi, tại dạo gần đây có hơi nhiều công việc..." Cậu đưa tay gãi đầu, cười cười với mẹ mình. Nghĩ tới mấy chuyện xảy ra khi trước, cậu nghĩ có lẽ vẫn là không nên nói với bà thì hơn. Cậu không muốn để bà lo lắng. 

"Mẹ à... Con có mua chút hoa quả đó." Cậu giơ túi đồ lên trước mặt. 

Park Jihuyn cười nhìn cậu, sau đó hai người cùng vào trong nhà bếp. Bà lấy con dao nhỏ, cẩn thận gọt vỏ quả táo rồi bổ từng miếng nhỏ đẻ lên đĩa. Park Jimin ngồi cạnh, thi thoảng giơ tay ra nhúp một miếng, vừa nhai vừa hỏi: "Mẹ đang dọn lại phòng khách sao?" 

"Ừ, tại bỗng dưng thấy nó bừa bộn quá." Park Jihuyn đáp, bỗng đưa mắt sang thấy cậu đang thò tay nhúp miếng táo, bèn đưa tay ra đập một phát vào tay cậu, "Phải để mẹ gọt xong đã, rồi mới được ăn nghe chưa?" 

Park Jimin cười hì hì ngồi nhìn Park Jihyun gọt táo. Bà cũng rất tự nhiên cầm lấy một miếng đưa tới gần miệng của cậu, cậu không ngần ngại há ra, sau đó ngoạm lấy miếng táo đó mà nhai, tâm tình cũng vui hơn hẳn. Có lẽ đã lâu không nhìn thấy mẹ nên có một cảm giác muốn được xà vào lòng bà mà làm nũng. 

Park Jihuyn thấy con trai mình vẫn trẻ con như vậy, lắc đầu cười. Nhìn kỹ lại, dạo gần đây có vẻ như Park Jimin lại sụt cân. Tuy rằng điều này khiến cho những đường nét trên khuôn mặt cậu hiện ra rõ nét hơn, nhưng bà sợ rằng con trai mình chịu khổ nhiều. Park Jihyun khẽ hỏi: "Dạo này con vẫn sống tốt chứ?" 

"Đương nhiên rồi mẹ. Jeon Jungkook..." Park Jimin đang định nói tiếp, nhưng phát giác ra điều không phải, đành cúi đầu nói nhỏ, "Anh ấy chăm sóc con vẫn tốt." 

Park Jihuyng biết cậu không dám nhắc tới cái tên Jeon Jungkook trước mặt mình, bà chỉ cười thở dài. Thực ra, khi để Park Jimin chuyển tới chỗ Jeon Jungkook ở, bà đã phần nào chấp nhận anh rồi. Ngẫm lại, chuyện ngày xưa cũng không phải tất cả đều do anh gây ra. Chỉ là, bà vẫn lo lắng cho sự an toàn của Park Jimin mà thôi. 

"Thôi được rồi, con vẫn sống tốt là mẹ yên tâm rồi. Không cần làm cái mặt đấy đâu..." Park Jihuyn đưa tay vỗ lên lưng cậu. 

Park Jimin nghe xong câu nói đó cũng tươi thêm phần nào. Hai người đã ở lại hàn huyên khá lâu. Park Jimin cũng tranh thủ giúp mẹ mình dọn dẹp các căn phòng còn lại. Tới xế chiều, cậu mới bắt đầu tạm biệt mẹ mình để ra về. Park Jihuyn có tỏ ý giữ cậu lại để ăn cơm tối, nhưng khi nhìn đến điệu bộ khó xử của con trai mình, điều gì cần hiểu bà cũng hiểu, nên không làm khó cậu nữa. 

"Vậy con về nhé..." Park Jimin sau khi đeo giày xong, quay lại cười, "Nếu có thời gian, tuần sau con sẽ tới." 

Tạm biệt lần cuối, rốt cuộc cậu cũng rời khỏi. Vừa đi vừa nhìn đồng hồ, cũng đã gần chiều muộn. Có lẽ Jeon Jungkook cũng sắp xong công việc rồi, cậu nên đi nhanh tới siêu thị để mua đồ làm bữa tối. Vừa tưởng tượng ra gương mặt sáng bừng của anh mỗi khi ngồi vào bàn ăn cơm, Park Jimin hí hửng rảo bước nhanh hơn.





Kết thúc buổi lễ khởi công, Jeon Jungkook bước vào phía bên trong phòng. Khuôn mặt cười xã giao khi đứng trước truyền thông nhanh chóng thay bằng vẻ mặt nghiêm nghị lãnh đạm khi thấy người đang đứng ở bên trong văn phòng giám đốc.

"Ông tới đây làm gì?" Jeon Jungkook hơi nới lỏng cà vạt, tiến gần tới phía ghế ngồi, hỏi Jeon JungSuk. 

"Ta chỉ muốn tới xem công việc của con dạo này thôi." Jeon JungSuk bình thản đáp lại. 

"Vậy à. Vậy ông đã xem xong rồi đấy." Jeon Jungkook mỉm cười, nhưng trong ánh mắt là một tia lạnh chiếu vào người đối diện, "Hiện tại tôi phải về rồi. Phiền ông khi khác tới." 

Jeon JungSuk không nói gì nhìn con trai mình. Vốn dĩ bình thường, Jeon Jungkook đã tỏ một thái độ trái chiều với mình, có lẽ từ sau khi ông đưa ra quyết định hợp tác với HW, thái độ của anh đối với ông càng ngày càng trở nên lạnh nhạt hơn nữa. Hơn ai hết, nguyên nhân của sự lạnh nhạt này là gì, ông hiểu rõ. 

"Cậu ta vẫn sống cùng với con ư?" Jeon JungSuk hỏi, câu hỏi này lại khiến cho anh nhớ tới lần trước, khi mà ông đến nhà anh. Anh đen mặt nhìn ông. 

"Đúng vậy. Ông định sẽ làm gì?" 

"Không gì cả. Ta vẫn chỉ là muốn nhắc nhở con thôi: Đừng để cảm xúc làm cho mù quáng. Nó có thể khiến con đưa ra các quyết định sai lầm." Jeon JungSuk vẫn một tong giọng đều đều nói với anh. 

"Cảm ơn." Jeon Jungkook lại như bỏ ngoài tai, anh thu dọn tài liệu, sau đó bước về phía cánh cửa, "Giờ thì tôi phải về rồi." 

Cánh cửa đóng lại. Chỉ còn một mình Jeon JungSuk đứng đó. Ông đưa tay xoa xoa tấm bảng có khắc tên con trai mình đặt ở trên bàn, trong ánh mắt có nhiều vẻ nghĩ ngợi xa xăm. Tiếng điện thoại bất chợt rung lên, ông nhanh chóng bắt máy. Từ phía đầu dây bên kia truyền tới tiếng ai đó, Jeon JungSuk sau khi nghe một hồi, chỉ nói lại vào trong máy: "Hành động đi." Điện thoại nhanh chóng được cất lại vào túi áo, ông quay người, bước ra ngoài. 





Park Jimin xách một túi đầy thức ăn đi về. Cậu rảo bước thật nhanh, trong đầu cũng dần hình dung ra các món sẽ làm lát nữa. Giờ cũng hơi trễ nên không bắt được xe nào, cậu đành phải đi bộ về như vậy. Lo sợ Jeon Jungkook về trước chờ sẽ sốt ruột, Park Jimin đi men theo con đường tắt để trở về nhanh hơn. Con đường đó hơi tối hơn so với bên ngoài, nhưng trời vẫn chưa tối hẳn, hơn nữa nếu đi nhanh có lẽ sẽ không sao. Park Jimin vừa đi vừa nghĩ. 

Một chiếc xe ô tô bỗng tiến tới đi từ từ phía sau cậu. Chiếc xe đó không bóp còi, cũng không vượt qua cậu. Con đường này bình thường đã hiếm người qua lại, còn có thể có ô tô đi qua sao? Phát giác thấy điều không ổn, cậu không dám quay đầu lại, bước đi lại càng nhanh hơn. Đến một ngõ nhỏ vội quẹo người vào trong đó. Cậu không biết người ngồi trên xe là ai, nhưng chắc chắn không phải là chủ ý tốt. Trước hết, cậu vẫn cần nhanh ra khỏi con đường này đã. 

Có lẽ đám người ngồi trên xe cũng biết được suy nghĩ của cậu. Hơn nữa con đường nhỏ này cũng khó có thể cho ô tô chạy nhanh được. Chúng liền xuống xe nhanh chóng đuổi theo. 

Park Jimin chạy hộc tốc về phía trước. Mắt thấy đám người đã gần tiến sát về phía mình lại càng cố chạy nhanh hơn. Tới khi cậu mừng rỡ khi sắp ra được tới đường ngoài, phía trước bất chợt bị một nhóm người khác đứng chặn khiến cậu phải dừng lại. Phía sau cũng bị nhóm khi nãy đuổi tới. Mấy tên đó không biểu tình gì tiến gần tới phía cậu. 

"Mấy người muốn làm gì?" Park Jimin sợ hãi lùi dần về phía sau. 

Xung quanh vẫn không có tiếng đáp trả. Cánh tay bỗng cảm nhận được một lực nắm mạnh, cậu giật mình la lớn, giật bàn tay vừa nắm tay mình ra. Mấy tên còn lại cũng nhân cơ hội xông vào tóm lấy cậu. Park Jimin hoảng loạn, vung tay vung chân, chợt nhớ ra mình vẫn còn xách túi đồ, vội vã cầm lấy quăng thẳng vào mặt vài tên khiến chúng phải dừng lại một lát. Cậu nhanh chóng xô ngã một tên rồi chạy thẳng ra ngoài. 

Phía sau vẫn có tiếng bước chân đuổi theo càng khiến Park Jimin không dám dừng bước. Cho tới khi ra thẳng tới đại lộ, một chiếc ô tô khác lại đỗ ngay trước mặt cậu. Park Jimin đang định lùi lại chạy đi, cừa xe ô tô bỗng nhiên mở ra. 

"Nhanh bước lên!" Tiếng nói phát ra khiến cậu giật mình quay lại. 

Người vừa nói không ai khác chính là người trợ lý luôn đi theo Jeon JungSuk. Cậu chưa kịp suy nghĩ nhiều, thấy đám người kia đã sắp đuổi tới nơi, đành nhanh chóng bước vào trong xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh chạy đi. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, thế nhưng vẫn khiến lồng ngực cậu đập không nguôi. 

Cậu lo lắng nhìn về phía sau, khi đã chắc chắn đám người kia không đuổi theo mình nữa mới thở vào. Quay người lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Lúc này Park Jimin mới nhìn đến người ngồi trong xe. Tên trợ lý vẫn đang ngồi phía trước chăm chú nhìn đường. 

Cậu hơi nhíu mày cảnh giác: "Jeon JungSuk cho người theo dõi tôi sao?" Cậu không nghĩ ra lý do nào khác. Nếu như không phải ông ấy theo dõi mình thì làm sao có thể tại thời khắc quan trọng ra mặt cứu cậu như vậy được? 

Không có tiếng trả lời. Park Jimin đành ngồi im lặng, nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Một lát lại lên tiếng: "Anh định đưa tôi đi đâu?" 

Tên trợ lý lúc này mới đáp lại: "Ông chủ muốn gặp mặt cậu một lát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro