Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã tìm được các thông tin mà giám đốc cần." Kim Namjoon đặt một tập tài liệu lên bàn làm việc của Jeon Jungkook. "Mọi thứ đều ghi đầy đủ trong này." 

Jeon Jungkook không nói gì, nhận lấy tập tài liệu mở ra xem. Bên trong là chi tiết các hoạt động của SK trong bảy năm trước. Nếu như có thể nắm được tình hình phát triển của SK vào lúc đó, có thể sẽ phán đoán ra được mối quan hệ giữa ba của anh và Kim HwanChul. Anh đọc tập tài liệu một lúc, ánh mắt vẫn không quên để ý người đứng bên cạnh. Một lát sau, anh bỗng lên tiếng: 

"Về việc ba tôi tự ý đứng ra lập hợp đồng hợp tác với HW, tại sao anh lại không thông báo với tôi?" 

Kim Namjoon vẫn giữ nguyên biểu tình trên mặt, hơi cúi người: "Chủ tịch ra lệnh không được nói một lời nào với anh." 

Jeon Jungkook trầm mặc nhìn hắn, trong mắt có một chút phức tạp, rất nhanh liền biến mất. Anh quay đầu lại, giở tiếp một mặt tài liệu, nói tiếp, lời nói có chút ý tứ nhắc nhở: 

"Dù sao anh cũng đã theo tôi rất lâu rồi... Đừng phụ lòng tin tưởng của tôi." 

Kim Namjoon hiểu anh đang ngầm nói tới việc gì. Hắn đứng im lặng không nói. Cho đến khi cánh cửa văn phòng mở ra, một người con trai bước vào, là Park Jimin. Cậu thấy Kim Namjoon đứng đó thì có chút khó xử. 

"Đi chuẩn bị cho cuộc họp mặt sắp tới đi." Jeon Jungkook ra lệnh. 

Kim Namjoon cúi đầu một lần nữa, sau đó đi ra ngoài. Lúc này Park Jimin mới bước tới gần bàn làm việc của Jeon Jungkook, đặt xuống một tập tài liệu. 

"Cái gì đây?" Anh cầm tập tài liệu, vừa mở ra vừa hỏi. 

"Thống kê các hoạt động của SK bảy năm trước." Park Jimin cười cười trả lời anh, "Em nghĩ, muốn biết được mối quan hệ giữa ba anh và Kim HwanChul có lẽ phải cần đến cái này, nên đã cố tình tìm hiểu thêm về nó." 

Jeon Jungkook khựng lại một lát. Thực ra cái này anh cũng đã tìm hiểu xong xuôi hết rồi. Chỉ là khi nhìn gương mặt cười đến sáng lạn của người đối diện, anh thật không nỡ dập tắt nó, đành giả bộ mở ra xem. 

"Trước kia, có một khoảng thời gian SK bị khủng hoảng về mặt tài chính,sắp phải đối mặt với nguy cơ bị phá sản, thế nhưng chỉ trong một tháng sau đó, nguồn viện trợ cho SK bỗng nhiều lên, giá cổ phiếu của công ty cũng theo đó tăng lên vòn vọt." Park Jimin nghĩ đã giúp được Jeon Jungkook một việc rất quan trọng, cậu thuật lại một cách hào hứng. 

Jeon Jungkook nín cười, con mèo này là muốn được khen đây mà. Nhưng sau khi cúi đầu xuống đọc bản số liệu, anh nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc. Park Jimin thấy vậy cũng đi tới gần cúi người xuống xem. 

"Ngay khi SK được phục hồi, cùng lúc đó công ty HwanChul cũng bị phá sản." Jeon Jungkook chỉ vào cột số liệu cho Park Jimin xem. 

"Công ty HwanChul? Kim HwanChul... Không lẽ là..."

"Đúng vậy. Có lẽ ba tôi đã sử dụng thủ đoạn nào đó để đoạt lấy cổ phiếu bên HwanChul, khiến cho công ty này bị sụp đổ." Jeon Jungkook gật đầu với Park Jimin, anh chống tay lên bàn, vẻ mặt đầy suy tư. "Trước đó, tôi cũng đã cho điều tra về gia đình của Kim SeokJin." Anh vừa nói vừa lấy trong ngăn bàn ra một tập tài liệu khác đưa cho cậu. 

Park Jimin nhận lấy, giở ra xem. Phía bên trong ghi chi tiết về từng người một. Jeon Jungkook ở bên cạnh nói: "Sau khi HwanChul bị sụp đổ, Lee Eunji – mẹ của y – cũng mất tích không lý do. Ít lâu sau đó, em trai y cũng bị tai nạn mà trở thành người thực vật." 

Park Jimin giở giở tập tài liệu. Chợt nhìn thấy ở một góc tờ giấy là một bức ảnh chụp một người phụ nữ, có lẽ là mẹ của Kim SeokJin. Thế nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy người phụ nữ này có phần quen thuộc. Jeon Jungkook thấy cậu nhìn chằm chằm vào bức hình, cũng phát giác ra điều gì đó, hỏi: "Em sao vậy?" 

"Không hiểu sao... Em thấy người phụ nữ này quen lắm..." Park Jimin hai mắt mù mờ nhìn vào tấm ảnh, trong đầu có gắng lục lại trong ký ức hình ảnh của người này nhưng vô ích. 

Jeon Jungkook đặt tay lên vai cậu, "Có lẽ nó có liên quan với phần ký ức mà em chưa nhớ ra. Đừng nôn nóng, cứ để nó dần dần hồi phục." Nếu như Park Jimin có thể nhớ ra nhanh, đối với việc điều tra này sẽ có thuận lợi. Nhưng nếu như cố gắng cưỡng ép nhớ lại, cậu sẽ bị đau đầu. Jeon Jungkook tuyệt không muốn cậu vì mình mà bị như vậy. 

Cánh cửa bất chợt mở ra. Kim Namjoon bước vào trong, cúi đầu chào hai người, sau đó lên tiếng: "Giám đốc, cuộc họp mặt giữa hai bên SK và HW đã bắt đầu." 

"Được rồi, anh lui ra trước đi." Jeon Jungkook gật đầu một cái với hắn, sau đó quay người lại sắp xếp tài liệu báo cáo. 

"Em đi cùng anh!" Park Jimin vội nói. 

"Đương nhiên rồi. Dù sao em cũng là trợ lý của tôi mà." Jeon Jungkook cười cười, đưa tay vuốt qua mái tóc mềm của cậu, coi như đây là phần thưởng cho tập tài liệu mà cậu đã cất công mang tới.





Cuộc họp mặt lần này là để chính thức tuyên bố hai bên công ty HW và chi nhánh tập đoàn SK sẽ trở thành đối tác làm ăn cùng với nhau. Đến tham dự cuộc họp là đại diện của hai bên công ty, cùng với cá cổ đông lớn. Bề ngoài là như vậy, nhưng thực ra đây chính là sự kiện đánh dấu cuộc chiến tranh ngầm giữa hai bên. Jeon Jungkook cho rằng, dù sao ba anh cũng đã làm hợp đồng hợp tác với HW, chi bằng nhân luôn cơ hội này để tìm hiểu kỹ hơn về đối phương, có thể sẽ có lợi cho mọi hành động sau này. 

Đây đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trên thương trường khiến cho Park Jimin có phần không khỏi ngưỡng mộ. Thế nhưng khi nhìn tới đại diện bên công ty HW lại khiến cho cậu sững người một lát. 

Đó, không phải là cậu thanh niên mà hai lần cậu tình cờ gặp mặt hay sao?  Kim SeokJin có lẽ đã cảm nhận được ánh nhìn đầy ngạc nhiên của Park Jimin, quay lại gật đầu và mỉm cười với cậu một cái. Nụ cười không hề giống như hai lần cậu gặp mặt y trước đó, nó mang theo một tia ẩn ý khó hiểu. Jeon Jungkook cũng để ý thấy điều bất thường của Park Jimin trong suốt cuộc họp, thế nhưng anh không nói gì. Cho tới khi hai bên ký vào hợp đồng đối tác làm ăn xong, phiên họp kết thúc, anh mới đi tới chỗ Park Jimin đang ngẩn người. 

Chưa kịp nói gì, Kim SeokJin cũng bước tới gần chỗ hai người, trên môi vẫn là nụ cười xã giao quen thuộc: "Giám đốc Jeon, từ nay hai chúng ta sẽ là đối tác làm ăn, hy vọng sẽ có thể hợp tác vui vẻ." 

"Tôi cũng hy vong như vậy." Jeon Jungkook gật đầu, mắt nhìn thẳng vào người đối diện, cười nói. 

Kim SeokJin đáp lại ánh mắt của anh, sau đó quay sang phía Park Jimin: "Park Jimin, chúng ta lại gặp nhau rồi." 

"Đúng vậy." Park Jimin không để ý tới ánh mắt Jeon Jungkook hơi bất ngờ nhìn mình, cậu gật đầu một cái. 

Kim SeokJin nói lời tạm biệt, sau đó cùng với trợ lý của mình rời đi. Trước khi đi, cũng không quên ngoái lại, dùng ánh mắt ranh mãnh chiếu về phía Kim Namjoon đứng gần đó. 

"Em đã từng gặp mặt hắn rồi sao?" Jeon Jungkook hỏi, thật không ngờ, Kim SeokJin đã có thể tiếp cận với cậu mà anh không hề biết. 

"Ừm..." Park Jimin gật đầu, lần thứ hai khi gặp, y cũng đã từng giới thiệu tên của y với mình, thế nhưng Park Jimin lại gần như quên mất, "Em từng gặp y ở bệnh viện... mà mẹ anh đang điều trị."





Kim Namjoon mở của phòng bệnh, quả nhiên Kim SeokJin đang ở trong đó giúp em trai mình ăn. Hắn không nói gì, lẳng lặng đi vào ngồi xuống ghế chờ gần đó. Kim SeokJin cũng không nghoảnh đầu lại, tiếp tục công việc của mình. 

"Bao giờ cậu ấy mới tỉnh lại?" Hắn buông một câu hỏi. 

"Anh nghĩ có thể sao?" Kim SeokJin nhếch miệng, "Dù sao em ấy cũng đã là người thực vật rồi." 

Hắn không nói thêm gì nữa. Ngồi im đó. Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ. Kim Namjoon cứ ngồi chờ như vậy cho tới khi Kim SeokJin cho em trai y ăn xong. Y cẩn thận để cậu ta nằm lại ngay ngắn trên giường, sau đó lấy chăn đắp lại. 

"Lần này ý định của cậu là gì?" Thấy Kim SeokJin đã xong xuôi mọi việc, Kim Namjoon mới lên tiếng. 

"Chỉ là muốn hợp tác với bên SK mà thôi." Kim SeokJin cười, đáp. "Có chuyện gì sao?" 

"Tôi không nghĩ đơn giản như vậy." Kim Namjoon hơi nhíu mày, "Cậu định nhân cơ hội lần này, cho SK mượn một khoản tiền lớn để trả cho giá đất mà Jeon Jung Suk sử dụng xây chi nhánh mới. Qua đó khiến cho SK phải nợ một khoản không nhỏ đối với HW." 

Kim SeokJin bị vạch trần, cũng không phản đối, ngược lại khuôn mặt lại đầy trào phúng nhìn hắn: "Anh biết tường tận như vậy rồi, có định nói lại với Jeon JungSuk không?" 

Kim Namjoon nhíu mày, không trả lời câu hỏi của y: "Đối đầu với Jeon JungSuk, cậu sẽ gặp nguy hiểm." 

Kim SeokJin nghe xong câu nói đó, có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh quay trở về biểu cảm ban đầu. Y cười lớn: "Dù sao từ lúc tôi quyết định trở về trả thù, mọi thứ đã trở nên nguy hiểm rồi." 

Hắn không nói gì, nhìn y. Bàn tay đang buông định đưa lên đặt lên bờ vai y. Bất chợt tiếng điện thoại vang lên khiến hắn giật mình, thu tay lại. Kim SeokJin lại không hề biết điều đó, y cầm lấy máy điện thoại lên. Không biết tại sao, khi Kim SeokJin nhìn thấy dãy số trên điện thoại, Kim Namjoon lại cảm thấy trên khuôn mặt y có nhiều phần chán ghét. 

Kim SeokJin nhấc máy, đưa lên tai nghe. Kim Namjoon im lặng đứng bên cạnh. Y nói chuyện một lúc, sau đó cúp máy, rồi quay lại phía hắn. Vẫn là một nụ cười giả tạo như bình thường: "Hiện tại tôi bận việc rồi. Nếu rảnh có thể tới thăm sau." 

Nói xong rời đi. Kim Namjoon nhìn theo tấm lưng nhỏ bé đang quay về phía mình, trong lòng dâng lên một tư vị không rõ ràng. Sau đó quay về nhìn cậu trai đang nằm hôn mê trên giường, quyết đinh đi tới vén lại chăn cho cậu ta, rồi cũng rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro