Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vung mạnh một cú đấm, tên to lớn trước mặt ngã xuống. Park Jimin phủi phủi tay thở phào một cái, nhìn lại bốn tên vừa bị mình đánh tả tơi rồi lại quay sang nhìn cái con người phía sau.

"Ta lại gặp lại nhau rồi..." Park Jimin cười cười, giơ ngón tay hình chữ V đối với người đứng đối diện. Jeon Jungkook cũng đứng đó, khóe miệng không khỏi câu lên nụ cười.

Đúng vậy, ta lại gặp nhau.






"Này, nhóc hay bị bắt nạt như vậy sao?"

Ở một quán kem bên mặt đường, Park Jimin cắn một miếng kem nhanh chóng nuốt xuống rồi quay sang hỏi Jeon Jungkook. Lần trước khi cậu gặp anh, anh cũng đang bị một đám người vây đánh như vậy. Lần này cũng thế, nên cậu không nghĩ tới nguyên do nào khác ngoài việc kết luận rằng anh là đứa trẻ bị cô lập và hay bị bắt nạt ở trường học.

Jeon Jungkook cũng không trả lời, anh đã ăn xong cây kem của mình, chỉ chống cằm nhìn cái con người kia ăn hết que kem này lại gọi một món ăn khác ra.

"Này! Anh đang hỏi nhóc đấy!" Jimin chờ mãi không nhận được câu trả lời thì chọc Jeon Jungkook một cái.

"Nghĩ sao thì nó là vậy thôi..."

Một câu trả lời cụt ngủn của Jeon Jungkook khiến cho cả hai rơi vào yên lặng. Jimin đã nhận được lời đáp, cũng không biết nói gì thêm nữa. Cậu bình thường là một tên nói rất nhiều, có nhiều khi tự nói rồi tự cười chính mình, thế nhưng hôm nay ngồi cạnh một cái tên nhóc kiệm lời này, ngay cả việc mở miệng tự độc thoại với chính mình cũng làm cậu cảm thấy gượng gạo. Cậu gãi gãi đầu, gọi thêm một món ăn khác.

"Thường đi ăn một mình như thế này sao?" Jeon Jungkook bỗng cất tiếng. Jimin dừng động tác ăn lại, khó hiểu nhìn anh, rồi lại quay qua quay lại.

"Nhóc đang hỏi anh sao?" Sau khi chắc chắn xung quanh mình không có ai, Jimin quay lại chỉ tay vào mình rồi hỏi Jeon Jungkook.

"Không thì tôi hỏi ma sao?"

"Này! Ở nhà bố mẹ nhóc không dạy nhóc lễ nghĩa gì sao hả? Sao có thể ăn nói với người khác như vậy chứ?" Dù sao nhóc con thì cũng là nhóc con, sao có thể ăn nói với người lớn như vậy được, Park Jimin ngừng ăn, hếch cái mặt lên cố gắng biểu lộ sự tức giận, nhưng cái bản mặt đó lọt vào mắt người đối diện lại giống như cậu đang cố tỏ ra đáng yêu hơn.

Park Jimin thực sự vẫn cho rằng anh nhỏ tuổi hơn cậu. Jeon Jungkook nhịn cười, định nói gì đó lại thôi, chỉ đáp lại: "Thích thì nói thế thôi..."

Cậu cũng không nói gì nữa. Biết ngay mà, dù có là một tên hay bị bắt nạt, nhưng dù sao nhóc con đấy cũng là một cậu ấm nhà giàu thôi. Mà tên cậu ấm nào mà chẳng xấc xược như vậy. Jimin chỉ liếc xéo Jeon Jungkook một cái.

Dù sao cậu cũng đã hai lần giúp anh rồi, còn chưa cảm ơn người ta lấy một cái. Chợt để ý thấy một bên cánh tay anh có vết xước. Vết xước này không mới, có vẻ như không phải do lúc nãy đánh nhau mà có, nhưng hôm qua khi chấm thuốc cho anh, cậu không thấy có vết xước nào dài như vậy trên tay anh cả. Jimin bất chợt đưa tay qua sờ vào vết xước trên tay Jeon Jungkook khiến anh giật mình.

"Nhóc lại bị thương nữa này."

"Chuyện thường thôi." Anh kéo kéo tay áo xuống che đi vết thương ở tay, có lẽ là do hôm qua anh bị cha mình đánh nên như vậy.

"Đã bảo rồi mà, nếu bị vây như vậy, chí ít hãy tìm đường thoát thân chứ?" Jimin nhăn mặt nhìn anh. "Bộ nhóc bị đánh như vậy không thấy đau hay sao?"

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ nhìn chăm chú dáng vẻ kia. Là cậu ta lo lắng cho mình sao? Anh thấy cậu lấy trong cặp ra một tuýp thuốc, sau đó cầm lấy tay anh, kéo tay áo lên rồi cẩn thận bôi thuốc.

"Thuốc này có có thể làm liền vết thương và giúp tránh để lại sẹo đấy." Jimin vừa bôi vừa nói. Cậu nhóc này mặc dù khá cao to, nhưng cậu phải công nhận nhóc ta có đôi tay thật đẹp, ngón tay vừa thon vừa dài cũng với những đường gân tay thật nam tính. Cậu không khỏi cảm thán, đôi bàn tay này mà có sẹo thì sẽ tiếc đến nhường nào chứ.

"Anh có vẻ thông thạo việc này thật đấy?" Jeon Jungkook cười nhẹ, không hiểu sao anh rất thích nhìn dáng vẻ cậu ta khi bôi thuốc cho anh.

Park Jimin thì thật sự không xong rồi. Cậu vừa thấy người trước mặt mình cười kìa? Cái con người vui buồn như một, không thể hiện tý cảm xúc nào lên mặt vừa mới cười kìa? Nhưng cậu phải công nhận khi anh cười lên trông rất đẹp. Phải mất một lúc Jimin mới tải được câu hỏi của Jeon Jungkook.

"Trước kia khi mới vào đội cứu thương của câu lạc bộ bóng rổ, anh thấy mấy đồng đội cũng hay bị thương, nên theo họ tự học sơ cứu cho mình, dần thành quen luôn."

Jeon Jungkook gật gù. Hóa ra cậu ta trong đội cứu thương của câu lạc bộ bóng rổ, hèn gì mà hiểu rõ cách chăm sóc người khác như vậy.

"Mà quan hệ của nhóc với đám người kia là như thế nào vậy?" Jimin hỏi dò. Nói cậu tò mò không phải sai. Đã hai lần cậu thấy anh bị cái đám người đấy vây đánh như vậy rồi. Lần đầu vì có đông người nên cậu đành phải kéo anh chạy, nhưng lần này ít người, mà cái đám người đó thật sự không biết nói lý gì hết thành ra khiến cậu tức lên mới ra tay đánh một tên. Kết quả là cả lũ xong vào, may mà sức cậu không yếu, mới có thể may mắn hạ hết chúng. Nhưng lần này cậu cứu được anh, còn có những lần khác thì sao? Có phải trước kia chúng cũng luôn tìm đến Jeon Jungkook để gây sự rồi không?

Jeon Jungkook không nói gì, hay đúng hơn là không muốn nói. Điều này cậu cũng đã đoán ra, nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Không khí xung quanh lại rơi vào sự gượng gạo. Cất lại thuốc vào trong cặp, cậu xì một cái, liếc Jeon Jungkook: "Không muốn nói thì thôi, anh cũng không có ý định đào sâu vào chuyện của người khác đâu..." Có vẻ đó là một chuyện rất khó nói, "Mà cái đám đó cũng thật là... Cả một đám người xông vào ăn hiếp một thằng trẻ con, không thấy buồn cười sao?" Cậu cau có, nắm tay đập nhẹ xuống bàn tỏ vẻ bất bình.

Jeon Jungkook một lần nữa nhịn cười, bởi cái đám người đó thật sự là cùng tuổi với anh. Xem ra hôm nay anh phải về xem xét lại ngoại hình của mình rồi, không lẽ mình giống trẻ con đến thế sao?

"Mà..." Park Jimin đang đinh nói gì đó rồi lại ngưng lại, nhìn chăm chăm vào Jeon Jungkook.

"Sao?" Jeon Jungkook đáp lại.

"Tên nhóc... Anh vẫn chưa biết, nếu biết tên, gọi nhau có lẽ sẽ dễ hơn. Mà chắc nhóc cũng không muốn anh gọi mình là nhóc đâu nhỉ?"

Đúng rồi đấy! Anh không thích bị gọi là nhóc chút nào. Nhưng lần này anh muốn đùa cậu một chút. Anh lại cười, nụ cười đầy ranh mãnh: "Tôi không muốn cho anh biết đấy..."

Quả nhiên Park Jimin nhăn mặt lại: "Không muốn thì thôi! Anh đây cũng không thèm!" Nhất định vì tính tên nhóc này quá khó ưa, nên mới hay bị bắt nạt.

Hai người ăn xong bữa trưa, thanh toán xong rồi trở về. Jung Hoseok dạo này vẫn bận rộn với công việc ở câu lạc bộ của cậu ấy, may mà hôm nay Jimin gặp được cậu nhóc này nên bữa trưa của cậu mới không bị nhàm chán. Park Jimin cảm thấy mình có chút gì đó để ý tới Jeon Jungkook, có lẽ là do hai lần tình cờ gặp anh đã để lại ấn tượng đặc biệt trong cậu. Jeon Jungkook thật sự không có lạnh lùng như cậu nghĩ, chỉ là cậu ta hơi lãnh đạm với người ngoài một chút thôi, mà giờ anh ta có vẻ đã thoải mái hơn với cậu.

Hai người tới một ngã ba, Park Jimin tạm biệt Jeon Jungkook. Cậu chỉ theo quán tính, giơ tay lên vẫy tạm biệt người kia một cái. Cứ nghĩ rằng giống như lần đầu bọn họ gặp mặt, Jeon Jungkook sẽ không nói gì và quay người đi thẳng, nhưng mọi chuyện đi ngược lại với suy đoán của cậu.

"Hẹn gặp lại." Jeon Jungkook buông một câu rồi quay người đi.

Park Jimin ngẩn người nhìn theo bóng dáng nhỏ con ấy. Hướng tên nhóc đó đi là dẫn đến khu đô thị của Busan, miệng không khỏi mỉm cười một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro