Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng quyển tài liệu trên bàn lại. Jeon Jung Suk chậm rãi đứng dậy, đi về phía của sổ, xuyên qua tấm kính nhìn xuống mặt đường Seoul. Đã rất lâu rồi ông mới trở lại Hàn Quốc, kể từ chuyện của bảy năm trước. Trong những ngày tháng ở nước ngoài, Jeon Jung Suk đã quyết định vứt bỏ mọi thứ lại phía sau, hiện tại, gia đình duy nhất của ông chỉ có vợ mình và con trai, Jeon Jungkook. Ông cần phải nỗ lực đưa SK phát triển hơn nữa, để mai sau có thể để lại cho Jungkook, coi như đó là sự bù đắp của một người ba không làm tròn nghĩa vụ của mình.

"Chủ tịch..." Cánh cửa văn phòng mở ra, Jeon Jungkook bước vào, dáng vẻ vô cùng trang trọng đứng ở phía cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Jeon Jung Suk.

Jeon Jung Suk đã quá quen thuộc với ánh mắt này. Ông chậm rãi quay người lại, đi tới ghế chủ tịch rồi ngồi xuống.

"Con không cần gọi ta khách sáo như vậy..."

"Ở đây là nơi làm việc." Jeon Jungkook ngắn gọn đáp lại, sau đó tiến gần tới chỗ ông, đặt tập tài liệu xuống dưới bàn. "Đây là báo cáo về các số liệu của chi nhánh SK Hàn Quốc trong thời gian qua."

Jeon Jung Suk không nói gì, nhận lấy tập tài liệu xem qua. Jeon Jungkook quả là không nằm ngoài mong đợi của ông. Anh thật sự rất có thực lực, chỉ trong mấy năm học tại nước ngoài, trở về đã có thể dẫn dắt các chi nhánh SK tại Hàn phát triển như thế này. Jeon Jung Suk gật đầu, nhìn con trai mình: "Jeon Jungkook, con làm tốt lắm..."

"Quá khen rồi." Jeon Jungkook đáp.

Jeon Jung Suk âm trầm nhìn con trai mình, có gì đó muốn nói. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, cánh của văn phòng lại mở ra.

"Thưa ngài chủ tịch..."

Jeon Jungkook có phần ngạc nhiên khi thấy người bước vào, người đó cũng không ngoại lệ. Park Jimin tròn mắt nhìn anh, sau đó rất nhanh thu hồi lại vẻ mặt, tiến gần tới chỗ Jeon Jung Suk. "Ngài chủ tịch, đây là báo cáo số liệu của chi nhánh SK tại Hàn trong thời gian qua."

Jeon Jung Suk không nói gì, nhìn cậu thanh niên đứng trước mặt mình. Park Jimin có phần căng thẳng, quay qua đánh mắt với Jeon Jungkook, thấy mặt anh cũng vô biểu tình thì không biết làm sao. Cậu trộm đổ mồ hôi, xem ra là mình đã quấy rầy hai cha con họ nói chuyện. Đang nghĩ xem nên nói gì để lui ra, Jeon Jung Suk bất chợt lên tiếng: "Cậu chính là trợ lý mới của Jeon Jungkook?"

"Dạ?" Park Jimin giật mình, vội vã cúi đầu, "Vâng."

Jeon Jung Suk cúi đầu xuống, cầm tập tài liệu lên, điệu bộ giống như đang xem xét, sau đó nói: "Được rồi, giờ cậu đi làm việc của mình đi."

Park Jimin cúi đầu chào, sau đó nhanh chóng rời đi. Jeon Jungkook nãy giờ chỉ đứng im lặng nhìn theo hướng Park Jimin rời khỏi, sau đó hướng sự chú ý về tập báo cáo mà cậu để trên bàn.

"Ông liên lạc với cậu ấy khi nào?" Park Jimin có bất cứ chuyện gì cũng sẽ hỏi ý kiến của anh trước. Lần này lại không nói không rằng, tự ý đem bản báo cáo lên nộp cho chủ tịch. Anh cũng đoán được một chút, nhiều khả năng, Jeon Jung Suk đã cho thư ký nói với Park Jimin làm tài liệu báo cáo rồi gửi lên cho ông, sau đó bảo cậu ấy không cần phải hỏi ý kiến của anh vì lý do giám đốc bận nhiều việc.

"Không lâu lắm, sau khi ta bắt đầu tới chi nhánh SK để làm việc." Jeon Jung Suk từ tốn đáp.

Thật sự, trước khi về Hàn, Jeon Jung Suk cũng có điều tra trước. Nghe nói, Jeon Jungkook vừa tuyển thêm một trợ lý mới, người này chỉ vừa mới tốt nghiệp xong đã có thể nhận luôn vào công ty. Hơn nữa, dường như người trợ lý dó lại rất có năng lực, đã cùng với Kim Namjoon, giúp cho Jeon Jungkook và đóng góp một phần không hề nhỏ cho sự lớn mạnh của SK hiện giờ. Tuy trước kia SK đã để lỡ mất một cơ hội vàng khi không trúng thầu công trình khu thương mại, nhưng hiện tại đã có thể bù đắp được những tổn thất đó. Jeon Jung Suk thực sự tò mò về nhân vật này, cậu ta là người như thế nào mà có thể được con trai mình coi trọng vậy, vì vậy mới bí mật cho thư ký nói chuyện với cậu ta để lấy cớ gặp mặt. Chỉ là không ngờ Jeon Jungkook lại vô cùng có trách nhiệm trong công việc, đã đem bản báo cáo tới trước, khiến cho mọi chuyện bị bại lộ.

Bản thân Jeon Jung Suk cũng vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy người ban nãy bước vào. Trong đầu hiện ra một dòng hình ảnh hồi tưởng nào đó, cậu trợ lý ban nãy có ngoại hình rất giống với cậu bé mà ông đã chủ định bỏ mặc trong đêm lửa đó: Park Jimin.

"Con đã liên lạc lại được với cậu ta sao?" Jeon Jung Suk chống tay lên bàn, trầm giọng hỏi.

"Đúng vậy..." Jeon Jungkook đáp, bên môi hơi nhếch lên, "Nhưng cậu ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời."

Jeon Jung Suk nghe xong câu trả lời của anh, im lặng không nói gì. Ánh mắt âm trầm lộ vẻ suy tư. Jeon Jungkook đứng bên cạnh, khóe môi hơi nhếch lên, "Thật may mắn đúng không? Bởi có vẻ như cậu ấy đã quên mất một vài chuyện nào đó..."

Jeon Jung Suk hiểu con trai mình đang ám chỉ điều gì, ông hướng mắt lên nhìn anh. Quả nhiên, từ bé đến lớn, đều là ông có lỗi với anh, và bây giờ ông cần phải chuộc lại lỗi lầm đó. Jeon Jungkook những khi ở nước ngoài đều tỏ vẻ lạnh nhạt với ông, không hề muốn đề cập tới chuyện của bảy năm trước, thế nhưng hiện tại nó đã gặp lại cậu con trai ấy, rất có thể, Jeon Jungkook sẽ cố gắng điều tra ra mọi sự việc. Tới khi đó, tất cả những gì mà ông gầy dựng bao lâu qua sẽ tan thành mây khói. Ong Jung Suk tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra.

"Có những chuyện con không nên biết quá nhiều..." Ông nhíu mày, "Đó là lời nhắc nhở của ta với con"

"Cảm ơn vì lời nhắc." Jeon Jungkook cúi đầu, sau đó lui ra phía ngoài cửa, trước khi đi không quên ngoái đầu lại, "Tuy nhiên, nếu có bất cứ chuyện gì xảy đến với cậu ấy... Tôi sẽ không để yên."

 

Cánh cửa văn phòng đóng lại, chỉ còn lại Ong JungSuk ngồi một mình bên trong. Ông hướng ánh mắt về phía xa xăm, không khỏi nhớ lại những chuyện xưa cũ. Người phụ nữ thân thuộc lại hiện lên trước mắt. Ông khẽ thở dài một cái. Thật không ngờ, sau bao nhiêu lâu, thằng bé mà ông luôn muốn tách khỏi Jeon Jungkook, lại xuất hiện. Hiện giờ Jeon Jungkook đang trên đà thành công, nếu như Park Jimin đó có thể giúp anh đi lên, có lẽ nên để cậu ta lại một thời gian. Hơn nữa, ông cũng cần điều tra rõ hơn, liệu có thật cậu ta đã quên đi những chuyện của bảy năm trước theo lời Jeon Jungkook nói hay không rồi mới tính.

 

 





Jeon Jungkook sau khi ra khỏi văn phòng chủ tịch, thấy cái bóng thập thò sau bức tường, khóe miệng câu lên một nụ cười, đi tới. Park Jimin thấy anh cũng quay người lại, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng.

"Jeon Jungkook, hồi nãy..."

Anh đặt tay lên miệng ra dấu im lặng. Rồi tiến gần tới phía Park Jimin, kín đáo nắm bàn tay cậu kéo lại. Một nụ hôn lại được đặt lên môi Park Jimin. Cậu hoảng hốt, mặt đỏ lựng. Mặc dù khu vực này là nơi ít nhân viên qua lại, nhưng thật sự "kiss" nhau ở đây có hơi quá lộ liễu không?

Jeon Jungkook đùa nghịch bên trong miệng cậu, một lúc lâu mới rời khỏi. Sau đó còn tinh nghịch cắn nhẹ vào bên cổ Park Jimin một cái.

"Đây là phạt vì tự ý làm việc mà không hỏi ý kiến cấp trên."

Park Jimin cúi đầu, ánh mắt xìu xuống, xoa xoa cổ giải thích: "Tôi xin lỗi. Vì chủ tịch nói hiện tại anh bận rất nhiều việc, nên bảo tôi có thể tự hoàn thành báo cáo rồi nộp cho ngài, không cần phải nói lại với anh nên..."

"Tôi không nói tới chuyện đó..." Jeon Jungkook cắt lời cậu. Điều anh không muốn ở đây là Park Jimin xuất hiện quá sớm trước mặt ba anh, anh không muốn như vậy. Điều đó đối với Park Jimin là bất lợi. Jeon Jungkook dám chắc, vì thấy Park Jimin có thể giúp cho SK vươn lên, Jeon Jung Suk có lẽ sẽ không làm hại tới cậu, tuy nhiên đó chỉ là vấn đề tạm thời. Hơn nữa, về phía HW, Kim SeokJin vẫn không ngừng cạnh tranh với chi nhánh của anh, hơn nữa, theo anh nghĩ, hắn có thể sử dụng nhiều thủ đoạn bất chính. Đó chính là điều mà anh lo lắng nhất.

"Vậy là về chuyện gì?" Park Jimin khó hiểu nhìn anh.

Jeon Jungkook không nói gì, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, cảm nhận mùi hương tượng trưng chỉ có ở người cậu. Park Jimin từ sau khi tốt nghiệp đại học, vào chi nhánh SK làm việc, đã giúp anh không hề ít việc. Cậu ta thực sự có năng lực và đầu óc, hỗ trợ cho anh vạch ra các đường lối cho sự phát triển của SK sau này trên thương trường. Thế nhưng đối với các sự việc liên quan đến mình, cậu ta lại hầu như quên mất, thậm chí còn bỏ qua, chỉ suốt ngày chăm chú tới công việc và lo lắng cho anh. Điều này khiến anh thực sự muốn giận mà không giận nổi.

Anh vùi mặt vào hõm cổ của cậu. Park Jimin biết trong lòng anh đang có tâm sự, không giãy nữa mà cứ giữ nguyên tư thế như vậy. Cậu vào SK được một khoảng thời gian, quả thật chứng kiến lượng công việc mà Jeon Jungkook phải xử lý, cậu biết anh phải mệt mỏi như thế nào, lại thêm cả chuyện của cậu khiến anh phải suy nghĩ nhiều. Park Jimin thật muốn cùng chia sẻ mọi chuyện với anh. Cậu đặt tay lên tay Jeon Jungkook, chợt nghe anh nói.

"Những số liệu cho dự án đấu thầu sắp tới đã chuẩn bị tới đâu rồi?"

"Sắp hoàn thành rồi." Cậu đáp.

"Từ giờ, đối với tất cả mọi việc, đều phải thật sự cẩn thận...." Jeon Jungkook nhẹ giọng nhắc nhở.

"Anh cũng vậy." Park Jimin cười nhìn anh.

Một lúc sau, Jeon Jungkook mới buông cậu ra. Hai người cùng nhau đi xuống phòng làm việc. "Lát nữa sau khi tan ca, tôi sẽ đi thăm một người...." Jeon Jungkook bỗng lên tiếng, "Có muốn đi cùng không?"

"Ai vậy?" Park Jimin hỏi.

"Mẹ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro