Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihyun cảm thấy hôm nay Park Jimin về muộn hơn mọi khi, hơn nữa trời bên ngoài cũng bắt đầu trở lạnh. Thằng bé lại quên đem theo khăn, Park Jihyun lắc đầu chẹp một cái, nghĩ muốn mang khăn đi đón cậu cho bất ngờ. Thế nhưng khi vừa xuống đến cổng, Park Jihyun lại thấy Park Jimin đang đứng với ai đó dưới cổng, mà khuôn mặt đó, lại cùng với một người mà bà không bao giờ muốn cho con trai mình gặp lại thập phần giống nhau.

Park Jimin cũng vô cùng bất ngờ khi thấy mẹ mình đứng ở cổng, lại thấy vẻ mặt sững sờ của bà ngay lập tức chuyển thành tức giận. Bà nhanh chóng tiến gần tới chỗ Jeon Jungkook.

Chát một cái. Một bên má của Jeon Jungkook đỏ lên. Park Jimin giật mình hô lớn: "Mẹ?" Park Jihyun nghiêm mặt quay sang nhìn cậu: "Con mau vào nhà đi."

Cậu không biết làm sao, bối rối nhìn mẹ mình rồi lại quay sang nhìn Jeon Jungkook. Anh biết cậu đang khó xử, gật đầu ra hiệu với cậu một cái. Park Jimin đành phải mở cổng đi vào trong nhà. Xác định được chỉ còn lại mình mình và người con trai trước mặt, Park Jihyun nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook, ánh mắt mang một tia căm hờn.

"Tại sao... Cậu lại trở lại tìm Jimin?"

Jeon Jungkook chưa từng gặp qua Park Jihyun bao giờ, thế nhưng nhìn qua đã có thể xác nhận đây là mẹ cậu. Hơn nữa thái độ vô cùng giận dữ với mình như vậy, chắc chắn là vì vụ việc của bảy năm trước. Anh cúi đầu chào bà, một lúc lâu mới lên tiếng.

"Cháu quay lại để gặp em ấy."

"Gặp sao?" Park Jihyun lại như giận hơn. Bà bỗng nhớ tới những tờ ghi chép sự việc mà bà cho người điều tra lại được. Đêm hôm đó, con trai bà chắc đã phải chịu đau đớn rất nhiều. "Sau bao nhiêu chuyện mà cậu và Jeon Jung Suk đã gây ra cho nó?"

"Trước kia cháu không thể bảo vệ em ấy, là lỗi của cháu." Jeon Jungkook bình tĩnh đáp lại, giọng điệu thập phần chắc chắn "Nhưng giờ cháu đã có thể, vì vậy..."

"Dù cho có hay không thì những chuyện mà con trai tôi đã phải chịu đựng là không thể chối cãi được!" Park Jihyun cắt ngang lời anh, gắt lên "Thằng bé đã chịu khổ vì tôi nhiều rồi, tôi sẽ không để thằng bé gặp thêm bất cứ chuyện gì nữa..."

Vừa nói Park Jihyun vừa quay người đi vào trong cổng. Trước khi đi vào còn quay người lại, ngữ khí mang đầy cảnh cáo: "Đừng bao giờ tới gặp Jimin nữa..."

Park Jimin ngồi trong nhà vô cùng sốt ruột, thấy Park Jihyun đi vào liền lập tức chạy ra. Ánh mắt mẹ cậu vẫn còn tức giận, nhưng đã dịu hơn ban nãy. Hay nói đúng hơn, bà không muốn giận với con trai mình.

"Mẹ..."

"Park Jimin, tại sao con lại gặp được cậu ta?" Bà cứ ngỡ nếu chuyển lên Seoul, tách biệt hoàn toàn với Busan sẽ giúp cho con trai mình được yên ổn. Không ngờ rằng, sau bảy năm, Jimin của bà vẫn lại có thể gặp lại người mà bà cho là không nên gặp nhất.

Park Jimin nghe Park Jihyun nói vậy, trong đầu biết được, quả nhiên Jeon Jungkook đúng là có liên quan tới những ký ức đã mất của mình. Cậu im lặng một hồi, cuối cùng cũng quyết định nói ra những suy nghĩ bấy lâu nay của mình.

"Mẹ nói con nghe đi... Bảy năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Jeon Jungkook, anh ấy có quan hệ gì tới việc con bị mất trí nhớ?"

Park Jihyun nhìn Park Jimin. Con trai bà bình thường vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng sự thật là nó vẫn luôn giữ kín những nỗi lo trong lòng. Bà xót xa nắm tay con trai mình, lắc đầu liên tục.

"Mẹ cũng không rõ nữa... Mẹ chỉ vừa nhận được điện thoại đã tức tốc quay trở về, chỉ thấy nhà của con đã cháy gần hết, còn con thì trở nên như vậy." Những hình ảnh của Jimin khi nằm trong phòng phẫu thuật lại hiện ra, từ bao lâu nay nó vẫn luôn là nỗi sợ hãi đối với Park Jihyun. Giọng bà lạc đi: "Cảnh sát không hề muốn nhúng tay vào sự việc này, mẹ cũng đã cố tự tìm hiểu và điều tra.... Nhưng mẹ chỉ có đúng một thông tin Jeon Jungkook và Jeon Jung Suk đã có mặt tại nhà con đêm hôm đó mà thôi."

Park Jimin biết mình đã làm mẹ xúc động, vội tiến tới đỡ bà ngồi xuống. Mẹ của cậu là một người kiên cường, nhưng đối với những chuyện liên quan đến cậu thì bà luôn không giữ bình tĩnh nổi.

"Mẹ sợ con sẽ gặp nguy hiểm lần nữa, vì vậy mẹ mới cùng con chuyển tới đây..." Nói xong, Park Jihyun vội quay người túm lấy áo Park Jimin, gục đầu lên vai cậu "Jimin à... Mẹ xin con, đừng gặp lại những người đó nữa. Con là thứ quan trọng nhất của mẹ... Mẹ thực sự không muốn mất con đâu..."

 

Park Jimin im lặng, ôm lấy Park Jihyun, bàn tay để trên lưng bà vỗ vỗ như đang dỗ dành một đứa trẻ. Sự việc của đêm hôm đó dường như đã để lại nỗi ám ảnh rất lớn trong bà. Park Jimin nhíu mày, trước kia cậu không mấy để ý tới chuyện này, nhưng thật sự bây giờ, cậu bỗng có cảm thấy thắc mắc. Cậu hướng tầm mắt qua cửa sổ, ánh mắt đầy suy tư. Park Jimin cảm giác rằng Jeon Jungkook không phải là điều quan trọng duy nhất mà cậu quên. Có lẽ cậu cần phải cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

 

 





"Vậy là, em sẽ làm ở siêu thị thêm một thời gian nữa rồi nghỉ sao?" Kang Dong Ho bất ngờ sau khi nghe cậu nói.

"Ừm..." Park Jimin gật đầu "Có chút chuyện, nên em không thể làm thêm ở đó được nữa..."

Kang DongHo có ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. Cảm nhận được ánh mắt ấy, cậu bỗng cười lên một cái vỗ vô lưng hắn: "Không cần lo cho em đâu, thôi việc này lại có việc khác mà. Hơn nữa, cũng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em suốt thời gian qua...."

Kang DongHo im lặng không đáp lại. Hai người đi tiếp một quãng đường nữa thì tới tiệm thuê sách của Kim Taehyung. Kim Taehyung chỉ là một đứa trẻ cô nhi, từ bé không được cho ăn học đầy đủ, vì vậy Jung Hoseok ở đó có nhiệm vụ giúp đỡ và dạy thêm cho cậu. Park Jimin thi thoảng sang mượn sách, cũng sẽ ở lại cùng phụ giúp. Hôm nay cũng vậy, chỉ là giữa đường gặp được Park DongHo cũng đang trên đường tới đó.

"Em không ngờ là anh cũng hay tới nơi này đó..."

"Một người bạn nói cho anh biết ở đây có rất nhiều sách hay..." Kang DongHo vừa trả lời vừa mở cửa. Tiếng chuông treo trên cửa leng keng kéo theo tiếng nói trong trẻo từ bên trong vọng ra.

"Ra ngay đây ạ."

Kim Taehyung rất vui mừng khi nhìn thấy Park Jimin tới, nhanh chóng mời cả hai người vào trong. Jung Hoseok thì đang kiểm tra lại bài làm của Kim Taehyung, thấy Park Jimin và Park DongHo vào cũng đứng lên, đi pha hai cốc trà đem ra.

"Hai người đi cùng nhau sao?" Kim Taehyung nhìn hai người hỏi.

"Anh định qua đây chơi một lát, tình cờ gặp anh ấy nên cùng nhau đi luôn." Park Jimin cười đáp.

Kim Taehyung gật đầu. Ngó ngó xung quanh, không thấy Jung Hoseok đâu, cậu lắc lắc đầu. Anh ta lại tìm cách tránh mặt Park Jimin bằng cách chui vào trong bếp rồi. Kim Taehyung biết Jung Hoseok vẫn rất quan tâm tới Park Jimin, nhưng anh ấy lại cảm thấy khó xử khi thể hiện nó ra trước mặt mình. Dù có chút ghen tỵ nhưng cậu đành thở dài bỏ qua, nằm dài ra trên bàn, bày ra vẻ làm nũng với Park Jimin.

"Anh Jimin, nãy giờ ngồi học bài có chút đói, anh giúp em qua phòng bếp bảo anh Hoseok đem đồ ăn lên giúp em được không?"

Park Jimin cũng không nghi ngờ gì đi xuống dưới bếp. Kim Taehyung cười cười nhìn theo dáng cậu, trong mắt ánh lên chút không đành lòng nhưng rất nhanh biến mất, quay lại ngồi tán gẫu với Kang DongHo.

"Jung Hoseok, thức ăn cậu để ở đâu vậy?" Park Jimin ló mặt vào trong bếp. Jung Hoseok đang ở trong đó bất ngờ, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, chỉ chỉ vào tủ lạnh: "Ở trong đó có mấy cái bánh ngọt đó."

Cậu cảm ơn rồi tiến tới phía Jung Hoseok chỉ. Park Jimin vừa mở tủ ra vừa nói: "Mà sao cậu cứ ở dưới này mãi thế, sao không lên trên kia chơi?" Cậu để ý thấy, mỗi lần cậu tới đây chơi, lần nào hắn ta cũng đều ở trong bếp hết.

Jung Hoseok không nói gì. Park Jimin đang định đi lên trên trước, chợt nghe thấy tiếng hắn ta từ đằng sau: "Dạo này cậu xảy ra chuyện gì sao?" Từ lúc cậu bước vào, Jung Hoseok có thể cảm nhận được sự ưu tư từ ánh mắt cậu.

Park Jimin có hơi bất ngờ với câu hỏi này, cậu ngây ra một lúc, xong cười cười lắc đầu: "Làm gì có chuyện gì.... Cậu nghĩ đi đâu thế?"

"Có chuyện gì thì hãy nói ra, đừng nên để ở trong lòng mà chịu đựng một mình." Jung Hoseok lại tiếp tục. Park Jimin biết hắn lo cho mình, cũng gật đầu một cái: "Ừm... Cảm ơn cậu..."

"Á!"

Tiếng Kim Taehyung từ ngoài phòng khách vọng vào cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Park Jimin còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Jung Hoseok chạy nhanh ra ngoài. Cậu cũng cầm theo cái bánh đi đằng sau.

"Sao vậy?" Jung Hoseok bước tới gần Kim Taehyung hỏi. Kim Taehyung ngồi ôm chân, thấy Jung Hoseok ra thì cố cười một cái: "Em không cẩn thận làm đổ cốc trà, nước dính vào chân nên giật mình thôi..."

Jung Hoseok không nói không rằng, bế thốc cậu lên đặt lên bàn. Vạch chân cậu ra xem, một mảng đỏ ửng. Hắn cau mày: "Em xem, đỏ như này còn định giấu à?" Mau chóng đứng lây đi lấy thuốc bỏng giúp Kim Taehyung bôi, vừa bôi vừa lẩm bẩm: "Thật là, đến bao giờ em mới có thể thôi vụng về đây?"

Mà Kim Taehyung mặt đã đỏ tới tận mang tai, nhìn nhìn Kang DongHo và Park Jimin đứng đó, sau đó cúi người xuống, lí nhí nói với Jung Hoseok: "Em không sao thật mà..."

"Còn không sao nữa... Ngồi im đó để anh thoa thuốc."

Hai người kia rất thức thời rời khỏi. Tiếng chuông cửa leng keng, Jung Hoseok mới chợt nhận ra phản ứng của mình có hơi thái quá. Hắn không biết tại sao tự dưng mình lại trở nên lo lắng như vậy. Kim Taehyung đỏ mặt, bấu lấy áo hắn: "Hai người họ nhìn thấy hết rồi.... Anh thấy xấu hổ chưa?", nhưng miệng lại cười nhẹ một cái, thì ra Jung Hoseok cũng rất quan tâm tới mình...

"À anh Hoseok..." Kim Taehyung bỗng nhớ ra một chuyện, vỗ vỗ vai của Jung Hoseok. Hắn cũng dừng động tác xoa thuốc lại, ngước lên nhìn cậu.

"Hình như người tên DongHo đó, rất chú ý tới anh Jimin đấy."

"Sao em lại nghĩ vậy?" Jung Hoseok nghe nói vậy có phần khó hiểu, nhíu mày.

"Ban nãy khi anh và anh Jimin ở trong bếp, anh ta đã hỏi khá nhiều về anh Jimin." Kim Taehyung thành thật trả lời, "Nào là Park Jimin hay tới đây khi nào, với cả anh ấy hay mượn loại sách gì?"

Jung Hoseok trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Kim Taehyung bất chợt "á" một tiếng khiến cho hắn giật mình. Jung Hoseok vội bỏ qua mọi chuyện, trước hết cứ lo xử lý vết bỏng cho Kim Taehyung đã. Hắn kéo cao chiếc quần ngủ của Kim Taehyung lên.

"Xem này, chỗ này còn phồng đỏ lên nữa...." Jung Hoseok đen mặt, lấy tay bôi thuốc lên vết bỏng. Sau khi bôi thuốc xong, hắn đứng lên, quay lưng về phía Kim Taehyung rồi ngồi xuống. Kim Taehyung không hiểu hành động của hắn, ngẩn người ra.

"Leo lên, anh đưa em lên lầu thay đồ."

Kim Taehyung vẫn còn bất ngờ, nhưng nhanh chóng đưa tay ra bám lấy vai Jung Hoseok. Hắn bắt đầu cõng Kim Taehyung đi lên trên. Jung Hoseok cảm nhận được người đằng sau lưng đang cố nén cười. Cậu nhóc này hình như lại gầy đi thì phải... Có lẽ mai phải mua thêm đồ bồi bổ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro