Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jung Suk ngồi chống cằm lên ghế, suy tư một vài chuyện. Cốc cà phê mà trợ lý mang tới để trên bàn đã sớm nguội ngắt. Ông nhìn xung quanh phòng, cả căn phòng giờ đã được dọn dẹp ngăn nắp như mọi khi, nhưng nó vẫn gợi cho ông nhớ tới sự việc ngày hôm qua.

Khẽ nhăn mày, đưa tay lên day day một bên thái dương. Sự việc mà ông gây ra hôm qua, ông hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng của nó, điều này không chỉ ảnh hưởng đến thanh danh của ông, của SK, mà còn là cả cái ghế thừa kế của Jeon Jungkook. Ông cần phải giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa nhất.

Cánh cửa bất chợt được mở ra.Thấy con trai mình vừa bước vào, Jeon Jung Suk lại khôi phục bộ dáng bình thản, lãnh đạm ngày thường.

"Ông gọi tôi có chuyện gì?" Jeon Jungkook mặt không mấy thoải mãi bước vào, cũng không cần để ý Jeon Jung Suk hay không, ngồi thẳng xuống chiếc ghế gần đó.

Jeon Jung Suk đối với hành động ngỗ ngược của con mình từ lâu đã không để tâm, chỉ hỏi: "Hôm qua con đã ở đâu?"

"Không cần ông phải quan tâm..." Jeon Jungkook nhàn nhạt đáp.

"Chuẩn bị thu dọn hành lý từ bây giờ đi. Ta đã tiến hành thủ tục chuyển trường rồi. Cuối tuần sau cả nhà chúng ta sẽ qua nước ngoài một thời gian." Jeon Jung Suk vào thẳng vấn đề chính.

Ba của Jeon Jungkook rất ít khi gọi anh tới phòng của ông ta. Lần này gọi hẳn phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Thế nhưng anh chưa từng nghĩ tới chuyện mà ông muốn nói lại đột ngột như vậy.

"Tại sao?" Jeon Jungkook nhìn Jeon Jung Suk, ánh nhìn chứa đầy ngạc nhiên cùng với ngờ vực.

Ánh nhìn của Jeon Jungkook khiến ông chột dạ, nhưng vẫn bị che lấp bởi vẻ ngoài lãnh đạm: "Một vài chi nhánh của công ty bên ấy có chút sự cố, cần ta qua giải quyết. Con cũng cần đi cùng, để có thể làm quen dần với các công việc trJeon công ty."

"Không cần. Tôi không muốn sang bên đấy. Tôi không cần cái tập đoàn đó." Jeon Jungkook đen mặt, anh gằn giọng. "Không được, thủ tục chuyển trường đã được làm sắp xong rồi. Ta sẽ đưa mẹ con và con qua đó một thời gian."

"Tại sao ông cứ phải tự mình quyết định hết mọi việc như vậy?" Jeon Jungkook nói lớn, ánh mắt anh chợt đáp xuống tập tài liệu ở trên bàn, vội đi tới, đưa tay cầm lên xem. Bên trJeon tập tài liệu là toàn bộ những thông tin cá nhân của Park Jimin do trợ lý của Jeon Jung Suk thu thập được.

"Cái gì đây?" Anh chìa tập tài liệu ra, "Có phải đây chính là nguyên nhân khiến ông quyết định như vậy?"

Jeon Jung Suk không biết nói gì hơn. Ông im lặng một lúc rồi gật đầu.

"Đó chỉ là một trong những nguyên nhân nhỏ. Ta cũng không muốn con thân cận với những người có xuất thân không rõ ràng như cậu ta."

Jeon Jungkook tức giận, ném tập tài liệu lên mặt bàn. "Tất cả chỉ là ngụy biện thôi. Ông cứ lo chuyện của mình đi! Tôi sẽ không đi đâu hết!" Anh bỏ ra ngoài, đóng sập cánh cửa lại. Lần nào cũng thế, chưa bao giờ anh bước vào trong căn phòng đó mà có thể vui vẻ trở ra cả. Jeon Jungkook siết chặt nắm tay, anh sẽ không đi đâu hết, anh muốn ở lại bên cậu, anh sẽ không để ba anh cứ tự mình quyết định đời sống của anh như vậy một chút nào nữa.

Jeon Jung Suk day day trán. Ban nãy Jeon Jungkook đã hiểu lầm ý của ông, cho rằng quyết định sang nước ngoài này là do người con trai kia. Nhưng như vậy cũng tốt, nó sẽ không nghi ngờ gì về nguyên nhân thật sự, ông cũng sẽ không cần phải giải thích gì nhiều. Ông đưa tay ra hiệu với trợ lý, anh ta đi tới gần.

"Đã dọn dẹp cẩn thận chưa?"

"Rồi thưa ngài."

"Vậy còn thứ đó?"

"Hiện giờ vẫn chưa tìm thấy, tôi vẫn đang cho người tìm kiếm và lục soát."

 

Jeon Jung Suk lại tiếp tục day trán. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh khiến ông cảm thấy đau đầu khi nghĩ về nó. Ông cần giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, rồi tránh sang nước ngoài một thời gian. Có như vậy, gia đình của ông và cả gia sản của ông mới có thể an toàn.

 

 








Park Jimin đã mò mẫm quanh con đường của khu đô thị rất lâu rồi. Cậu chán nản ngồi xuống một bến xe bus gần đó, đưa tay vào túi lấy ra chiếc USB. Chiếc USB này có một cái đầu đọc thẻ nhớ, sáng nay cậu đã tìm thấy ở ghế sofa, có lẽ lúc Jeon Jungkook lấy điện thoại ra nghe đã làm rơi nó.

Park Jimin bỗng nảy ra ý định chiều nay đem cái USB này tới nhà để trả cho anh. Cậu muốn biết khuôn mặt của anh ta khi thấy cậu đứng ngoài cửa sẽ bất ngờ như thế nào, giống như tối qua khi anh xuất hiện ở trước cổng nhà cậu vậy. Mấy lần cùng đi về, Park Jimin cũng thấy hướng Jeon Jungkook đi chính là khu đô thị ở Busan, chắc nhà anh cũng ở gần đó, tới đó rồi hỏi mấy người xung quanh thế nào cũng ra.

Hào hứng là vậy, thế nhưng cậu quên mất một điều quan trọng. Tên của anh ta, cậu vẫn chưa biết, ngoài việc đoán nhà của anh ở trong khu vực này, còn lại cậu không có một tí thông tin nào về anh, sao có thể dùng nó để nhờ người khác chỉ đường. Sau gần một buổi chiều lần tìm, Park Jimin bắt đầu cảm thấy nản, lòng cậu cũng trùng xuống vài phần.

Anh ấy tên mình cũng đã biết, nhà cũng đã tới ở qua đêm, mình thế nhưng một tý về anh, thậm chí là cả cái tên cũng không biết.

Thở dài, đánh mắt nhìn về phía trước, Park Jimin bỗng thấy bóng hình quen thuộc ở gần đó. Là anh! Cậu tươi tỉnh hẳn lên, lén lút tiến gần tới chỗ Jeon Jungkook. Anh vẫn chưa nhìn thấy cậu, cậu định sẽ hù anh một chút, ai bảo tới giờ vẫn không nói tên cho người ta biết.

Jeon Jungkook bất chợt cảm thấy bàn tay đặt trên vai mình. Anh giật mình, tay nhanh chóng cầm lấy cổ tay đối phương vật ra đằng trước. Nhìn thấy con người trước mặt khiến anh ngạc nhiên, nhưng động tác vẫn theo quán tính, không kịp dừng lại. Park Jimin cứ thế bị anh kéo đi. Cậu chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt anh trắng bệch, đầu bị đập cốp một cái xuống đất.

Cậu nghĩ, đáng đời, không dưng đi hù người ta, giờ thì bị đau thế này đây. Sau đó tất cả mờ dần rồi tối đen trước mắt. Đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một cái giường vô cùng sang trọng và trong một căn phòng cũng sang trọng không kém. Cậu xoa xoa đầu ngồi dậy, nhìn xung quanh.

"Dậy rồi à?" Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, Jeon Jungkook cầm một cốc nước bước vào, thấy Park Jimin vẫn đang ngơ ngác nhìn xung quanh, anh nói: "Đây là phòng tôi."

Ồ, cậu đang ở trJeon phòng anh ấy. Park Jimin gật gù, đón lấy cốc nước từ tay anh đưa lên miệng uống.

"Xin lỗi..."

Park Jimin tí thì phun hết nước trong miệng. Cậu quay sang nhìn Jeon Jungkook kinh ngạc. "Anh vừa nói sao cơ?"

Jeon Jungkook cũng không hiểu sao mình bị nhìn như vậy, "Tôi nói xin lỗi, vì ban nãy đã không cẩn thận, làm cậu bất tỉnh..."

À, ra vậy... Park Jimin thực sự bất ngờ khi anh ta mở lời xin lỗi mình. Cậu không nghĩ với tính cách kiêu ngạo như anh sẽ có ngày đi xin lỗi người khác, lần trước khi tới nhà cậu nói về vụ đánh nhau, anh cũng chưa xin lỗi lấy một lần.

"Mà ban nãy anh vật tôi... Anh học võ sao?" Động tác rất thuần thục, như là đã trải qua luyện tập rất nhiều.

"Đúng vậy, trước kia tôi đã từng học."

Cậu liếc xéo anh. "Vậy mà khi bị vây đánh, sao không lấy cái võ đó ra mà đỡ lại người ta chứ?" Còn cậu chỉ vừa hù một cái, anh đã giật mình vật cậu tới bất tỉnh.

Jeon Jungkook không biết nói gì hơn. Lúc đó anh đang mải suy nghĩ chuyện sáng nay nên không để ý Park Jimin tới, mới làm thành như vậy. Anh cũng không ngờ cái con người này lại có thể cứ thế để anh dễ dàng vật đến bất tỉnh luôn như vậy.

Park Jimin biết anh đang tự trách mình, cười xòa: "Tôi đùa vậy thôi, không có sao đâu..."

Jeon Jungkook cũng gật đầu. Hai người ngồi đó, tự nhiên lại không có chuyện gì để nói. Một lúc sau Jeon Jungkook cầm lấy cốc nước Park Jimin đã uống hết, đứng lên chuẩn bị đem đi cất. "A! Chờ chút..." Tiếng Park Jimin bất chợt vang lên khiến Jeon Jungkook dừng bước. Anh quay đầu lại, cậu ngồi ở trên dường, khuôn mặt bối rối không biết nói gì, mắt đảo qua đảo lại mấy lượt mới thốt ra được vài chữ. "Tên anh... Tôi vẫn chưa biết..."

Jeon Jungkook nghe vậy cũng hơi ngẩn người một chút, bỗng nở nụ cười ranh mãnh tiến tới chỗ cậu. "Cậu muốn biết à?"

"Dù sao anh cũng đã biết tên tôi rồi... Nói tên của anh cho tôi cũng có sao đâu?" Dù sao cũng chỉ là một cái tên, cậu đâu có đòi cái gì to tát chứ. Với lại, cũng vì không biết tên của anh mà cậu đã rất chật vật để tìm đến nhà của anh nữa chứ.

Jeon Jungkook để lại chiếc cốc lên bàn gần đó, cúi người xuống sát mặt Park Jimin tạo thành một tư thế mờ ám, hài lòng nhìn Park Jimin đang sợ hãi, lùi lùi về phía sau. TrJeon đầu Park Jimin như muốn nổ tung, mồ hôi toát ra, tim không tự chủ đập mạnh khi nhìn thấy khuôn mặt của Jeon Jungkook đang sáp gần về phía mình.

"Anh... Anh định làm gì thế?" Thế này là gần quá rồi...."

Đến khi cậu sắp không chịu nổi nữa, Jeon Jungkook mới nói nhẹ vào tai cậu, âm thanh trầm đầy từ tính: "Jeon Jungkook."

Cậu ngẩn người nhìn anh, đang định lên tiếng thì tiếng gõ cửa vang lên. Jeon Jungkook đứng lên, thu lại vẻ ranh ma lúc nãy, nhìn người quản gia đang đứng ở phía ngoài cửa.

"Có chuyện gì?"

"Ngài giám đốc đã về, cho gọi cậu xuống phòng."

"Bảo ông ta lát nữa ta sẽ xuống."

Người quản gia nghe xong liền lui đi. Park Jimin thấy vậy vội trở người định xuống giường, không cẩn thận nghiêng người về phía trước. Jeon Jungkook vội đưa tay đỡ lấy cậu, nhăn mặt. "Cậu định làm gì?"

"Ba anh cho gọi, anh mau xuống đi. Dù gì tôi cũng đỡ đau đầu rồi, tôi cũng về luôn đây." Park Jimin ngượng, lùi lùi ra phía sau, cúi mặt nói với Jeon Jungkook.

"Tôi đưa cậu về." Jeon Jungkook nói.

"Không... không cần đâu!" Cậu vội xua tay, "Tôi tự về được."

Jeon Jungkook đành dẫn cậu ra ngoài cổng. Park Jimin cúi đầu chào một cái rồi chạy thẳng. Hiện tại bên tai cậu nóng ran, từng hơi thở ban nãy anh phả ra dường như vẫn còn vương lại. Park Jimin cảm thấy kỳ lạ, cậu không biết cảm giác lúc này của mình là gì. Cậu chạy một lúc rồi dừng lại, thở gấp. Đưa tay để lên ngực, từng nhịp tim đập rất nhanh, nhưng cậu biết đó không chỉ là do cậu chạy mà tin mới đập nhanh như vậy. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra, đút tay vào túi áo.

Quên không trả anh ta cái USB này rồi...

Rồi đứng ngẩn ra, nghĩ về câu nói ban nãy anh nói với cậu. Một nụ cười thoáng qua trên môi cậu. Jeon Jungkook.... Jeon... Cái họ thật đặc biệt... Park Jimin cảm thấy dường như cậu có cảm giác gì đó với anh ta, một cảm giác thật khác biệt mà cậu chưa từng cảm thấy bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro