Part V.I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Part V.

Công cuộc giành lại Jimin của tôi không hề dễ dàng.

Thứ nhất, tôi không thể cứ xông đến trước mặt anh và nói huỵch toẹt ra rằng em yêu anh, vốn đã luôn yêu anh từ rất nhiều năm trước rồi, nhưng vì tương lai và sự nghiệp của riêng mình nên em mới quyết định giữ im lặng với anh, nhưng rồi cũng vì em không quên anh được, em ghen tị và đau khổ, thế nên anh làm ơn hãy chấp nhận lại em đi. Dù mẹ là người đầu tiên ủng hộ tôi trong cuộc tranh đua giành giật này, bà cũng đồng ý với tôi rằng làm như thế là vô cùng ích kỷ. Mẹ thương Jimin cũng như thương tôi, bà biết rõ Jimin trong quá khứ đã một mình trải qua những gì, chỉ cần Jimin nói không muốn, mẹ sẽ cấm tiệt tôi đến gần và làm tổn thương anh thêm một lần nữa.

Thứ hai, tôi không cách nào biết được Jimin có thật sự đang hẹn hò Ahn Hyoseop hay không. Giành giật ở đây không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận chen chân vào chuyện yêu đương của người khác để làm con giáp thứ mười ba. Jeon Jungkook sau khi tỉnh táo lại và được cả bố và mẹ thay phiên thông não, tôi cũng cảm nhận được có gì đó không đúng trong mối quan hệ của Ahn Hyoseop và Park Jimin. Tóm lại, dù tôi đã quyết định dò la thông tin cho chính xác, Jimin thật sự không dành nhiều thời gian cho tôi đến thế, cơ bản là những cuộc nói chuyện của chúng tôi còn chưa kịp đi đến đâu thì anh đã chạy biến đi mất. Jimin không bận học, bận nghiên cứu ở trường thì cũng sẽ ra ngoài giao du chơi bời, mẹ anh đã chẳng còn mắng mỏ cấm đoán, tôi càng không có quyền đòi anh về sớm chơi với tôi. Suốt mấy buổi tối ngồi ở ngoài sân chờ anh về rồi dọn cơm cho anh như một cô vợ nhỏ, anh cũng chỉ ăn qua loa rồi tắm rửa đi ngủ, Jimin hầu như không cho tôi bất cứ cơ hội nào để đá cuộc nói chuyện sang đời sống tình cảm của anh.

Jimin đi sớm về khuya thất thường, cơm ăn ở nhà bữa đực bữa cái, tôi ngờ rằng thức ăn nhà anh dùng để nuôi cái mồm ăn của đứa con trai nhà hàng xóm là tôi đây còn nhiều hơn cả con trai ruột. Tôi đã luôn ăn cơm ở nhà anh tự nhiên như ở nhà mình, ngại thì đương nhiên tôi không ngại, tôi chỉ buồn vì người tôi muốn ăn tối cùng nhất lại chẳng mấy khi xuất hiện.

Há miệng chờ sung mãi mà chẳng có quả sung vào rớt xuống cũng chỉ khiến tôi mỏi mồm, không được Jimin tạo cơ hội, tôi đành tự tạo cơ hội cho chính mình.

-----

Một trong những lợi thế đầu tiên của việc làm bạn trúc mã của Jimin, tôi ý thức được một điều, nếu muốn được anh thương, không bị thương thì cũng phải bị ốm. Bốn năm đã trôi qua, dù tôi không dám chắc liệu điều đó có còn đúng nữa hay không, tôi vẫn phải thử.

Để tăng sức bền cho những chuyến lưu diễn và lịch trình dày đặc, tôi buộc phải chăm tập thể dục thể thao và rèn luyện thân thể, sức tôi trâu bò và rất hiếm khi đổ bệnh. Không tự ốm được, thì tôi giả ốm.

Tôi không ăn tối ở nhà anh hai ngày, tin đồn tôi bị sốt nặng cũng đã được mẹ tôi khéo léo lan truyền cho bố mẹ anh. Ngày thứ nhất, xui rủi làm sao, Jimin lại không ăn tối ở nhà. Ngày thứ hai, Ahn Hyoseop đưa anh về trễ. Tôi lén lút nhìn anh qua ô cửa sổ, Jimin vẫn còn đeo cặp kính cận trên mặt, tay ôm đủ thứ tài liệu giấy tờ, tóc tai cũng không còn mượt mà vào nếp như lúc sáng. Hẳn là anh đã có một ngày dài mệt mỏi lắm. Tôi xót Jimin, nhưng tôi cũng hiểu nỗi khổ của việc làm người lớn và áp lực từ công việc lẫn học hành. Jeon Jungkook là một kẻ yếu lòng, thấy anh như thế, tôi bỗng muốn dẹp quách cái trò giả vờ giả vịt để được anh thương này đi cho rồi. Thà là tôi thương anh...

Thật sự, suýt chút nữa, kế hoạch mà bố mẹ tôi dày công sắp xếp đã bị đứa con trai điên tình là tôi đem đổ sông đổ biển. Thấy tôi xắn quần chạy đi, mẹ liền nắm ngay cổ áo tôi kéo lại, ném vào trong phòng. Mẹ mắng tôi:

"Mày sốt sắng cái gì? Đợi đi, nó sắp sang với mày rồi."

Tôi ngồi trên giường, tiu nghỉu đáp:

"Nhưng trông Jimin mệt mỏi lắm, con không muốn vì con mà anh phải sang đây rồi không được nghỉ ngơi."

"Nếu nó sang thì chứng tỏ nó còn lo, còn lo là còn thương. Diễn cho tốt vào! Nhắm mắt vào, giả vờ ngủ đi."

Mẹ nhấn đầu tôi đẩy xuống giường rồi bỏ ra ngoài. Suốt gần một tiếng đồng hồ nằm thẳng đơ như một con cá chết trên giường, tôi vẫn không thấy có cửa phòng có động tĩnh gì. Mỗi giây phút trôi qua, tia hy vọng nhỏ nhoi trong tôi lại tắt dần. Jimin biết tin tôi ốm rồi, vậy mà anh vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi.

Đến ngày thứ ba, tôi bắt đầu cảm thấy kỳ nghỉ phép của tôi đang trở nên vô nghĩa một cách nghiêm trọng. Làm việc dưới áp lực mãi thành quen, tôi bắt đầu sợ cái cảm giác chân tay não bộ đột nhiên thừa thãi và rảnh rỗi. Tôi cố đặt bút viết một cái gì đó, nhưng cái cảm giác lo lắng tột độ khiến dây thần kinh của tôi như bị kéo căng ra. Mà thực sự tôi cũng không chắc có phải bản thân đang lo sợ chuyện công việc đình trệ hay là một thứ gì khác.

Tôi không có khẩu vị ăn uống. Tất cả mọi thứ cho vào miệng đều giống hệt nhau, tôi máy móc nhai thức ăn như bò nhai cỏ. Tôi đã từng trải qua cảm giác tương tự trước đây, tôi bồn chồn và căng thẳng suốt một thời gian dài vì không thấy tiến triển trong công việc. Lâu dần, cảm giác căng thẳng tột độ tức thời thường xảy ra với tôi như một thói quen, thậm chí có đôi khi tim tôi bỗng nhiên vô cớ đập loạn chỉ vì tôi ăn hơi no một chút. Tôi vỗ đầu tự nhủ với bản thân rằng căng thẳng lần này cũng hệt như bao lần trước thôi, sau đó uống một viên an thần rồi đi ngủ.

Đến ngày thứ tư, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ thở dài nói chuyện với bố. Bà bảo rằng hình như Jimin và Ahn Hyoseop yêu đương là thật, mấy hôm nay ngày nào cũng tối muộn mới dắt díu nhau về đến nơi, lại còn nắm tay nắm chân gì đó trước cửa nhà rất tình cảm. Tôi bỏ ngang bức tranh đang vẽ dang dở, rửa tay sạch sẽ rồi soạn một tin nhắn gửi cho Jimin.

Tối hôm đó, tôi đổ bệnh thật. Tôi không nghĩ mình thất tình nên mới ốm đâu, có lẽ là tôi chui rúc trong nhà mãi, thiếu vitamin D nên cơ thể mới đang biểu tình. Cơn sốt khiến tôi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi tôi chợt tỉnh dậy, cả căn nhà đã tắt đèn từ bao giờ. Đầu tôi chỉ hơi đau nhức một tẹo, ngoài ra không còn có triệu chứng đáng kể nào khác. Tôi đã bảo mà, sức tôi mà không làm ca sĩ hay vũ công nhảy nhót trên sân khấu, thì đem đi làm võ sĩ đấu bò cũng được.

Rồi tôi lại vẩn vơ nghĩ rằng liệu Jimin có yêu tôi nếu tôi làm nghề mua vui cho bò như thế không. Cứ nghĩ đến chuyện anh phải sống trong sợ hãi triền miên vì không biết lúc nào tôi sẽ bị bò húc cho lòi ruột, tôi lại thấy mừng vì ít ra tôi đã chọn đi theo một con đường khác.

Cái thực tế rằng tôi đã rời bỏ thành phố này bốn năm về trước cùng với người tôi yêu nhất ở lại, khiến tim tôi đôi khi rất đau. Thế nhưng giờ phút này, nếu có ai đó hỏi tôi rằng liệu tôi có hối hận hay không, tôi sẽ quả quyết rằng tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định ký vào bản hợp đồng năm ấy. Dù có những thứ khuôn phép và áp lực khi cả ánh đèn sân khấu lẫn ánh đèn của các tay săn ảnh luôn sẵn sàng chiếu vào mình, nói chung, cuộc sống hiện tại của tôi quá thành tựu để mà hối hận.

Chỉ trong vòng bốn năm, Jeon Jungkook đã từ một đứa nhóc hồi hộp chảy mồ hôi tay trong lúc nhận điểm kiểm tra môn Toán, trở thành ngôi sao được săn đón hàng đầu cả trong lẫn ngoài nước. Nhìn tốc độ phát triển sự nghiệp của tôi, không ít đồng nghiệp lẫn người thường phải chảy nước miếng vì ghen tị. Tổ nghề độ tôi nhiệt tình quá, giờ mà tôi có đi đấu bò thì tôi nghĩ mình vẫn sẽ thành công thôi.

Chẳng có bò nào độ lại thần may mắn của tôi đâu. Vậy nên, Jimin chắc vẫn yêu tôi chứ nhỉ?

Tôi ngẩn người ra một lúc lâu rồi đột nhiên nhận ra rằng, cơn sốt hình như không khiến thân thể tôi mệt mỏi đau nhức, nhưng não bộ thì có hơi vặn xoắn một cách lạ kỳ.

Cơn sốt khiến cả người tôi toát mồ hôi như tắm, dính dớp trong tấm chăn dày. Tôi tự 'ew' lên một tiếng rồi quờ quạng bật đèn ngủ. Đèn ở đâu còn chưa thấy, tôi vô tình sờ phải một thứ gì đó ấm ấm mềm mềm, lại còn biết phập phồng lên xuống. Trong đầu tôi ngay lập tức hiện lên hình ảnh cái bụng tròn ủm của Gureum, thằng nhóc ấy dạo này lớn tuổi hơn nên chỉ biết ăn rồi ngủ, không còn chịu đi dạo giảm cân nữa. Đến khi tìm được công tắc đèn rồi, tôi mới tá hỏa vì hóa ra cái thứ tôi vừa chọc vào chẳng phải là chiếc bụng chó nào cả, mà là cái má của người tôi thương.

Jimin là một người vô cùng thính ngủ, chỉ một tiếng động nhẹ cũng có thể khiến anh khó chịu trở mình. Ánh sáng của đèn ngủ rọi thẳng vào mặt khiến Jimin nhăn mày tỉnh giấc. Tôi vẫn còn đang cố định hình lại tình huống khó hiểu hiện tại. Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi lúc này chính là, tại sao Jimin không ngủ ở nhà anh mà lại sang đây ngồi ngủ bên cạnh tôi tội nghiệp như thế này? Thấy Jimin hé mắt nhìn mình, tôi luống cuống hỏi anh:

"Anh lên giường mà ngủ? Sao lại ngoẹo cổ ra mà ngủ thế này?"

Jimin không đáp tôi, anh vừa lẩm bẩm cái gì đó trong miệng vừa dụi mắt, sau đó nhặt tấm khăn chườm trên trán tôi ra. Tôi ù ù cạc cạc nhận ra, hình như kế hoạch của mẹ tôi có tác dụng thật. Nhưng mà tôi có thể tự tin nói rằng tôi ốm thật, tôi không hề lừa lọc gì anh.

"Để anh lau người cho em. Toát hết mồ hôi cả rồi."

Nhìn Jimin lật đật đi vào phòng tắm, tôi lại buồn cười nghĩ đến chuyện hình như cả hai chúng tôi lúc nào cũng trở nên tất tả vì lo lắng cho đối phương như vậy. Không bàn đến chuyện tình cảm giữa chúng tôi là loại nào, tôi luôn nghĩ rằng mình yêu thương anh nhiều hơn, quan tâm anh nhiều hơn, mải suy tính đến chuyện ai yêu ai nhiều hơn, tôi lại đồng thời đánh giá chưa đúng về tình cảm Jimin dành cho tôi. Hoặc là tôi còn chưa từng mường tượng ra anh đã trải qua quãng thời gian không có tôi ở bên cạnh như thế nào.

Suy cho cùng, Jeon Jungkook hình như mới là kẻ ích kỷ. Tôi mải gặm nhấm nỗi đau của bản thân mà quên mất rằng Jimin mới là người bị đối xử bất công hơn cả trong mối quan hệ kỳ quặc giữa chúng tôi. Anh đã tỏ tình, và chẳng nhận được bất cứ một câu trả lời rõ ràng nào cả. Dù chúng tôi đúng là không ai nhường ai, không ai muốn mạo hiểm hy sinh lựa chọn cá nhân, nhưng ít ra thì tôi cũng biết được câu trả lời, còn anh, tôi để mặc anh tự ngụp lặn trong mớ bòng bong mình để lại, rồi tự cho mình cái quyền được buồn khổ, được quấy rầy mớ hỗn độn mình đã tạo ra trong tim anh, khiến nó không bao giờ lành hẳn.

Nhìn gương mặt Jimin ở khoảng cách gần như thế này, tỉ mẩn lau từ mặt xuống cổ cho tôi, tôi lại muốn lộng quyền người ốm ôm anh vào lòng. Chúng tôi không ai nói với nhau câu nào, tôi nghiêng cổ cho anh lau người nhưng vẫn cố dán mắt nhìn anh không dứt. Nhìn mãi cho đến khi thấy cổ anh bắt đầu hơi ửng hồng, miệng tôi đột nhiên bật ra câu hỏi mà tôi đã muốn hỏi anh từ bấy lâu nay. Không phải câu anh và Ahn Hyoseop có đang hẹn hò không, tôi hỏi:

"Anh còn yêu em không?"

Câu hỏi tôi day dứt bao năm không dám mở miệng đả động đến, tôi không biết vì sao giờ phút này lại bật ra dễ dàng đến thế. Có lẽ tôi sợ, thời gian không chờ tôi, Jimin cũng không chờ tôi nữa. Hoặc anh đã không chờ tôi từ lâu rồi. Tôi không biết.

-----

Chiếc khăn đang đậu lên cổ tôi dừng lại. Đã mấy tuần kể từ ngày tôi về thăm nhà, hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy Jimin thực sự nhìn vào mắt tôi, trực diện và thẳng thắn như vậy. Tôi biết là tôi mặt dày lắm nên mới dám hỏi anh câu này, nhưng không hỏi bây giờ, thì còn đợi đến bao giờ.

Tôi không dám mong đợi gì nhiều. À, không. Tôi có. Dù đó có là một tia hy vọng mong manh cuối cùng, tôi cũng nhất định phải bấu víu, tôi có mong đợi. Đó là lý do vì sao mà mồ hôi tay tôi bắt đầu túa ra không kiểm soát.

Ngoài dự đoán của tôi, rằng anh sẽ hất một gáo nước lạnh vào tia hy vọng nhỏ bé của tôi, xin lỗi tôi rồi bảo rằng anh đang hẹn hò người khác rồi, Jimin vậy mà đáp lại rằng:

"Bốn năm qua, chưa có một giây nào anh dừng yêu em."

Tôi bỗng không biết phải tiếp tục thế nào. Jimin đặt chiếc khăn sang một bên, anh cúi đầu thở hắt:

"Em cần biết để làm gì? Rồi em định làm gì với tình cảm của anh? Em im lặng? Ba ngày nữa em rời Busan rồi hỏi anh rằng thời tiết ở đây có lạnh không?"

"Kh... không. Em... không..."

Thấy tôi cứ lúng búng mãi, Jimin cười nhạt, anh lại nhẹ nhàng cởi thêm ba chiếc nút áo trên người tôi rồi bình thản lau người cho tôi, giống như thứ vừa trôi tuột ra khỏi miệng anh vừa rồi không phải là lời anh nói yêu tôi, mà chỉ là tình yêu của anh dành cho con cún nhà tôi lớn bằng nào.

Tôi đã không biết sự im lặng bốn năm về trước đã khiến anh tổn thương đến mức nào. Anh không nói, không phàn nàn, không trách móc, anh yêu tôi, nhưng anh vẫn nhớ. Tôi gạt hết lời tỏ tình trong nước mắt của anh sang một bên sau ba ngày, rồi vu vơ hỏi anh về chuyện thời tiết như chưa từng có gì xảy ra.

"Em xin lỗi."

Jimin chỉ mỉm cười rồi lấy cho tôi một chiếc áo mới để thay. Anh toan giúp tôi cởi chiếc áo trên người, tôi vội nắm lấy tay anh.

"Em thật sự xin lỗi, Jimin. Em không nên đối xử với anh như thế."

Jimin nhẹ nhàng vuốt tóc tôi như vuốt lông một chú cún nhỏ. Tôi cứ mở to mắt nhìn anh như thế, rồi chợt nhận ra rằng cái vẻ láu lỉnh của anh năm nào đã biến mất từ lâu, anh điềm đạm hơn, dịu dàng hơn, cũng không còn thể hiện quá nhiều cảm xúc nữa. Tôi không biết khoé môi khẽ nhếch lên kia của anh là đang cười hay đang giễu. Anh nói:

"Em không làm gì sai. Sao phải xin lỗi?"

"Là em không hiểu cho cảm xúc của anh. Lẽ ra em nên nói với anh..."

Jimin ngắt lời tôi:

"Không, anh hiểu mà. Anh xin lỗi vì có ý trách móc em. Tại anh nói ra nên mới làm em khó xử. Anh quen có em ở bên nên cứ tưởng rằng em cũng sẽ ở bên anh mãi. Em cũng có cuộc sống của em mà. Nhìn xem, em thành công như thế này, cả nhà đều rất tự hào về em. Anh cũng có cuộc sống của riêng anh, anh... cũng quen với điều đó rồi." Jimin cười nhạt, rồi lạnh lùng nói ra điều mà tôi không muốn nghe nhất. "Nói thật, bây giờ em đột nhiên trở về, anh mới thấy lạ lẫm."

Jimin đã quen với việc không có tôi ở bên mất rồi. Jeon Jungkook đã chẳng còn chiếm một vị trí quan trọng không thể thay thế trong đời anh như trước kia nữa. Tim tôi đánh thịch lên một tiếng thật to, không biết là vì giật mình hay vì hụt hẫng. Bàn tay tôi đang nắm lấy ngón út nhỏ xinh của Jimin đột nhiên chẳng còn sức lực, tôi buông thõng cả bàn tay lạnh ngắt xuống cạnh giường.

Những lo lắng và sợ hãi của tôi, thế mà lại không thừa. Thời gian không chờ tôi, Jimin cũng không còn chờ tôi thật. Thứ tôi sợ nhất từ câu trả lời của anh, không phải là anh không còn yêu tôi. Anh không còn yêu tôi, tôi còn niềm tin rằng mình có thể chinh phục anh thêm một lần nữa. Nhưng anh bảo tôi khiến anh cảm thấy lạ lẫm, thì đến ngay cả chốt bấu víu cuối cùng trong mối quan hệ của chúng tôi cũng đã đổ vỡ cả rồi.

Tại sao mọi chuyện lại thay đổi chóng mặt như thế? Rõ ràng chỉ một tuần trước đây, Jimin vẫn còn vô thức nhằn thịt mỡ đặt vào chén cơm của tôi, quen thuộc đến thế...

Trong cơn hoảng loạn, tôi vội vàng chộp lấy bàn tay Jimin đang cố thay áo cho tôi, hỏi dồn:

"Jimin? Anh nói thật với em đi? Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Ai đó đã nói gì với anh sao?"

Jimin nhăn nhó giằng tay lại, tôi biết mình hơi dùng sức nên cũng không dám hó hé gì thêm. Anh nói:

"Chẳng ai nói gì với anh cả. Là anh đồng ý cho người khác một cơ hội mất rồi."

-----

Hôm nay là ngày mười bảy, tháng mười hai. Kỳ nghỉ của tôi kéo dài tới đầu năm mới. Tôi quên béng đi mọi thứ bản thân đã mong ngóng từ lâu cho chuyến về quê thăm nhà lần này, tôi không tham công tiếc việc thì cũng ủ ê rũ rượi, uổng phí bao nhiêu là ngày nghỉ hiếm hoi.

Jimin rời đi mà quên đóng rèm cửa sổ. Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn sang, căn phòng đối diện cũng vừa lúc sáng đèn. Qua chiếc rèm mỏng, tôi có thể thấy rõ bóng anh đang thay áo, hình như rất gầy. Sau đó còn vừa đi lại trong phòng vừa nói chuyện điện thoại với ai đó, rất lâu.

Tôi đưa tay gạt một giọt nước trực rơi khỏi khoé mắt, rồi nhất quyết nhắm mắt lại không cho phép bản thân được nhìn. Nhắm mắt không được ba mươi giây, cả người nóng sốt khiến tôi cũng không thể nào ngủ được, thế là tôi lại đưa mắt ra cửa sổ chong chong nhìn.

Tuyết rơi rồi. Là tuyết đầu mùa. Mấy hạt tuyết chạy xuống chầm chậm, lửng lơ trong không khí thành những vệt trắng mờ.

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều mùa đông trong quá khứ, cả hai lại đều không phải loại người quá nhạy cảm với sắc đẹp và thiên nhiên, thế nên năm nào tuyết rơi chúng tôi cũng đều than trời kêu đất. Nào là trời lạnh quá cóng hết cả tay, nào là đường xá dính dớp bẩn thỉu. Mà đáng sợ nhất là khi tuyết đóng thành băng, mấy đôi giày thể thao của chúng tôi bước đi trên lớp tuyết đông đá cứ như là đang trượt patin, xui xẻo một chút thôi là có thể té dập mông bất cứ lúc nào.

Có một năm nọ, tôi nhớ không nhầm là Jimin mới lên lớp tám và giành được hạng nhất trong bài đánh giá định kỳ của đội tuyển Hóa cấp Hai. Hôm ấy Jimin về nhà với một phong bao đỏ chói dày cộm, hoá ra là phong bì tiền thưởng. Anh giấu không đưa cho bố mẹ mà lại dùng tiền thưởng khao tôi ăn kem. Jeon Jungkook có mấy khi được Jimin mời ăn không cái gì, cơ hội ngàn năm mới đến một lần, mặc kệ chiều hôm ấy tuyết rơi trắng trời, người người đều biếng nhác nằm ì ở trong nhà, tôi vẫn quyết tâm tròng lên bốn lớp áo dày cộm để ra ngoài ăn kem với Jimin.

Mặc dù cái ý tưởng ăn kem vào một ngày tuyết rơi dày đặc cuối tháng mười hai lạnh lẽo có vẻ không được nhiều người tán thành cho lắm, tôi vẫn cảm thấy vui mừng khôn xiết vì lần đầu được Park Jimin khao. Tôi ăn rất khoẻ, trong tiệm có bao nhiêu vị kem, tôi thử hết từng ấy vị. Mãi cho đến khi đầu lưỡi vì lạnh mà mất cả cảm giác, tôi mới dừng lại. Jimin nhìn tôi run cầm cập trong lớp áo dày, anh vui vẻ cười:

"Sau này lớn lên có nhiều tiền, Gukkie thích ăn gì anh cũng mời được."

Tôi chỉ gật gù mà không nói được gì. À không, hồi ấy thì tôi cũng còn trong sáng lắm, tôi không hề có ý nghĩa xấu xa gì với anh cả, chỉ là môi lưỡi tôi tê cứng nên mới không đáp lời anh được thôi.

Sau buổi chiều hôm ấy, tôi bị đau họng, mất tiếng suốt ba ngày.

Một lần khác, cả hai gia đình chúng tôi cùng đi ăn lẩu. Ăn lẩu mùa đông thì đúng là một sự lựa chọn hoàn hảo, mà lẩu buffet lại càng đúng ý tôi hơn. Đều là những đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn nên sức ăn của chúng tôi vô cùng kinh dị. Tôi nhớ tối hôm ấy về nhà, cả hai đứa chúng tôi vừa ngồi trong toilet bắn pháo hoa vừa nhắn tin qua hai chiếc điện thoại cục gạch.

"Anh chỉ ăn có năm con hàu, sáu con tôm, hai đĩa mực, ba đĩa thịt bò, hai đĩa ba chỉ, thế nào mà bắn pháo hoa được?"

"Anh đếm lại đi, rõ ràng em bóc cho anh không dưới chục con tôm."

"Anh chịu thôi. Sợ đấy, không ăn lẩu nữa đâu."

Ký ức của tôi về những ngày đông buốt giá thường cũng chỉ nhạt nhẽo như vậy, nhưng không hiểu sao tôi lại nhớ rất lâu. Về sau, Jimin vẫn tiếp tục ăn lẩu, mà theo như Jimin nói, anh chấp nhận hậu quả, chỉ cần được ăn ngon.

Jimin ngày bé rất buồn cười, có đôi khi chỉ cần nhìn thấy mặt anh thôi, chưa cần anh mở miệng nói, tôi cũng đã đủ thấy buồn cười. Jimin của tuổi hai mươi hai trầm ổn hơn rất nhiều, nói năng cũng không còn vô tri như ngày bé. Đặc biệt là nói những câu có khả năng tiễn con tim bé bỏng của tôi rơi thẳng xuống địa ngục, một đi không trở lại.

-----

Giáng sinh đã đến rất gần. Cũng lâu lắm rồi tôi mới được đón giáng sinh ở quê nhà, ở bên bố mẹ mà không phải là trên một sân khấu trao giải cuối năm nào đó. Tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân bằng cách dành nhiều thời gian bên bố mẹ, bắt đầu hẹn gặp lại một số bạn học cũ, gọi điện cho anh Namjoon, anh Yoongi và anh Hoseok. Tôi cũng nghe lời các anh mà đồng ý tìm đến Choi Jungwon, bác sĩ tâm lý trước đây của anh Yoongi.

Đúng vậy, tôi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu, và đó cũng chính là lý do vì sao tôi được cho nghỉ phép dài ngày, chứ chẳng phải tự nhiên mà công ty lại thả tôi về quê thăm gia đình vào đúng dịp các lễ trao giải đang rần rần diễn ra như thế này. Tôi không phải là đứa giỏi ăn nói, hoặc nói đúng hơn, tôi là một đứa hướng nội điển hình, và tôi ngại việc phải nói nhiều với người lạ. Đó là lý do vì sao tôi cứ chần chừ mãi không gặp bác sĩ. Nhưng sau buổi tối hôm ấy, tôi nghĩ rằng bản thân không còn chống đỡ được bao lâu nữa, tôi cần ai đó kéo tôi lên khỏi cái địa ngục lúc nào cũng nóng cháy như muốn thiêu đốt tâm trí tôi.

Tôi thức trắng đêm, thậm chí còn biết rõ giờ phút nào đèn tắt bên căn phòng đối diện. Nước mắt tôi cứ chầm chậm chảy ra ướt đẫm gối, rồi không biết làm sao mà đến sáng hôm sau, tôi không thể nào rơi nước mắt được nữa.

Bố mẹ tôi hình như cũng đoán được chuyện gì xảy ra, cả hai đều biết ý không hỏi thêm câu nào. Nhưng bố mẹ càng nghĩ cho tôi nhiều như thế, tôi lại càng không cam lòng. Mỗi ngày tôi đều đem một bộ mặt thật vui vẻ xuống ăn cơm, trò chuyện cùng ông bà. Tôi cũng lái xe đưa mẹ đi dạo phố, hoặc đúng hơn là tôi ngắm phố phường, còn mẹ kể cho tôi nghe Busan đã thay đổi và phát triển nhanh như thế nào suốt bốn năm qua.

Ở phía nam thành phố, người ta mới khánh thành một trung tâm thương mại chưa đầy nửa năm, vị trí cách không xa bờ biển. Mặc kệ mẹ can ngăn, tôi nhất quyết đưa mẹ đến, vì tôi chợt nhận ra rằng hình như mình chưa từng tặng mẹ được một món quà tử tế từ ngày biết tự kiếm ra tiền. Có khá nhiều người trong trung tâm thương mại nhận ra tôi và không ít camera điện thoại chĩa về phía mình, nhưng không một ai đến quá gần làm phiền hai mẹ con cả. Tôi bước đi bên mẹ, rồi nhận ra mẹ đã thấp hơn tôi cả một cái đầu từ bao giờ. Tôi vô thức hỏi:

"Mẹ có buồn lòng con không?"

Mẹ hơi dừng lại một chút, rồi tiếp tục ngắm nghía mấy mẫu túi xách trong cửa hàng, mỉm cười hỏi lại:

"Tại sao mẹ lại phải buồn con?"

Tôi nhỏ giọng đáp:

"Nghĩ lại thì con chẳng để ý quan tâm nhiều đến bố mẹ gì cả. Chỉ toàn là bố mẹ lo cho con thôi."

Mẹ quay sang véo má tôi một cái rõ đau, cười nói:

"Con lớn lên giỏi giang, ngoan ngoãn như thế, bố mẹ còn đòi hỏi được gì nữa đây."

"Mẹ không ghen vì con suốt ngày cứ Jimin Jimin sao? Con thấy ở trên phim, mấy bà mẹ thường sẽ giận lắm nếu con trai mình cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo bạn gái."

Mẹ tôi giơ tay véo luôn cả bên má còn lại, khiến tôi không nhịn được la lên một tiếng nhỏ.

"Mẹ không biết nếu con có bạn gái thật thì mẹ có ghen hay không, nhưng mẹ xem Jimin cũng là con mẹ. Hai đứa yêu nhau nhưng cứ làm khổ nhau như thế, mẹ không chỉ thương con mà còn thương cả thằng bé. Bây giờ Jimin đã đưa ra lựa chọn rồi, nó ắt hẳn cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Bố mẹ giúp con cũng chỉ được đến thế thôi. Jungkook à, mẹ thương con, nhưng mẹ cũng rất vui nếu Jimin thật sự hạnh phúc. Con phải cố gắng lên thôi, con trai."

Tôi đã vô cùng cố gắng để không gục ngã. Bởi vì cũng trong buổi chiều hôm ấy, trong tiếng nhạc giáng sinh bất hủ của Mariah Carey, tim tôi như muốn rạn vỡ khi nhìn thấy một người khác đeo cho người tôi thương chiếc dây chuyền bạch kim mặt hình trăng khuyết lấp lánh, cùng một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống cổ anh.

I don't want a lot for Christmas

There is just one thing I need

I don't care about the presents underneath the Christmas tree

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas is you.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro