3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không thể ngờ rằng có một ngày Jeon Jungkook-chàng alpha của anh lại tỏ ra ghen tuông với đứa con đầu lòng của họ. Mặc dù trước đó Jungkook luôn hào hứng với đứa con bé bỏng sắp chào đời, anh đã thấy cậu yêu thương thằng bé đến dường nào khi bé con vẫn đang được ấp ủ trong chiếc bụng tròn nhô cao của anh. Nhưng mọi thứ đã đổi thay...

- Thôi mà Jungkook! Em không thể lúc nào cũng nhìn thằng bé như thế được! _ Jimin phì cười khi bắt gặp ánh mắt lăm le của chàng alpha đang nhìn chằm chằm vào con của họ.

- Vậy thì hyung hãy quan tâm đến em một chút đi! Anh toàn lo cho thằng nhóc này mà lơ em đi thôi! _ Jungkook đưa tay chọt chọt má thằng nhỏ tỏ vẻ ganh tị.

- Jungkook nghe này! Nhìn anh đi, anh yêu cả em và con, tình yêu giữa em và con không giống nhau, sao em có thể ghen tị như thế được chứ? _ vuốt ve lấy khuôn mặt của người bạn đời, Jimin chỉ biết mỉm cười bất lực với cậu bạn lần đầu làm bố này.

- Nhưng anh không biết đâu! Thằng bé...thằng bé nó nhìn em như kiểu thách thức cả thế giới này vậy. _ thừa cơ được anh người thương chú ý đến Jeon Jungkook không quên bỏ qua cơ hội mà làm nũng.

- Đồ trẻ con! Jungmin chỉ mới được 5 tháng thôi Jungkook à, em đúng thật là!

- Không chịu đâu, tối nay anh bù đắp cho em đi! _ ôm trọn lấy vòng eo thon gọn sau sinh của omega đời mình, cậu thoả mãn khi đạt được mục đích của mình.

- Một lần thôi nhé, anh còn phải cho Jungmin uống sữa vào cữ lúc 11h đấy!

- Hừm.... _ dễ gì mà một lần với Jeon Jungkook.

Việc Jungkook mất trí nhớ cũng đã được năm tháng, ngày đó Jimin đã phải đón lấy hai cú sốc trong một ngày. Cú sốc thứ nhất là khi anh được chuẩn đoán sẽ sinh vào tháng 3, nhưng không ngờ lại gặp sự cố và phải sinh non Jungmin trước 2 tháng, và cú sốc thứ hai là khi trên đường đến bệnh viện anh nghe tin Jungkook bị tai nạn xe khi nghe tin anh sinh non. Chúa trời đã không lấy đi mạng sống của cậu nhưng lại lấy đi trí nhớ trong hai năm vừa qua của cậu, nhưng đối với mọi người điều đó thật may mắn khi cậu vẫn còn bên cạnh mọi người.

Còn nhớ bộ dạng sau khi tỉnh dậy của cậu chàng alpha, Jimin lúc đó cười như muốn ngất đi với vẻ mặt ngơ ngác của cậu, mà cũng công nhận rằng ai trong trường hợp đó cũng sẽ khó mà bình tĩnh được, sau hơn hai tuần bất tỉnh, khoảnh khắc tỉnh dậy cậu thấy Jimin gọi tên mình trên tay còn bồng đứa bé còn đỏ hỏn, hỏi ra tá hoả là con trai của cậu và anh, không đón nổi tin vui bất ngờ này, Jungkook ngất luôn tại chỗ, mãi cho đến khi bác sĩ khám xong mới đưa ra kết luận rằng cậu bị mất trí nhớ tạm thời.

Nhưng không sao, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, niềm vui rồi cũng sẽ đến, anh không ép việc cậu phải nhớ, chỉ cần từ từ là được, miễn rằng Jungkook vẫn là của anh, trở thành bố của con anh và luôn luôn yêu thương anh là được, Jimin có thể chờ cho đến khi cậu nhớ lại mọi chuyện.

Thức dậy với hơi ấm bên cạnh của omega, Jungkook thoả mãn gửi lời chào buổi sáng bằng việc hôn lên gáy người nhỏ hơn, rồi chợt bắt gặp khuôn mặt đang ngủ say của thiên thần bé nhỏ kia, mặc dù luôn tỏ ra ghen tị với đứa nhỏ của mình, nhưng trong tiềm thức của cậu, bản năng làm bố vẫn trỗi dậy. Đắp chăn cẩn thận lại cho hai quý giá đời mình, cậu rời giường chuẩn bị bữa sáng cho cả ba người họ.

Chỉ khi bé con thức giấc tỉnh dậy đòi uống sữa Jimin mới giật mình tỉnh dậy, đêm qua Jungkook đã khiến anh thật khổ sở, cứ nghĩ rằng sau khi cho Jungmin bú sữa xong người nọ sẽ tha cho anh, nhưng đời đâu như mơ, cậu lại tiếp tục cùng anh chìm đắm vào đắm say tình ái, dằn vặt mãi đến gần sáng mới cho anh ngủ.

- Alpha... _ người nhỏ hơn gọi bạn đời của mình khi anh vẫn còn trong bộ dạng ngáy ngủ, quần thì một bên sắn lên đến bắp chân, một bên thì dài qua mắt cá chân, áo thì bung ba hàng nút lộ cả một mảng vai, tóc bù xu trông như cậu bé chăn cừu, một tổ hợp đáng yêu.

- Anh đã dậy rồi sao! Đánh răng chưa đó! _ cậu chàng alpha nhận lấy cái lắc đầu từ chồng của mình.

- Thật là! Vệ sinh đã nhé, rồi ăn sáng, hôm nay em phải đến công trường chuyển giao bản vẽ lại cho bên xây dựng, chắc phải trưa mới về. _ tắt bếp tiến lại bồng lấy omega của mình trong vòng tay, Jungkook giữ lấy hai bên mông anh bồng lên phòng.

- Ưm... _ Jimin thoả mãn gục trên vai người chồng to lớn của anh.

Bữa sáng của gia đình nhỏ hoàn tất sau khi Jungkook cho đứa con trai bé nhỏ của họ ăn xong, dạo gần đây Jimin bắt đầu cho Jungmin ăn dặm một ít bột cho trẻ nhỏ, và thằng bé có vẻ thích thú với cái miệng nhỏ tập nhai nhai.

- Em đi nhé! Ở nhà ngoan nhé omega của anh, không được quậy phá chồng của bố nghe chưa thằng nhóc nhỏ!

- Không đứng đắn xíu nào!

- Anh đi làm nhé bé cưng!

- Xuỳ!

Jimin ở nhà cùng với con trai bé nhỏ, anh làm những việc lặt nhặt, cho Jungmin uống sữa rồi ăn dặm, trò chuyện cùng thằng bé, rồi tắm rửa cho bé con, sau cùng chuẩn bị bữa trưa chờ Jungkook cùng về dùng bữa.

Hạnh phúc chỉ là những điều nhỏ nhặt, không quá xa vời như nhà cao cửa rộng hay cuộc sống giàu có, hạnh phúc là khi ngày ngày vui vẻ cùng những người mình yêu, cùng ăn bữa cơm gia đình với họ, cùng nhau chia sẽ về một ngày của họ trải qua như thế nào, hay đôi khi hạnh phúc chỉ là nụ cười của người mình thương....

Trải qua sáu năm yêu nhau rồi cùng nhau tiến tới hôn nhân, cả hai chưa từng có giây phút nào hết yêu đối phương, họ vẫn mặn nồng như những ngày mới bắt đầu, cùng nhau vun đắp, cùng nhau xây dựng nên hạnh phúc của họ, mặc dù cho có vài biến cố xảy ra, nhưng chung quy họ vẫn đi cùng nhau, và sẽ sớm thôi, Jungkook của anh sẽ nhớ lại mọi thứ, nhớ lại khoảng hai năm bị bỏ quên, rồi họ sẽ hạnh phúc, vui vẻ hơn cả hiện tại...

- Jimin ah em về rồi đây!

- Bố nhỏ về rồi này Jungmin, con vẫy tay chào bố đi!

                                                              _end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro