Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã tới trường, Jimin nhẹ nhàng đặt chân xuống, quay lại nhìn anh.

- Cảm ơn anh vì đã làm bữa sáng và đưa tôi đến trường ..

- Không có gì đâu. Em đi học vui vẻ nhé.

- Oke tạm biệt, đi đường cẩn thận đó.

- Tôi biết rồi mà, tạm biệt em.

Nói rồi Jimin quay đi vào trường. Anh đợi bóng dáng cậu đi mất rồi mới chịu đạp xe về.

Lâu lắm rồi cậu mới đi học với tâm trạng vui vẻ như vậy.

Kết thúc buổi học, Jimin nhanh chóng đến chỗ làm. Bụng kêu ọc ọc nhưng vì sợ trễ làm nên cậu không kịp mua đồ ăn.

- Em tới rồi đây. - Jimin uể oải lên tiếng.

- À Jimin đó hả?  Có người đưa đồ cho em kìa. - Chị làm chung với cậu  nói.

- Cho em ạ? Ai vậy chị? - cậu ngạc nhiên.

- Một cậu thanh niên. Rất đẹp trai nha, ghen tị với em quá đi mất.

Jimin thay đồ xong đi tới chỗ gói đồ của mình mở ra thì có khá nhiều đồ ăn kèm một mảnh giấy.

- " Jimin à. Tôi biết hôm nay em đi học về muộn sẽ chạy đến chỗ làm ngay mà không ăn trưa nên chuẩn bị sẵn đồ ăn cho em rồi đây. Nhớ ăn đi rồi hẵng làm nhé.

                               JEON JUNGKOOK. "

Jimin thực sự bị làm cho cảm động rồi này. Lần đầu tiên trong đời có người con trai mang đồ ăn đến tận chỗ làm cho cậu cơ đấy....sắp khóc đến nơi rồi.

Bình thường anh hay trêu ghẹo cậu nhưng lại có mấy hành động đáng yêu thế này đây. Jimin hí hửng ăn đồ ăn anh mua, rồi chia cho cả mọi người trong quán cùng ăn nữa. Nhờ có anh mà hôm nay cậu làm việc rất vui vẻ.

Kết thúc ca làm thì trời cũng đã ngả về chiều Jimin dọn dẹp quán sau đó vào thay lại quần Áo.

Nhớ đến việc làm của Jungkook sáng nay cậu bất giác cảm thấy hơi áy náy. Cậu hay thờ ơ với anh, cũng chưa làm được gì cho anh hết....vậy mà anh làm hết việc này đến việc khác cho cậu.

Nghĩ ngợi một hồi Jimin quyết định sẽ đi chợ mua nguyên liệu nấu một bữa tối thịnh soạn cho anh.

Nghĩ là làm Jimin nhắn tin với bố nói rằng hôm nay sẽ ăn ở nhà Jungkook để bố khỏi chờ cơm.

Đi dạo một vòng chợ mua được kha khá nguyên liệu. Rồi đi tới thẳng nhà Jungkook.

Đứng trước cửa nhà anh, định bấm chuông thì Jimin khựng lại.

- Không được.. Tự dưng xông vào nhà đòi nấu cho người ta ăn như vậy coi sao được.

Jimin bối rối lay hoay một lúc trước cửa nhà anh chưa biết làm gì thì anh từ trong bước ra.

- Jimin?  Em tới khi nào thế? Sao không vào nhà.

Cậu bối rối.

- À ừm.. Tôi vừa tới. Tôi muốn cảm ơn chuyện khi sáng. Nên.. Ừm..tôi muốn nấu...cho anh..một bữa cơm coi như cảm ơn.

Jungkook nhìn cậu rồi nhìn đống đồ trên tay. Anh đưa tay cầm lấy mấy túi đồ rồi bảo.

- Em vào nhà đi, tôi cũng đang tính đi ăn chút gì đó. Em đã nói vậy thì mình cùng nấu cơm nào..

Jimin ngại ngùng bước vào nhà, hôm trước có đến một lần nhưng lần đó do xấu hổ với có phần hơi rối trí nên không để ý gì nhiều lắm. Đến bây giờ mới có dịp quan sát kĩ hơn nhà anh.

Nhà anh thật sự là rất rộng nha đồ nội thất trong nhà trông cũng vô cùng sang trọng. Các chi tiết đều được trang trí tỉ mỉ, cách bài trí ngôi nhà trông rất hài hoà, nhìn vào thôi đã biết chủ nhà có tính thẩm mỹ cao rồi.

Jimin tò mò hỏi anh.

- Anh sống một mình trong căn nhà rộng thế này hả? Bố mẹ anh đâu?

Anh ngước lên nhìn quanh rồi nói.

- Căn nhà này là của bố mẹ tôi, họ đều sang Nhật định cư, chỉ có tôi ở lại đây để học tiếp thôi.

- Ở một mình anh không buồn sao. -  Jimin vừa hỏi vừa tò mò nhìn xung quanh.

- Buồn chứ!  Em muốn đến ở với tôi không. Như thế tôi sẽ không buồn nữa haha. - Anh bật cười sảng khoái.

Jimin nghe thấy thì đỏ mặt tía tai, giơ tay đánh nhẹ anh một cái.

- Anh hâm à. Toàn nói chuyện gì gì đâu thôi.

Anh cười rồi đặt đồ ăn trên bếp.

- Em muốn nấu gì thì cứ nấu đi nhé. Đồ gia dụng cứ dùng tự nhiên tôi đi tắm đây.

- Được rồi, anh cứ để đó cho tôi.

Nói rồi Jimin với lấy cái tạp dề treo gần đó. Là hình Kumamon, trông rất đáng yêu, cậu bật cười.

- Anh thích Kumamon sao?

Anh nhìn cái tạp dề cười khổ sở.

- Là của Yoongi hyung tặng tôi đấy.

Cậu nghe xong cười rồi bắt tay vào làm các công việc sơ chế. Rồi bắt đầu nấu các món còn anh thì lên lầu đi tắm.

Làm được một lúc, cậu loay hoay tìm mãi vẫn không thấy máy xay thịt đâu nên gọi to.

- Jungkook à!  Máy xay nằm ở đâu vậy? 

Không có tiếng trả lời, cậu nhìn lên rồi nghĩ chắc do anh đang tắm nên không nghe thấy.

Jimjn quyết định lên phòng tìm anh để hỏi. Lần mò mãi mới tìm thấy căn phòng có chữ "Jungkook" ở ngoài cửa. Nhà anh rộng quá xá, làm cậu tìm muốn toát mồ hôi.

Jimin đẩy cửa vào, cửa không khoá, liếc nhìn vào trong... có ai cả. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại đi vào trong.

- Jungkook à anh có trong đây không? - cậu hỏi.

- Có!  Tôi đang trong phòng tắm này. - Tiếng Jungkook vọng ra.

- Tôi lên hỏi xem máy xay để ở đâu ấy.

- À trong ngăn tủ phía ngoài cùng, khuất sau bồn rửa ý.

- Ồ cảm ơn.

Đang định đi xuống tìm máy thì bỗng đèn trong phòng chớp nháy liên hồi rồi tắt mất.

Jimin vốn rất sợ bóng tối nên theo bản năng hét lên một tiếng. Căn phòng bây giờ chỉ một màu đen bao trùm.

Đèn trong phòng lần lượt tắt hết chỉ còn màu đen đang bao phủ. Jimin trở nên sợ hãi cậu rất sợ bóng tối, thật sự rất sợ. Chân tay cậu tê cứng, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống.

Jungkook trong phòng tắm, thấy đột nhiên đèn tắt, đoán là cúp điện. Rồi kéo theo sau đó là tiếng hét của Jimjn.

Anh lo lắng vì biết Jimin rất sợ tối, phòng anh khi mất điện lại tối đen như mực. Jungkook nhanh chóng quấn khăn tắm vào, chạy vội ra ngoài.

Trong bóng tối anh mò mẫm không ngừng gọi tên  Jimin

- Jimin...Jimin à!  Em đâu rồi?  Mau lên tiếng đi.

Nghe được tiếng anh, Jimin vui mừng, từ từ đứng dậy lên tiếng.

- Tôi ở đây. Anh đâu rồi hả? - Giọng cậu run run.

Anh nghe được giọng Jimin rồi lần mò về chỗ phát ra tiếng nói.

Cuối cùng cũng chạm được vào vai của Jimin. Câj cũng cảm nhận bàn tay anh nên bất giác nắm chặt.

Anh kéo Jimjn vào lòng ôm lấy thật chặt.

- Tôi đây rồi. Đừng sợ. - Anh vỗ về dịu dàng.

- Tôi sẽ không để em một mình trong bóng tối nữa đâu.

Nghe được câu nói của anh, cậu bật khóc. Thật ấm áp....nước mắt cậu chảy dài, chạy dọc theo cơ thể săn chắc vẫn còn ướt nước của anh.

Jimin ôm lấy anh, ôm rất chặt. Anh cũng siết lấy cậu, cảm giác rất chắc chắn, rất an toàn.

Jimin theo anh lần mò đi lấy thứ gì đó để thắp sáng. Nhưng tìm mãi không thấy, nên anh đành đặt cậu ngồi xuống giường.

- Em ở đây đi! Tôi đi kiếm gì đó thắp sáng lên đã.

Anh quay người định bước đi, tay cậu vẫn không buông, càng cố bám chặt hơn nữa.

- Không được. Đừng để tôi ở đây một mình mà. Xin anh đấy. Đừng để tôi một mình.

Anh nghe thấy bất giác đau lòng. Vội ôm chầm lấy cậu vỗ về.

- Được rồi được rồi!  Tôi không đi nữa, sẽ ở đây với em tới khi có điện lại nhé.

- Vâng. - Jimin ngoan ngoãn nép vào lòng anh.

Căn phòng bây giờ bao trùm bởi sự im lặng. Im lặng tới nỗi cậu có thể nghe rõ từng nhịp đập mạnh mẽ của con tim anh hay thậm chí là nhịp thở đều đặn của anh, mỗi lúc một gấp rút.

Tay cậu không rời anh, tay anh cũng không rời tay cậu. Cả hai cứ thế ôm lấy nhau trong sự im ắng này.....















Có ai nhận được thông báo không...

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
           🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro