Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vật lộn tư tưởng cố gắng hình dung lại xem rốt cuộc vừa rồi hành động của Jeon Jungkoook  kia là có ý gì. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tiêu hoá được nên cậu  quyết định..

- Thôi không nghĩ nữa!  Mệt rồi.

Nghĩ rồi Jimin lê cái chân đang sưng vù lên đi vào nhà một cách vô cùng khó nhọc.

Vừa mở cửa đã thấy bố cậu đứng đấy. Thấy bộ dạng lếch thếch của Jimin ông bật cười sảng khoái.

- Hahaha xem kìa!  Ai đời đi chơi với trai về lại luộm thuộm như con không chứ. - Vừa nói vừa ngửa cổ lên cười sằng sặc.

Điệu bộ của bố cậu lúc này thật đáng đánh mà. Cậu cắn răng nhưng mà nghĩ lại, sao bố lại biết cậu đi với con trai cơ chứ??? Cậu nhớ là có nói với ông đâu. Cậu nghi ngờ rồi giả bộ .

- Bố!  Con bố đang bị đau đây này. Bố không thương thì thôi lại còn cười con.

Jimin giả bộ giở giọng nũng nịu, bố cậu lúc này không còn cười nữa ông nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

- Rồi rồi con trai ngốc, để bố xem nào. Đau như thế nào?

Nghe bố hỏi tới cậu liền mách.

- Tại bằng hữu kém tuổi của bố doạ con chạy bạt mạng nên bị trặc chân rồi đây huhu.

Bố hơi ngạc nhiên. Nhưng chỉ một thoáng, vẻ ngạc nhiên đó biến mất. Thay vào đó bố nhìn cậu rồi nói.

- Jungkook cũng thật tình. Đưa chân đây bố xoa thuốc cho.

Lại còn biết cậu đi với Jungkook cơ đấy. Lúc này thì Jimin không giấu được vẻ tò mò liền hỏi.

- Sao bố biết con đi với Jungkook cơ chứ?  Con có nói bố đâu.

Bố quay mặt đi lấy lọ thuốc trên kệ tủ phía sau lúi húi cho thuốc xoa bóp vào tay rồi nhẹ nhàng xoa lên chân cậu.

- Cậu ấy gọi cho bố nói con với cậu ấy đang đi chung cho bố khỏi lo ấy mà. - Bố tôi ôn tồn nói.

- Cho con đi chung với một người  lạ mà bố không lo sao?  - Jimin bĩu môi, giọng giận dỗi.

Bố nhìn bộ dạng của cậu rồi phì cười. Tay vẫn xoa nắn chân cho cậu.

- Có lẽ với con là lạ nhưng đối với  ta mà nói thì cậu ấy cũng như người trong nhà rồi.

Jimin nhìn thấy ánh mắt của bố, trông có vẻ chùng xuống một tí. Không hiểu Jungkook quen biết với bố cậu từ lúc nào mà bố lại mến anh như vậy.

Nhưng mà nếu bố mình đã mến anh như vậy thì có lẽ anh không phải là người xấu. Nghĩ vậy nên cậu bất giác thở phào nhẹ nhõm.

- Xong rồi này, đến mai sẽ đỡ hơn đấy. Con đi ngủ đi. - Bố cậu nói.

- Vâng!  Bố cũng đi ngủ đi ạ. Bố ngủ ngon.

- Con ngủ ngon.

[ NHÀ JUNGKOOK ] 

Jungkook trở về nhà trong tâm trạng rất hứng khởi. Vừa đi vừa hát vừa nhún nhảy trông rất đáng yêu.

Đi tới trước cửa nhà, anh bỗng có linh cảm không lành cho lắm. Nhưng lại nghĩ, chắc do mình đa nghi quá thôi nên anh bỏ qua rồi mở cửa bước vào nhà.

Jungkook không ngờ rằng anh em tốt của anh lại đang ngồi sẵn chầu chực anh về.

Nhìn thấy anh, cả bọn đồng loạt khoanh tay trước ngực rồi đồng thanh nói.

- Chào mừng về nhà Jeon Jungkook.

Jungkook ngạc nhiên nhìn thái độ của họ.

- Gì vậy chứ?  Mấy người điên à.

Lập tức Taehyung sáp vào người Jungkook, nhìn bằng ánh mắt ranh mãnh.

- Sao rồi sao rồi!  Đi chơi với bạn gái quên cả anh em như vậy, cậu nghĩ nên phạt thế nào đây.

Jungkook tá hoả. Làm sao mà mấy người lại biết cơ chứ...Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt hoàn hảo của anh.

Nhưng rồi Jungkook cũng nhanh chóng cố giấu vẻ bối rối đó đi. Anh tằng hắng một cái rồi nói.

- Làm gì có bạn gái nào mà đi cơ chứ. Tôi mệt rồi, đi ngủ đây.

Anh toan chui lên phòng thì đã bị Seokjin cùng Namjoon túm cổ lại.

- Ấy đi đâu vội vậy. Bọn này chưa hỏi xong mà.

Jungkook bất lực bị họ túm lấy, ngồi xuống ghế sofa cho màn tra hỏi.

- Nói mau, cậu và Jimin đã đi đâu.

Tới nước này thì Jungkook cũng không giấu nữa. Anh kể chuyện mình cùng Jimin chơi ở Wonder Park. Sau đó Jimin  bị đau chân nên anh đưa cậu về nhà.

Cả bọn ra chiều vô cùng thích thú.

- Nhưng mà sao mấy người biết em đi với Jimin vậy. Em nhớ là em đâu có nói ai đâu.

Yoongi móc điện thoại của Jimin từ trong túi của mình ra. Ôn tồn giải thích.

- Bằng con mắt quan sát tinh tường của anh thì sáng nay, khi Jimin đến đưa cơm cho Yeonjun. Vừa nghe đến tên em thì giật mình chạy đi mất, em thì đi đâu từ sáng sớm. Sau đó Jimin gọi vào máy em liên tục nên anh đoán là 2 đứa đánh lẻ đi với nhau rồi.

Nghe Yoongi nói Jungkoom bỗng để ý một chi tiết .

- Jimin đem cơm qua cho Yeonjun sao? - Giọng anh hơi trầm xuống.

Anh Hoseok liền nói.

- Phải đó!  Jimin làm cơm đem qua cho Yeonjun trước khi nó lên tàu.

Jimin im lặng... Yoongi cười tinh nghịch hỏi.

- Sao lúc em kể bọn anh nghe lại cắt đi nhiều chi tiết như vậy hả.

Jungkook giật mình.

- Chi tiết gì cơ.

Cả bọn phá lên cười. Yoongi đưa cho Jungkook xem một bức hình trong điện thoại anh.

- Là cái moment này này.

Trong hình là cảnh Jungkook đang cõng Jimin trên lưng, một bức hình khác là lúc Jungkook hôn lên trán Jimin.

Khỏi phải nói Jungkook đã ngượng thế nào. Mặt anh đỏ bừng, bật dậy vụt chạy lên phòng đóng cửa lại.

Bỏ lại đằng sau một đám nhí nhố đang cười sặc sụa. Chả hiểu mấy ông ấy rình mò như thế nào mà chụp được mấy tấm hình đó nữa.

Jungkook chốt cửa phòng. Mặt lúc này vẫn không hề bớt đỏ anh với lấy chiếc khăn rồi đi tắm. Đứng dưới vòi sen, tắm dưới làn nước nóng ấm. Tâm trạng anh trở thoải mái hơn, dòng nước chảy dài theo cơ thể anh luồn lách giữa những cơ bụng săn chắc.

Jungkook tắm xong, trèo lên giường mệt mỏi định nhắm mắt thì nhớ tới Jimin. Nghĩ rồi anh lấy điện thoại nhắn tin cho cậu ấy.











Good morning!!!!
Đã dậy hết chưa chị e???

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro