Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ mở mắt trở mình một cái, toàn thân tê cứng, đâu đâu cũng nhức mỏi. May mà sáng nay cậu không phải đi học. Cũng không cần đến quán làm thêm.

- A! Sao lại nhức mỏi thế này. - Jimin nhăn nhó.

Cậu mệt mỏi nhìn quanh, và rồi thu vào tầm mắt cậu không phải là hình ảnh của căn phòng quen thuộc. Cậu nằm trên chiếc giường đặt trong một căn phòng hết sức sang trọng và xa lạ.

Từ trạng thái bất ngờ, Jimin bắt đầu trở nên bàng hoàng và lo sợ. Giật mình nhìn lại trên người... Thật may quá. Vẫn còn quần Áo đầy đủ, đúng là bộ cậu mặc tối qua rồi.

Ôm đầu gắng nhớ lại xem hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là hôm qua cậu đi cùng Yeonjun và bạn anh tới nhà anh ăn tiệc Buffet mà nhỉ. Hình như cậu uống khá nhiều. Sau đó... Sau đó thì không biết gì nữa rồi.

Rồi Jimin chợt nghĩ.

- Ơ! Không lẽ... Không lẽ đây là nhà của Yeonjun ssi sao !! - Nghĩ đến đây người cậu bỗng nóng ran, mặt mày đỏ ửng. Tâm trí bắt đầu hỗn loạn với vô vàn suy nghĩ nhảy loạn xạ trong đầu lúc này.

Đang đắm chìm trong biển suy nghĩ mông lung thì cánh cửa phòng chợt mở ra. Jimin nín thở nhìn ra phía cửa.

- Jimin à! Dậy rồi đó hả? Mau mau xem tôi nấu gì cho em này. - Một giọng nói quen thuộc vọng vào. Nhưng mà chợt nhận ra... Đây.. Đây đâu phải là giọng Yeonjun đâu.

Trước mắt cậu bây giờ là khuôn mặt đáng ghét của tên ác bá Jeon Jungkook. Tên đáng ghét này lúc nào cũng chọc ghẹo cậu. Hôm qua còn dám trêu cậu trước mặt Yeonjun và bạn anh ấy nữa.

Không ngờ tên khó ưa này lại là bạn tốt của Yeonjun. Hắn đúng là phước lớn lắm mới quen biết được Yeonjun đấy.

Cơ mà...tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Yeonjun đâu? Chẳng phải đây là nhà của Yeonjun à?

Ngẩn ngơ suy nghĩ nên cậu không nhận ra Jungkook đang bước tới gần. Nhìn điệu bộ thơ thẩn của cậu, Jungkook bỗng cười một tiếng.

- Ya Jimin à. Xem em kìa. Làm gì mà ngẩn người ra vậy hả? - Jungkook vừa cười vừa nói.

Bấy giờ Jimin mới giật mình nhận ra mắt của cậu và mắt của hắn đang đối diện trực tiếp với nhau. Thiếu điều sắp chạm môi luôn rồi. Cậu tá hoả la lớn:

- Á... Á. Á.. Á... Á... Á á á..... Tên đáng ghét nhà anh. Tránh ra, tránh ra mau. - Tay chân loạn xạ, mắt nhắm chặt lại. Vừa quơ quạng, cậu vừa hét.

- Này này em bình tĩnh đi! - Anh cười khổ sở nói.

- Tại sao anh lại ở trong nhà Yeonjun ssi cơ chứ. Đi ra mauuuuu... - cậu hoảng hốt.

- Nhà Yeonjun? Em nói gì vậy đồ ngốc này. Đây là nhà tôi mà. - Anh nhăn mày. Búng vào trán cậu một cái.

- Ơ.. N.. Nhà... Nhà anh á???? - Jimin trợn tròn mắt. Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh.

- Phải! Là nhà tôi. Hôm qua em say quá nên tôi đưa em về đây. - Anh nhẹ nhàng giải thích.

- Gì chứ? Say.. Say.. Sao? - cậu ngơ ngác.

- Nhưng mà không đúng! Tại sao anh lại đưa tôi về đây cơ chứ. Tại sao anh không đưa tôi về nhà tôi? Chắc bố tôi sẽ lo lắm đó.

Bấy giờ Jungkook lộ rõ vẻ bối rối trong đôi mắt. Nhưng rất nhanh sau đó, vẻ bối rối kia biến mất. Thay vào đó anh thản nhiên trả lời :

- Hôm qua đâu phải có mình em say. Tôi cũng say mà. Mệt quá nên chỉ có thể đưa em về đây. Dù gì ở đây cũng gần hơn. - Jimin phân bua.

- Với lại em không cần lo. Hôm qua tôi đã gọi cho bác Sejin nói là em ở đây rồi.

Bây giờ Jimin càng ngạc nhiên hơn. Bố cậu lại đồng ý cho cậu ở lại nhà một tên con trai xa lạ sao? Rốt cuộc anh ta thân với bố cậu như thế nào và từ lúc nào vậy không biết?

Lúc này Jimin đã bình tĩnh hơn, tựa người vào phía đầu giường.

- Thôi! Tôi nấu canh rong biển cho em uống rồi này. Mau uống đi không nguội mất.

Nói rồi anh bê tô canh. Dùng tay cầm thìa khuấy đều canh lên. Vừa khuấy vừa thổi. Sau đó đưa thìa canh lên gần môi tôi.

- Nào! Uống đi này!.

Không hiểu lúc đó cậu bị gì, như có một luồng ma lực vô hình thôi thúc cậu làm theo lời anh ta vậy. Jimin ngoan ngoãn mở miệng ra, húp lấy phần canh trên thìa.

Anh nhìn cậu vẻ mãn nguyện.

- Ngon chứ! - Anh hỏi cậu kèm ánh mắt mong chờ.

- Hừm! Tạm được. - Jimin giả bộ trưng khuôn mặt lạnh lùng lên trả lời.

Anh ỉu xìu nhìn cậu, bĩu môi.

- Tạm được thôi sao... Cả buổi sáng của tôi đấy.

Nghe anh nói vậy. Jimin bật cười. Anh lại nhìn cậu rồi cũng cười theo. Cả hai cứ vậy một người đút, một người húp. Rất đều đặn và liên tục. Tự hỏi lúc đó tay cậu làm sao vậy. Tại sao không tự cầm mà múc chứ. Thật tình.

Bầu không khí đang im ắng thì bỗng cánh cửa phòng bật mở. Một đám người ùa vào trong làm cậu giật bắn mình.

- Jimin à. Em dậy chưa đấy.-Namjoon hồ hởi hỏi.

- Ơ! Jungkook vào đây làm gì thế. - Anh Seokjin đưa anh mắt nghi hoặc nhìn Jungkook.

Jungkook vội đặt tô canh xuống, bật dậy mà giải thích.

- Em làm canh cho Jimin uống thôi. Hôm qua em ấy uống hơi say quá. Mà mọi người dậy sớm vậy.

- Sao nhìn chú thất vọng vậy, không thích bọn này dậy sớm à. - Taehyung trêu chọc.

- Jungkook à! Anh cũng muốn uống canh mà. Sao em không làm canh cho anh uống bao giờ vậy hả. - Yoongi giận dỗi.

- Aisss.. Mấy cái người này thiệt tình. Không nói với mấy người nữa. Muốn uống canh chứ gì, tôi xuống làm cho mấy người ngay. - Jungkook cố giấu vẻ bối rối ngại ngùng, cúi đầu chạy nhanh ra cửa.

- Này này đi đâu vậy. Đợi với nào! - Cả bọn nháo nhào chạy theo Jungkook.

Để lại Jimin ngơ ngác nhìn theo, rồi lại nhìn vào tô canh Jungkook làm cho. Bất giác cậu mỉm cười. Và cũng đang cố tiêu hoá tình hình xem đã xảy ra chuyện gì. Không để ý rằng Yeonjun đang dựa vào cửa quan sát cậu.

Anh tiến lại gần. Lúc này bất giác ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt của Yeonjun. Ánh mắt anh như có điều gì muốn nói với cậu vậy. Hôm nay trông anh có vẻ buồn.

Jimin lo lắng nhìn anh và hỏi.

- Yeonjun ssi ah! Anh không sao chứ? Anh không được khoẻ à.

- Haizz.. Chắc là vậy rồi! - Anh nhăn mày đưa tay lên trán mà than.

- Hôm qua anh uống say lắm hay sao vậy? - Jimin lại hỏi.

- Không phải! Thấy Jimin vui vì được anh Jungkook nấu canh cho nên anh hơi chạnh lòng một tí.

- Sao cơ ạ? - cậu luống cuống khi nghe anh nói vậy, mặt mày bắt đầu đỏ ửng.

- Không có đâu, em làm sao mà vui vì tên đáng ghét đó được chứ.

- Haha anh đùa mà. Không cần hoảng vậy chứ. - Anh cười khổ sở nhìn cậu .

- Hyung đừng đùa vậy mà. - cậu phụng phịu.

Jungkook nhìn Jimin. Cậu ấy đang ngồi đó người con trai anh thương đang ngồi trước mặt anh. Thấy cậu ấy nhìn tô canh của Jungkook hyung rồi vui vẻ làm Yeonjun bất giác đau lòng.

Anh rất thích Jimin nhưng anh không dám nói ra. Anh biết Jimin rất muốn thi vào trường năng khiếu Seoul. Thời gian này là thời điểm quan trọng nhất của việc ôn thi. Nên anh không muốn Jimin bị sao nhãng. Anh nghĩ cứ lấy tư cách anh trai để chăm sóc em ấy sẽ tốt hơn.

Yeonjun nhìn cậu.... Anh im lặng nhìn cậu. Cả hai đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên anh tiến đến gần. Cầm lấy vai cậu. Jimin bất ngờ nhưng vẫn im lặng. Cậu muốn biết anh định làm gì.

Yeonjun từ từ đưa mặt sát gần tới, mỗi lúc một gần. Nhận ra hoàn cảnh lúc này, cậu có chút bối rối. Nhưng rồi cậu nhắm nghiền mắt lại, mặc cho mọi sự thuận theo tự nhiên.

Môi Yeonjun càng lúc càng sát môi cậu, tay anh nắm vai cậu cũng càng lúc càng chặt. Hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp hơn. Jimin khẽ mở mắt, trước mặt cậu là người con trai mà cậu ngày đêm mong ngóng. Không kìm được lòng mình. Jimin hơi nhướn người. Sắp rồi. Môi cậu và anh sắp chạm nhau rồi.

Đột nhiên Jungkook bước vào.

- Jimin à! Em uống xong canh chưa. Tôi lấy thêm cho em. - Jungkook niềm nở nói.

Tới nơi thấy cảnh tượng Yeonjun và Jimin sắp hôn nhau đến nơi. Jungkook khựng người. Nụ cười trên môi vụt tắt....










❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro