Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Repost] hình như hôm bữa Min up trễ nên k ai thấy chap này thì phải....

-----------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày Jungkook về Seoul.... Dù rất muốn nhưng tâm trạng Jimin không thể nào vui lên được.

Do anh đi tàu buổi chiều nên sáng vẫn đến đón cậu đi học.

- Em mà không nhanh lên là trễ học đấy. - Jungkook cười khi thấy bộ dạng sầu thảm của cậu.

Jimin im lặng, ngước mặt lên phồng má nhìn anh.

- Xem kìa xem kìa. Mặt mày ủ rũ. Tóc tai còn không chải cho gọn được nữa Jimin em thật xấu quá đi. - Thấy cậu không nói gì nên anh tiếp tục chọc ghẹo.

- Không thèm cãi với anh. - cậu lí nhí.

Quả thực hôm nay cậu chẳng có tâm trạng nào để mà đôi co với anh hết...

Anh lắc đầu khổ sở rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu ôn nhu nói

- Ngốc quá! Tươi tỉnh lên nào. Anh đâu có đi luôn đâu chứ. - Anh cười hiền.

Jimin lại nhìn anh, phồng mang trợn má.

- Ai thèm buồn vì anh đi chứ. Anh đi thì không ai chọc ghẹo em, em mừng còn không kịp, mắc gì phải buồn. - cậu xổ một tràng.

Anh chắp hai tay lại rồi đưa lên ngang đầu làm bộ đầu hàng.

- Rồi được rồi. Em không phải là buồn vì anh . - Anh cười khổ sở.

- Mau mau lên xe đi học thôi nào.

Jimin cũng không nói gì nữa lẳng lặng leo lên xe bám vào áo anh. Anh bắt đầu đạp.

Con đường mà ngày nào anh cũng chở cậu đi qua, sao hôm nay cảm thấy nó ngắn quá.... Mới đi được một tí đã tới nơi rồi.

Anh dừng xe, cậu liền đi xuống. Không thèm chào anh cứ cắm mặt cắm mũi chạy nhanh vào trường. Đơn giản vì cậu chưa muốn nghe anh nói câu "Tạm biệt".

Ngồi trong lớp Jimin không sao tập trung được. Lúc này anh hoàn toàn xâm lấn tâm trí cậu, kết thúc buổi học thầy dặn gì cậu cũng chả nhớ nổi nữa mà chỉ lo gấp gáp thu dọn tập sách rồi rảo bước thật nhanh đến cổng trường. Đúng là anh đang đứng đợi cậu rồi. Khi thấy anh lòng cậu lại bất giác nhẹ nhõm.

Anh đón cậu bằng một nụ cười rạng rỡ trên môi. Đáng ghét, lúc nào cũng cười được như vậy chứ...

- Đi học mệt không. -anh cất tiếng hỏi

- Đương nhiên là mệt rồi, còn nóng nữa. - Jimin cằn nhằn.

Không nói không rằng anh rướn người về phía rổ xe lôi ra một cái túi rồi lấy từ trong túi đó ra một hộp kem vani mát lạnh. Mắt long lanh, anh đưa cho cậu.

- Nóng lắm phải không? Anh mua kem cho em rồi này. Mau ăn đi kẻo tan mất.

Hmm thì cậu là tính làm mặt lạnh với anh đó nhưng mà thấy hộp kem trên tay anh lại còn là vị yêu thích của cậu nên thôi.

Jimin đưa tay nhận lấy hộp kem, khẽ cười một cái.

- Cười rồi kìa. Haha. Sáng giờ mới thấy em cười đó. - Anh thích thú.

Jimin ngượng ngùng đánh trống lảng qua chuyện khác.

- Sắp trễ giờ làm của em rồi nhanh lên đi em mà đi trễ anh có mua bao nhiêu kem cũng không đền được đâu nhé.

Anh bật cười rồi đợi cậu ngồi lên. Anh đạp rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến DreamLand Coffee.

Jimin xuống xe, nhìn anh rồi ngập ngừng hỏi.

- Ừmm.. Anh có bận gì không? Nếu không bận thì ở lại đợi em tan ca được chứ.

Anh đưa tay xoa đầu cậu.

- Ừm được rồi. Đợi anh chút, anh đi mua chút đồ đã, sẽ quay lại ngay.

Jimin gật đầu đồng ý rồi vào trong làm việc. Đúng như anh nói anh đi rất nhanh đã quay lại trên tay còn xách một bịch đồ rất lớn.

- Gì mà nhiều đồ vậy? - cậu hỏi rồi nhìn anh bằng anh mắt hơi ngỡ ngàng.

- Đồ ăn trưa cho em và mọi người đó.

Nói với cậu xong anh quay qua phòng nhân Viên gọi.

- Mọi người mau ra ăn trưa đi nào. Em mua nhiều đồ ăn lắm đấy.

Mọi người trong quán kéo ra nhìn đống đồ ăn mắt tròn mắt dẹt. Cứ tấm tắc khen "Jungkook không những đẹp trai mà còn tốt bụng nữa". "Jimin sướng quá nha!" "Jungkook à cậu là số một".

Jungkook được khen đương nhiên là cười tít mắt rồi.

Anh kéo Jimin ngồi lại gần mình liên tục gắp đồ ăn cho cậu. Jimin nhìn đống đồ ăn trong chén rồi nhìn anh.

- Ya! Anh nghĩ em là heo à.

Anh bật cười.

- Heo gì chứ. Em sắp thi rồi phải ăn nhiều một chút để có sức mà thi chứ.

Jimin cũng không biết nói gì hơn đành im lặng ăn vậy. Ăn xong mọi người trở lại làm việc.

Anh kêu một ly cà phê rồi ngồi trong quán quan sát cậu. Mỗi lần cậu lén liếc qua chỗ anh đều thấy anh đang chăm chú nhìn mình...

Tự hỏi sao ban lại kêu anh ở đây làm gì cơ chứ giờ lại ngại chết đi được.

--------------------------

Cuối cùng cũng tới giờ tan ca, Jimin cùng Jungkook về nhà. Nhưng mà về nhà anh chứ không phải nhà cậu...cậu cũng tò mò hỏi

- Sao không về nhà em?

- Sắp tới giờ anh đi rồi. Em không muốn tiễn anh à?

Lời nói của anh đã thành công làm lòng cậu chùn xuống.... phải đã tới lúc anh đi rồi....














Xong việc rồi giờ thì đang đi tiệc đây xíu về Min sẽ edit chap mới và up ngay nhé 😘
❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro