Extra #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thở hắt một tiếng, rời khỏi vị trí bên cạnh Jimin đồng thời cũng lấy luôn tấm ảnh trở về.

- Chắc anh cũng xem đủ rồi ha. Xin lỗi tôi không thể đưa cho anh giữ tấm ảnh này được, có gì tôi sẽ chụp gửi qua email cho thuận tiện nhé.

- À... vâng. Phiền cậu gửi qua email chính của tòa soạn The Korea Times.

Jimin tự an ủi bản thân trước khi rời khỏi rằng trùng hợp thôi, bức ảnh đó cũng đâu phải chụp độc quyền, có thể trường mẫu giáo thấy nó dễ thương nên đã đem nó treo lên cùng với những tấm ảnh tốt nghiệp khác. Vả lại khi đó cả hai chỉ mới bốn, năm tuổi, giờ gặp lại cũng chẳng nhận ra nữa. Anh sớm nên từ bỏ thôi.

- Chủ tòa soạn ơi, anh để quên điện thoại này.

Jungkook phát hiện ra chiếc điện thoại khác lạ đang đổ chuông. Cậu cầm điện thoại lên, lịch sự tới nỗi không nhìn màn hình nền lấy một cái.

- Thật ngại quá, cảm ơn cậu.

" Xem mắt tốt chứ hả ? Hai đứa đã ăn trưa chưa ? Nhớ tỏ ra thật dễ mến đấy, đừng dọa người ta bỏ chạy."

" Mẹ à, thực ra nay người ta có việc rồi, con đến không thấy ai cả."

" Con đừng có vớ vẩn, dì Kang bảo mẹ Kangdae đã đến đó rồi. Con liệu mà sang nói chuyện một tiếng đi, phải tìm hiểu mới biết có hợp hay không chứ. Cứ thử đi nha con yêu, chúc con vui."

Park Jimin tắt máy rồi cười ái ngại. Jeon Jungkook kẻ xem mắt hộ vừa nghe lén được cuộc hội thoại cũng sượng trân.

- Ngại quá, không biết cậu có biết ai là Kangdae không ạ ?

- Là... tôi.

- HẢ ?

- Ý là tôi... đi xem mắt hộ cậu ấy.

- May quá.

Jimin bỗng dưng reo lên.

- Phiền cậu nói lại với cậu ta là tôi rất xấu tính, cọc cằn, đòi hỏi quá đáng, đào mỏ, tôi với cậu ta không hợp đâu.

Jungkook phì cười trước cái miệng liến thoắng của đối phương, người này còn cao tay hơn cả cậu. Chưa cần dọa người ta đã tự kiếm cớ để bỏ chạy rồi.

- Quên nữa, nói cả với cậu ta tên tôi là Park Jimin. Nhớ nha, họ Park tên Jimin. Không mẹ tôi lại tưởng con trai bà chết ngạt trong đống văn kiện.

- Được rồi, tạm biệt anh. Park Ji.... Diminie.

Trong vô thức, chỉ trong vô thức thôi, Jungkook đã nói ra một cái tên quen thuộc.

- Hả ? Diminie cũng là tên ở nhà của tôi.

Thật không ngờ sau bao năm ngoài mẹ và đệ tử Chon của mình ra, anh còn được nghe lại người khác gọi cái tên này một lần nữa.

- À... xin lỗi anh, chỉ là hồi xưa tôi cũng quen một người tên như vậy. Xin lỗi nhiều nhé, anh có thể đi được rồi.

Jimin thầm nghĩ, cái tên minh tinh này gọi anh như thế lại khiến anh bớt đi ấn tượng xấu về cậu ta. Vì biết đâu cái người tên "Diminie" đó cũng đáng yêu như anh vậy. Chà hình như ai tên "Diminie" cũng đáng yêu, dễ thương, tốt tính như vậy hết.

- Hồi xưa tôi cũng quen một tên nhóc tên giống cậu đó, Chon Chunguk.

- Trùng hợp thật nhỉ, tôi có thể xem ảnh tên nhóc đó không ?

Jeon Jungkook đột nhiên cảm thấy hứng thú, phát hiện ra một người tên giống hệt như mình. Chẳng biết vì sao lại đưa ảnh cho người kia xem dù hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu, còn không tính là quen biết. Anh đưa màn hình điện thoại ra cho đối phương xem, chỉ vào cậu nhóc đang lén thơm má "Diminie".

- Đây này, Chon Chunguk của tôi.

- Haha trời ảnh tôi còn chưa gửi mà sao anh có. Anh không đùa đó chứ ?

Vừa thiện cảm một chút lại nói chuyện như tên điên.

- Đùa ? Cậu nói gì thế ? Đây là ảnh của tôi mà.

- Hả sao cơ ?

Hóa ra không có "Diminie" và "Chon Chunguk" thứ hai nào hết.

.

- Đ-đại ca...

Jimin vẫn chưa kịp định hình, chưa kịp xúc động thì đã bị người ta ôm chầm lấy.

- Chon... g-guk

- Huhuu sao anh lại có thể lớn lên xinh đẹp tốt tính dễ thương tuyệt vời tới mức em không nhận ra thế này ? Sao anh lại bỏ em bơ vơ ở trường mẫu giáo hả ? Sao đại ca lại không về thăm em ? Hả ? Đại ca có biết nếu bây giờ anh không xuất hiện em sẽ kết hôn đẻ mấy đứa con, chúng nó đi học lấy chồng lấy vợ con cháu nhà cửa đuề huề rồi không ? Huhuuu đồ độc ác xinh đẹp...

Park Jimin nghe đệ tử của mình nói vừa thương vừa buồn cười. Anh nắm lấy bàn tay của Jungkook đang siết chặt eo mình, tay còn lại vuốt mái tóc nâu trầm gục trên vai mình an ủi.

- Xin lỗi em, thành thật xin lỗi em. Đừng khóc mà, anh ở đây rồi. Anh đây rồi.

Jungkook nhấc bổng Jimin đặt anh ngồi lên bàn, làm như vậy thì có thể ôm trọn đối phương vào lòng mà không cần để Jimin kiễng chân. Nhìn xem, đại ca của cậu ăn mãi chẳng lớn thế này. Bao năm qua đi mà vẫn bé tẹo như nắm cơm.

- S-sao thế em ?

- Em dỗi rồi, anh dỗ em theo cách hồi xưa đi.

Jimin cười khúc khích.

- Nào vậy để tui thơm em đệ tử của tui.

Jimin thơm lướt qua môi Jungkook một cái. Hồi bé bù bằng thơm má, giờ lớn rồi bù bằng thơm môi.

- Em vẫn chưa hết dỗi đâu.

- Chà, càng lớn em càng khó chiều nhỉ ?

- Ừa đó nên anh thơm thêm đi.

Coi cái mặt người được hôn đáng ghét chưa kìa ? Sao mà vừa đáng ghét lại vừa đẹp trai vậy nhỉ.

- Em muốn thêm bao nhiêu cái ?

Jungkook gục mặt lên đùi Jimin,hai tay vẫn ôm khư khư eo anh không buông.

- Một...

- Một cái hả ?

- Một đời.

________
17.12.2021.
End.

Cảm ơn mọi người đã yêu thương mình suốt thời gian qua. Mình nghĩ kết như này là vừa xinh cho em đệ tử và đại ca rồi. Phần còn lại, làm phiền mọi người tưởng tượng thêm nhé ♡ Chân thành cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro