Đua xe (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi, Dimin vào phòng mẹ xíu được không ?

Jimin mặc bộ pyjama màu trắng có hình quả dâu tây, đứng thập thò ở cửa chờ đợi câu trả lời của mẹ. Từ bé, Jimin đã được mẹ về phép lịch sử tối thiểu, rằng khi muốn vào phòng ai đó thì phải gõ cửa, nếu cửa mở thì phải hỏi rồi mới được vào. Vậy nên cậu bé này tuy mới gần năm tuổi thôi nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn và lễ phép, còn có thể ngủ riêng rồi cơ.

- Nào, lại đây với mẹ.

Mẹ Park bỏ cuốn sách sang một bên, vỗ vỗ đùi để cậu con trai leo lên ngồi. Jimin chui tọt vào lòng mẹ, mân mê gấu áo mình.

- Mẹ ơi mai mẹ đến đón con muộn xíu được hông ?

- Sao thế, muốn đi chơi với bạn thì mẹ chở đi cho an toàn. Hay phụ huynh nhà đó đến đón con à ?

Park Jimin nhất thời không biết trả lời như nào, nếu bây giờ nói thật với mẹ rằng ở lại đua xe cút kít kiểu gì mẹ cũng tét mung cho mà coi. Nhưng nam tử hán đại trương phu, ăn to nói lớn không thể thất hứa được.

- Dạ... vâng. Con đi chơi với bạn Chon ạ.

Mang đệ tử ra đỡ đạn vậy, Chon à đại ka thật sự xin lỗi, tình huống cấp bách không thể nhớ ra tên em là gì. Thực ra bình thường đại ka cũng không nhớ nốt.

- Có phải cái thằng nhóc hôm bữa hôn con không ?

Nhóc con họ Park chuyển từ ngơ ngác ngỡ ngàng sang bật ngửa, cuối cùng ngại ngùng cúi gằm mặt, hai má phúng phính phiếm hồng. Mẹ Park nhịn cười, sao dáng vẻ con trai bà cứ như thiếu nữ mười tám ngại ngùng lần đầu yêu vậy nè. Jimin không nói thêm điều gì, lặng lẽ tụt xuống giường chạy biến về phòng vì bị mẹ nói trúng tim đen.

___

Quả thật Park Jimin luôn là người coi trọng lời hứa, ba giờ hai mươi phút chiều đã có mặt ở bóng rổ sau trường với con xe cút kít vàng chóe siêu ngầu. Bên cạnh còn có đệ tự ruột Jeon Jungkook không sợ trời không sợ đất chỉ sợ không thơm được má Jimin.

Một lũ trẻ con mẫu giáo tụ tập lại với nhau, chừng khoảng bốn, năm đứa có xe để đua thôi còn lại đến cổ vũ cho xôm ấy mà. Jungkook xung phong làm trọng tài, cả hai bên nhanh chóng vào vạch xuất phát.

- Sẵn sàng chưa

- Sẵn sàng !!!

- Đại ka đại ka sẵn sàng chưaaa

- Đếm lẹ lên, tui khởi động mòn cả đế dép rồi.

Luật chơi rất đơn giản, mỗi người di chuyển thành một vòng tròn bắt đầu từ vạch xuất phát đến cuối sân rồi lại vòng về. Sân bóng rổ này của các anh chị tiểu học nên không to lắm, phục vụ học tập thể dục là chính. Nhóc Jeon hô to một tiếng bắt đầu, trận đua diễn ra.

Park Jimin phân chia sẵn trong đầu chiến thuật, đầu tiên anh sẽ rê chân mạnh nhất có thể để xe đi thật nhanh sau đó đến khi nào quay ngược lại với tốc độ sẵn có chỉ cần cho chân lên giữ thăng bằng rồi băng băng tiến về đích. Haha quả này thắng chắc rồi. Jungkook cũng căng mắt hồi hộp theo dõi đại ca mình thi, miệng lẩm bẩm cái gì đó.

Gần hai phút cả hai đều đang quay đầu xe tiến gần về vạch đích, nhìn bằng mắt thường cũng biết Jimin sẽ thắng. Nhưng phải có cái gì ăn mừng chiến thắng chứ nhỉ ? Jungkook quay qua ngoắc tay tên nhóc hôm trước đứng nói chuyện ở cổng, gật đầu một cái đối phương hiểu ý mà tiến lại gần đường đua.

Jimin căn chuẩn thời gian mà bỏ chân xuống khỏi bàn đạp để thắng xe. Đại ca Park chỉ cách vách đích một bước chân nữa thôi thì đột nhiên có vật thể gì đó ngáng đường. Jimin phanh không kịp, xe cút kít siêu nhân cuồng phong sấm xét vàng chóe lao về vạch đích, bọn trẻ lớp hoa hướng dương reo lên vui mừng. Nhưng chủ nhân của chiếc xe không giữ nổi tay lái, ngã nhào ra đất.

- ĐẠI KAAAAAAAAA

Jungkook lao tới chỗ Jimin nhanh như tên bắn. Đại ca ban đầu chỉ mếu một chút, nghe thấy có người gọi mình thì òa lên khóc, dỗ kiểu gì cũng không nín.

- Huhuhuhuuuu đau-u quá

Jeon đệ tử để đại ca dựa vào lòng mình khóc thỏa thích, một tay ôm lấy Jimin, tay kia lợi dụng nắm lấy bàn tay nhỏ mũm mĩm, cái miệng chu ra thổi vào chỗ đau. Đại ca gì mà bé như nắm cơm, ôm một cái là nằm gọn trong tay, sướng thế. Biết vậy mình bày ra chiêu này sớm hơn.

- Huhuu thổi, thổi cho Dimin đi, Dimin đau ở chỗ này nè huhuu

Bọn trẻ nhanh chóng tản ra, về hết khi kết quả công bố Jimin thắng. Giờ Jeon mới biết dáng vẻ đáng yêu này của đại ca kiêm người đẹp của mình, chắc sau này phải trêu chọc cho đại ca khóc dài dài mới được.

- Đâu đâu ? Đại ka đau chỗ nào em thổi cho.

Jimin chỉ loạn xạ hết cả lên, chỉ đến chỗ nào Jungkook thơm vào chỗ đấy chụt một cái.

- Sao-o cậu lại thơm tui nữa vậy ?

- Mẹ em bảo nếu đau chỗ nào cứ hun vào đó mụt cái, kiểu gì cũng khỏi ngay.

Đại ca cơm nắm tự dưng im bặt, nghĩ ngợi một lúc. Cái nắng xế chiều đổ rạp lên người hai đứa nhỏ, gió nhè nhẹ thổi vào khoảng không tĩnh lặng.

- Vậy tui khóc nãy giờ cũng hơi mệt, cậu nói xem nên thơm chỗ nào mới hết ?

Jungkook cúi xuống nhìn người lớn hơn, dùng tay áp lên má đại ca Park cười tươi lộ răng thỏ, chăm chú nhìn đôi môi đối phương.

- Thế để em hun môi đại ka nhé !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro