🌻15🌻 Yêu anh là thiên mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không đâu. Chỉ có mình anh thôi"

"Đừng có lừa anh nhé.

Thật muốn gặp em quá"

/

/

/

"Tối hậu thư' chưa thấy đâu mà 'thiệp tình' và hoa hồng đã gửi đến chỗ Jimin trước. Mỗi ngày một bó rực rỡ chói chang được shipper giao tới tận tay trợ lý Ahn (đương nhiên Jimin sẽ không thể tự mình đi nhận rồi). Nếu là fan thường sẽ thông qua club hoặc event, nhưng đằng này không hề báo trước mà ngày nào cũng gửi tới, Jimin muốn lờ đi cũng khó.


Nhưng anh chẳng bao giờ động vào hoa, mỗi lúc nhìn thấy liền bảo trợ lý nhỏ giục đi đâu thì giục, ngay cả thiệp cũng không thèm đoái hoài luôn. Chẳng cần biết mục đích của Jeon Jung Kyung là gì, nhưng rõ ràng không phải theo đuổi. Bởi nếu theo đuổi sao gã lại gửi hoa hồng?


Trước đây lúc còn trao đổi qua những mẩu giấy nhắn, Jimin đã từng nói với người kia, bản thân anh không thích hoa hồng vì mùi hương không hợp. Lần tỏ tình thì anh đành bỏ qua vì gã chống chế hoa hồng đại diện cho tình yêu. Nhưng hiện tại mỗi ngày một bó hồng, không phải là chọc tức anh còn gì? Anh từng bảo anh chỉ thích linh lan rồi, không lẽ ngay cả chuyện nhỏ ấy mà gã là người yêu cũ cũng không nhớ sao?


Thế nên Jimin chắc chắn không có chuyện Jeon Jung Kyung theo đuổi mình đâu. Gã chỉ đang kiếm chuyện gây chú ý thôi.


Cơ mà chỉ có anh nghĩ vậy, còn trợ lý, staff và cả quản lý Kim Seokjin đều cho rằng khả năng đó mới là cao nhất. Chả có ai tự nhiên lại đi tặng hoa hồng cho người con trai khác trừ mục đích tán tỉnh cả. Hơn nữa với cái sự đều đặn này, chỉ đến hôm thứ 3 gần như cả đoàn làm phim đều đã biết được thông tin.


Và đương nhiên Jeon Jungkook không phải ngoại lệ. Chỉ là trừ bỏ Jimin, không ai biết chủ nhân thực sự của những bó hoa. Vậy nên mấy lời truyền miệng đều tam sao thất bản. Lúc đến tai Jeon ảnh đế đã thành phiên bản một chaebol nào đó ái mộ anh. Vẻ mặt Jungkook lúc nghe thấy những lời bàn tán của mọi người quả là đặc sắc hết chỗ chê. Cũng may cậu là diễn viên siêu đỉnh, thế nên mới chẳng ai dám đoán ý bừa.


Jungkook bước từ phòng hóa trang ra ngoài định vào nhà vệ sinh, đúng lúc va phải trợ lý Ahn đang cầm bó hoa hồng chạy từ hướng ngược lại. Lực đập khiến tấm thiệp rơi xuống. Bởi vì hai tay Ahn đều không rảnh, Jungkook liền cúi xuống nhặt thay. Tấm thiệp mở rộng, bên trên chỉ có vài dòng ngắn ngủi được viết bằng nét chữ mẫu như đánh máy


/Sao em không trả lời? Không phải trước đây chúng ta đã yêu nhau vì trò này sao?/


Đôi mắt Jungkook nóng lên. Trái tim cậu cũng nhói đau. Không cần nghĩ thêm cũng biết danh tính thực sự của người gửi hoa là ai.


Quay trở về rồi sao?


"Jungkook-ssi? Jungkook-ssi? Anh có sao không?"


Trợ lý Ahn lúng túng khi nhìn thấy vẻ mặt có thể gọi là đáng sợ của Jeon Jungkook lúc này. Đôi mắt xuất thần của ảnh đế đỏ vằn tơ máu, tấm thiệp trên tay cậu đã bị vò nát nhàu nhĩ. Thế nhưng khí áp trên người Jungkook khiến tiểu trợ lý không dám thắc mắc hay ý kiến gì hơn.


Nghe thấy tiếng gọi mang theo chút run rẩy của chàng trai nhỏ trước mặt, Jungkook mới như bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mê. Nhìn mảnh giấy nhăn nhúm siết chặt trong tay, Jungkook phải thở một hơi lấy lại bình tĩnh. Cậu vươn hai tay ra trước mặt


"Để tôi giúp"


Trợ lý Ahn vốn định mang hoa vào phòng cất một chỗ rồi sau đó sẽ vứt đi. Mọi khi đều nhận được ở khách sạn nơi không có ai thì dễ vứt rồi. Nhưng hôm nay người kia lại đổi địa chỉ gửi tận tới phim trường, cậu cũng không thể thẳng tay giục vào thùng rác trước mặt mọi người được. Không ngờ giữa đường lại va phải ảnh đế đây.


"Cái này..."


Hai tay Jungkook vẫn kiên trì vươn ra khiến Ahn khó xử, cuối cùng trước ánh mắt thâm trầm của người kia, Ahn đành phải đặt bó hoa vào trong tay cậu. Jungkook gật đầu thay lời chào, quay người trở lại phòng hóa trang. Ngoài Jimin cũng chỉ còn stylist của đoàn làm phim.


"Jungkook-ssi. Cái đó...thật ra...Jimin hyung không thích mùi hoa hồng"


"Tôi biết"


Ahn chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo. Jungkook biết? Sao lại biết? Chuyện này đến tận hôm nọ cậu mới biết mà. Nếu không phải vô tình thấy Jimin hắt xì lúc nhận bó hoa lần đầu tiên, gặng hỏi mãi anh mới chịu nói. Thậm chí ngay cả quản lý Kim Seokjin còn ngơ ngác nữa cơ. Vậy mà...Jeon Jungkook lại biết?


Jungkook bước vào phòng, để bó hoa ở chiếc bàn xa nhất so với vị trí Jimin đang ngồi. Lúc này thợ trang điểm cũng vừa vặn hóa trang xong cho anh. Cậu bước về phía Jimin, chờ stylist thu dọn đồ đạc rời đi rồi mới lên tiếng


"Của anh"


Jimin theo ánh nhìn Jungkook hướng về phía bó hoa, trong lòng giật thót một cái. Anh cũng chẳng biết tại sao, chỉ là bản thân luôn có suy nghĩ không muốn để Jungkook biết đến chuyện tặng hoa ngớ ngẩn này. Thế nhưng xem ra không giấu được rồi. Chỉ hy vọng cậu ấy không biết chủ nhân của trò đùa nhàm chán đó là ai.


Jungkook vươn tay, đưa ra trước mặt anh tấm thiệp gấp nát. Thế là xong. Ước mong nhỏ nhoi cuối cùng cũng bị dập tắt.


Jimin không cầm lấy mà chỉ nhìn vào vẻ mặt không rõ cảm xúc của người kia, đợi cậu lên tiếng. Quả thật vẫn là không nhịn được mà hỏi anh, chỉ không nghĩ tới Jungkook lại nói


"Sao anh không báo bảo vệ?"


"Ở đây không như công ty, shipper gửi đến không muốn nhận cũng khó"


"Anh gặp hắn ta rồi?"


Jimin lắc đầu, trong lòng cũng hiểu Jungkook xác thực đã biết người bày trò này là ai


"Hắn muốn gì? Quay lại với anh sao?"


"Không thể nào" – Jimin phản đối còn vội vàng hơn cả những gì anh nghĩ. Anh chẳng nói rõ được nguyên nhân nhưng trong thâm tâm lại không muốn Jungkook vì chuyện này mà hiểu lầm. Dù cho chính bản thân anh cũng không biết cậu mà hiểu nhầm thì đã làm sao – "Ngay cả việc tôi không thích hoa hồng còn không nhớ rõ thì quay lại gì chứ"


Jungkook tiện tay vứt tấm thiệp vào sọt rác, lẩm bẩm một mình


"Vốn dĩ hắn có biết chuyện đó đâu"


"Cậu nói gì vậy?" – Jimin nghe không rõ nên hỏi lại. Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh


"Tôi nói hắn ta đang thực sự tán tỉnh anh đấy"


"..."


"Trước đây mỗi lần cưa gái, anh ta đều thế này mà. Ngoại trừ vụ thiệp ra"


"...Tôi cũng không phải phụ nữ"


Jungkook chỉ nhún vai không cho ý kiến. Căn bản chiêu trò của Jeon Jung Kyung cũng chỉ đến thế thôi, cậu không còn gì để bình luận. Nhưng mà...


"Anh sẽ quay lại ư?"


Jimin nhịn xuống sự khó chịu, trong mắt toàn là ghét bỏ và khinh thường, cầm lấy bó hoa, thẳng tay vứt vào sọt rác. Xong rồi anh mới nhìn về phía Jungkook, nháy mắt với cậu


"Thấy không? Rác thì nên vứt. Cầm chỉ bẩn tay"

/

/

/

Chẳng biết có phải vì sự xuất hiện trở lại của Jeon Jung Kyung không mà hôm nay Jungkook đã NG mấy lần. Nguyên nhân tất cả đều vì động tác đánh nhau của cậu không đúng. Chính xác thì là quá thô bạo. Khiến cho cả đạo diễn võ thuật lẫn đạo diễn hình ảnh đều không hài lòng. Đây rõ ràng là chuyện không ai ngờ tới.


Sau lần hô cắt thứ 3, Namjoon lẫn Taehyung quyết định đẩy nam chính còn lại đi sang hỏi thăm Jungkook xem rốt cuộc cậu ấy thế nào. Jimin cự nự


"Tại sao lại là em?"


"Vì em là Lee Haejin"


"Vì cậu đang là người yêu của nhóc ấy"


Được rồi. Jimin thua. Vậy nên cậu chỉ có thể nhận mệnh đi về phía nghỉ ngơi của 'tình yêu trong phim' đời mình. Bất ngờ là Jungkook không ở chỗ đó.


"Anh ấy lên sân thượng rồi ạ"


Bọn họ đang quay cảnh hành động ở một căn nhà ba tầng xây dở bỏ hoang. Bối cảnh hiện tại là tầng thứ hai, đến cảnh cuối mới dời lên sân thượng. Vậy nên lúc này, sân thượng hoàn toàn trống trơn, chưa có bất cứ đạo cụ gì.


Mở cửa ra, thân ảnh đơn bạc cao lớn ngược gió của Jungkook đập ngay vào mắt. Tóc mái bị gió thổi tung lòa xòa trước mặt cũng không che lấp được vẻ đẹp trai soái khí của người kia. Jimin phải công nhận, Jungkook cực kì có khí chất. Ngay từ vài năm trước gặp nhau khi chỉ là chàng trai 19 tuổi Jimin đã biết Jungkook vô cùng nổi bật rồi. So với anh họ kia thì cậu ấy vẫn khác biệt nhiều lắm.


Bước lại gần, Jimin mới nhìn rõ dáng vẻ của Jungkook. Cậu đang ngồi trên bục bê tông, nhưng tư thế thì hoàn toàn 'khác lạ'. Với đôi bàn tay kê dưới đùi cùng hai mũi bàn chân hướng vào nhau đung đưa phía trước. Jimin không khỏi bật cười vì sự đáng yêu ấy.


Tiếng cười giòn tan của anh lan tới tai Jungkook, cậu bất ngờ quay lại, đối diện chính là gương mặt với nụ cười bừng sáng của ai kia. Cảm giác như thời gian quay ngược trở lại, Jungkook một lần nữa được chứng kiến sự hạnh phúc lan tỏa từ đuôi mắt đến khóe mi Jimin.


Và lần này là vì cậu. Chỉ vì một mình cậu.


"Thiên thần"


Jungkook nhỏ giọng thầm thì, rút tay lên áp vào ngực trái, nghe thấy âm thanh rộn rã dưới lòng bàn tay run rẩy vì niềm vui. Jimin tiến về phía cậu, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt ngây ngốc chẳng còn sót lại chút lạnh lùng nào của ảnh đế tiếng tăm.


"Sao thất thần vậy? Tôi đẹp lắm à?"


Thật ra Jimin là người rất thích tán tỉnh. Đặc biệt là với người anh yêu thích. Nếu không phải do đường tình duyên lận đận, chắc chắn sự 'flirt' của Jimin đã bung tỏa khắp nơi rồi. Dù cho hiên tại fan với mọi người vẫn hay bảo anh tán tỉnh người ta dữ lắm. Thế nhưng dáng vẻ chân chính tán tỉnh với đối tượng anh yêu thích vẫn còn chưa thể hiện đâu.


Jungkook phải kiềm chế lắm mới không bật lên một câu đồng ý, nhưng chiếc đầu lúc lắc của cậu đã khiến khóe mắt Jimin cong thêm rất nhiều. Anh nhịn không được vươn tay xoa lên mái tóc đen nhánh mềm mượt của Jungkook. Cảm giác xuyên qua từng sợi tóc, chạm vào da đầu khiến cả hai đều khựng lại. Jimin vô thức thốt lên


"Thực sự tóc đen vẫn là hợp với cậu nhất"


Hai người cùng nhớ về màu tóc cực kì nổi bật và trẻ trâu của Jungkook khoảng thời gian đầu gặp nhau, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Ngẫm lại Jungkook cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại có can đảm nhuộm thứ xanh đỏ ấy lên đầu nữa. Có lẽ chỉ là muốn chọc tức ba người nhà Jeon Jung Kyung chăng. Cũng may lúc ấy cậu gặp Jimin, nhận được một mẩu giấy nhắn của anh nhắc đến chuyện tóc tai các thứ, vậy là nhuộm về màu đen luôn. Tới bây giờ cũng tận lực hạn chế thay thành màu tóc khác.


"Lúc đó hẳn là anh sốc lắm?"


"Ừa. Chưa bao giờ tôi thấy thiếu niên nào nhuộm màu chất chơi như cậu luôn ấy. Còn xăm cả tay nữa chứ. Cứ như xã hội đen vậy"


Jungkook nhìn vào đôi mắt cười của anh, suy nghĩ một chút mới nhỏ giọng hỏi ra thắc mắc luôn chôn sâu trong lòng cậu suốt mấy năm nay


"Thế sao lúc đó anh lại dám cứu tôi?"


Jimin nghiêng đầu đáp lại ánh mắt sâu thẳm của người kia, để gió thổi tung tóc mái lưa thưa trước trán, đôi chân 'ngắn' hơi đung đưa


"Cần có lý do sao? Ừm. Vậy thì chính vì cậu đẹp trai đi"


"..." – Anh đang khen em đó à?


"Haha. Thật ra thì lúc đó tôi có nghĩ được gì đâu. Tự nhiên thấy cậu ngất trước mặt tôi, làm sao tôi có thể không giúp đỡ cơ chứ"


"Nhưng ngoài anh ra, chẳng có ai dám lại gần tôi cả"


Khóe môi Jimin hơi hạ xuống trước tông giọng mang theo sự tổn thương


"Bởi vì tôi không giống bọn họ. Tôi không sợ cậu"


Bàn tay nhỏ bé khé vươn lên, chần chừ một chút rồi chạm vào vết sẹo mờ trên cần cổ Jungkook. Cậu mở to mắt thỏ, cả cơ thể run lên vì sự tiếp xúc thân mật vô cùng bất ngờ ấy


"Hơn nữa sau này cậu cũng cứu tôi một mạng còn gì. Vết sẹo này chẳng bao giờ biến mất được"


Giống như mọi thứ thuộc về Jimin vẫn luôn hiện hữu, ghi dấu, khắc sâu trên cơ thể, trong tâm trí Jungkook vậy.


"Jimin"


"Ừ"


"Anh thực sự sẽ không quay lại với Jeon Jung Kyung chứ?"


Jimin lặng người, không nghĩ tới chuyện khiến Jungkook canh cánh trong lòng từ sáng đến giờ vẫn là chuyện cỏn con này. Chỉ vì thế mà Jeon ảnh đế NG tới mấy cảnh quay liền, có đáng không? Rõ ràng là không rồi. Tên đáng ghét kia có gì để cậu phải bận tâm vậy chứ. Anh còn không thèm để ý đây này.


Jimin bật cười thành tiếng, gõ lên trán cậu một cái, nhưng mà nhẹ như là đánh yêu. Trái tim Jungkook cứ như treo trên chuông, rung lên từng hồi vì những hành động dễ thương ấy.


"Ngốc thật. Chỉ vì chuyện này mà cậu khiến cả đoàn lăn lộn đến mấy lần vậy sao? Đáng phạt lắm"


Đến đi. Đến phạt em đi nè. Bờ môi này, thân thể này lúc nào cũng sẵn sàng để anh 'phạt' hết á!


Jimin vẫn cười, nhưng Jungkook chợt nhận ra khóe mắt anh dâng lên một tầng hơi nước


"Nếu cậu biết ngày đó Jeon Jung Kyung nói gì trước mặt ba mẹ tôi. Nếu cậu biết tất cả những gì tôi đã trải qua chỉ vì trò chơi khốn nạn của anh ta. Chắc chắn cậu sẽ không hỏi câu ấy nữa đâu. Không phải vì anh ta, sao tôi đi đên bước đường này. Không phải vì anh ta, tôi sao lại phải...tránh cậu"


Jungkook đau lòng, chẳng kịp suy nghĩ đã vươn tay chạm vào khóe mắt người kia, ngăn lại giọt nước mắt sắp hình thành


"Đừng khóc"


Thì thầm thì thầm, giống như trước đây từng dõi theo anh, cổ vũ anh, động viên anh trên từng mẩu giấy nhỏ chứa đầy tâm tư kỉ niệm.


"Đừng vì hắn ta mà khóc. Không đáng đâu"


Cũng đừng vì hắn ta mà tránh né em. Được không anh?


Jimin ngước mắt lên nhìn cậu, khẽ gật đầu, rồi lại nhoẻn miệng cười


"Vậy cậu cũng đừng vì hắn ta mà mất tập trung. Không đáng đâu"


Ngón tay thon dài vẫn chưa rời khỏi khóe mi đọng nước, vì nụ cười ấy mà run lên, khẽ trượt xuống gò má phúng phính căng mịn, xúc cảm tốt đến không nỡ rời đi. Không khí đột ngột trở nên ám muội hơn hẳn. Yết hầu Jungkook trượt lên trượt xuống, cố gắng cũng không thể rời mắt khỏi đôi môi căng mọng trước mặt. Bị ánh mắt tràn đầy khát khao kia làm cho sững sờ, sau đó trái tim lại một lần nữa rung lên, Jimin ngay cả thở cũng quên mất.


Đúng lúc Jungkook cúi người xuống, cánh cửa dẫn lên sân thượng bị mở ra, âm thanh của trợ lý trường quay vang lên từ phía sau


"Jungkook-ssi, Jimin-ssi, đến giờ quay rồi"


Jungkook suýt chút thì ngã ập vào người Jimin, may mà anh vươn tay đỡ lấy kịp thời. Jimin quay lại nói với trợ lý một tiếng, hy vọng khoảng cách xa vậy cô chưa nhìn thấy hành động trước đó của hai người.


Đợi trợ lý đi rồi, cả hai mới đứng dậy. Jimin nhảy xuống mặt đất, từ phía dưới ngửa mặt nhìn lên, cười đến mức vành mắt cong cong thành hình bán nguyệt. Hôm nay số lần anh cười với Jungkook đã vượt qua cả năm tháng quay phim cùng. Bàn tay vừa dùng để đỡ lấy Jungkook vươn ra, âm thanh như tiếng chuông ngân vang bên tai, len lỏi vào tận cùng trái tim cậu


"Jungkook-ssi. Cùng nhau yêu đương tiếp nào!"


Jungkook có chút ngỡ ngàng, sau vài giây cũng nhoẻn miệng cười, gương mặt thỏa mãn như một chú thỏ con, nhìn anh đầy cưng chiều. Cậu hạ thấp người nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, đan mười ngón tay vào nhau, nhảy phốc xuống cạnh anh. Âm thanh tràn đầy hạnh phúc lan ra theo gió, bao quanh cơ thể Jimin.


"Yêu anh...lúc nào em cũng sẵn lòng"


Từ lần đầu gặp gỡ em đã biết. Chấp niệm tuổi 19 cũng là chấp niệm cả đời. Đã nhận định người đó là anh thì mãi mãi vẫn là anh. 


Không phải anh sẽ không là ai khác.


Chỉ cần anh đứng đó, đừng chạy trốn đi đâu nữa. Chờ em. Em sẽ bước từng bước tới bên anh. Nắm chặt lấy tay anh không buông giống như lúc này.


Bởi vì yêu anh chính là thiên mệnh.


Tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro