DAY 12: MAKING OUT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook từ phòng tắm đi ra đã thấy Jimin nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, có lẽ vì nhiệt độ trong phòng hơi thấp nên anh đã tự kéo chăn bao mình lại thành một cái kén khổng lồ, thấy Jungkook bước ra mới hơi xê dịch nhấc lên một góc chăn chờ cậu tiến vào.

“Mệt không?”

Jungkook sau khi tùy tiện sấy tóc một chút, nâng nhiệt độ trong phòng lên mới chui vào trong chăn ôm lấy Jimin hỏi câu này.

Và Jimin khẽ gật đầu, thật khó để nói rằng không mệt khi họ vừa trải qua một kỳ comeback bận rộn. Lần nào cũng vậy, giữa đợt comeback họ sẽ chỉ có thời gian ngủ từ ba đến bốn tiếng mỗi ngày, thậm chí là có những đêm thức trắng để sau đó được bù lại bằng một giấc ngủ vội đầy choáng váng trong phòng chờ. Tuy rằng áy náy nhưng Jimin cảm thấy khá nhẹ nhõm khi kỳ comeback của họ kết thúc, mọi người cuối cùng đã có một giấc ngủ đúng nghĩa, Jimin ngờ rằng anh đã thấy Yoongi ngủ ngay trên ngưỡng cửa phòng trước khi anh kịp mở khóa.

“Vậy ngủ đi.”

Jungkook hôn nhẹ lên trán của Jimin thì thầm, để khi nhìn thấy đôi mắt trông đợi của Jimin thì không kiềm được cúi xuống hôn lấy môi anh. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, khi môi của Jungkook chạm lấy môi của Jimin nhẹ nhàng cọ xát, sau đó chẳng biết là ai bắt đầu trước cuối cùng lại thành môi lưỡi cuốn lấy nhiệt tình như thế này. Để khi Jimin khó thở nghiêng người muốn trốn một chút Jungkook liền đuổi tới, bàn tay đang đặt hờ hững trên eo nhanh chóng đưa lên giữ chặt gáy Jimin không cho anh lùi về phía sau, tiếp tục công thành đoạt đất.

“Uhm… Jungkook…”

Jimin khẽ rên lên khi Jungkook buông tha môi anh, liếm khóe miệng đọng nước bọt sau đó kéo một đường xuống cần cổ thanh mảnh. Jungkook luôn muốn đặt dấu ấn của mình xuống nơi này, công bố cho cả thế giới ngoài kia biết Jimin chẳng hề cô đơn lẻ bóng như mọi người vẫn tưởng. Đặc biệt là mỗi kỳ comeback đến, chẳng biết stylist cố tình hay vô ý mà outfit trình diễn nào của anh cũng sẽ lộ chút da thịt, để ngoài kia mãi mãi kêu gào đòi mang thai con anh. Nghĩ đến đây tay còn lại của Jungkook nhanh chóng trườn từ eo lên ngực Jimin nắm lấy đầu vú anh kéo mạnh một cái - tức giận. Nghĩ hay lắm, nếu có ai mang thai con của ai ở đây, thì đó phải là Jimin mang thai con của cậu, rõ ràng cậu đã cho anh biết bao nhiêu hạt giống của mình như thế.

“Jungkook… đau..”

Jimin rít lên, khoái cảm khiến đôi mắt anh nhắm tịt lại, nhưng dẫu vậy thì Jimin vẫn cảm nhận được người yêu của anh đang tức giận. Jimin không biết Jungkook tức giận vì gì nhưng bản năng mách bảo anh phải trấn an Jungkook ngay trước khi mọi thứ đi xa hơn. Vậy nên Jimin đưa tay xuống cố gắng kéo Jungkook lên, dâng lên môi lưỡi.

“Jungkook, hôn anh.”

Và Jungkook tất nhiên là sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của Jimin. Cậu chồm lên, bàn tay miết nhẹ xương hàm như động viên Jimin trước khi cúi xuống ngậm lấy môi anh, khoang miệng hơi hé để lưỡi Jimin thoải mái chui vào vờn lấy lưỡi cậu, trêu đùa. Sự chủ động của Jimin rất nhanh lấy lòng được Jungkook, nó dễ dàng trấn an được nôn nóng trong lòng chàng trai trẻ, khiến cậu thỏa mãn rên nhẹ trước khi mãnh liệt làm sâu thêm nụ hôn này, giành lấy quyền chủ động từ tay Jimin.

“Jungkook... dừng lại..”

Jimin khó khăn tách hai người ra, nhanh chóng giữ lấy bàn tay Jungkook đang ve vuốt cạp quần anh đầy sắc tình. Jimin nói trong hơi dốc.

“Chúng ta không có thời gian.”

Bị Jimin tránh ra Jungkook bất mãn nhíu mày, nhưng cậu biết Jimin nói đúng, họ không có thời gian, trưa mai cả nhóm còn một chuyến bay dài sang bán cầu bên kia cho những lịch trình sắp tới. Kỳ comeback của họ đã kết thúc ở Hàn nhưng như thế không đồng nghĩa với việc nó đã kết thúc trên toàn thế giới, họ có rất nhiều fan và còn rất nhiều thị trường cần quảng bá, vậy nên giấc ngủ đầy đủ hiếm hoi này cần được trân trọng. Jungkook hiểu nếu như bây giờ cậu ngang bướng tiếp tục thì cả hai sẽ không dễ dàng kết thúc, họ đã rất lâu không làm, một hai lần chắc chắn sẽ không thỏa mãn được cậu hay Jimin.

Thật không công bằng, Jungkook chôn đầu vào hõm cổ Jimin rên rỉ, khi họ đã ở bên nhau hai tư tiếng một ngày  nhưng cả cơ thể lẫn tinh thần cậu đều kêu gào khao khát anh.

“Anh cũng rất nhớ em.”

Jimin thì thầm, anh cúi xuống hôn lấy mái đầu xù đang ủ rũ dụi vào cổ mình, bàn tay không quên xoa nắn lưng động viên cậu người yêu trẻ tuổi. Jimin biết là sẽ thật kỳ lạ khi lại nói nhớ một người luôn ở bên cạnh mình, nhưng phải ở vị trí của họ mới hiểu được cảm giác bức bách khó chịu khi rõ ràng là người yêu mình ở đó nhưng mỗi cái nắm tay hay ôm ấp đều phải cân nhắc. BTS luôn muốn truyền tải cuộc sống thường ngày của họ đến với fan hâm mộ, thế nên xung quanh họ luôn tồn tại thật nhiều máy quay. Mà BTS của truyền thông hay người hâm mộ thì đều không có một Jungkook yêu Jimin và ngược lại.

“Ngủ đi được không?”

Jimin đề nghị, giọng tha thiết. Và Jungkook ngẩng đầu lên hôn trán anh một cái trước khi ừ nhẹ.

“Ngủ ngon, anh yêu.”

Jungkook biết mình nên cảm thấy đủ, sẽ không phải ai cũng có may mắn như cậu khi cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều vẹn toàn, quá tham lam có thể tước đi tất cả của cậu, Jungkook phải đủ thông minh để giữ mọi thứ ở yên trong tay của mình. Vậy nên Jungkook thỏa hiệp, cậu ôm lấy Jimin vào lòng, tự nhủ sẽ lấy lại oan ức lần này ở lần sau. Jimin lúc ấy chắc chắn sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu. Người yêu của Jungkook luôn như vậy, dễ dàng mềm lòng lại còn rất dung túng cậu, anh ấy sẽ không bao giờ để người yêu nhỏ của mình cảm thấy tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro