DAY 10: WITH ANIMAL EARS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhìn nè."

Jungkook nói khi xòe điện thoại ra trước mặt Jimin, dù rằng Jungkook đã tinh ý căn chỉnh khoảng cách vừa phải nhưng Jimin vẫn phải nheo mắt lại để nhìn rõ hình ảnh trên màn hình điện thoại. Đó là một tấm hình của anh, hẳn là thời Boy With Luv, Jimin đoán thế, với mái tóc hồng phủ trán uốn xoăn nhẹ với một đôi tai mèo cùng tone với màu tóc ở trên đầu.

"Thế nào?" Jungkook ôm lấy Jimin từ đằng sau thúc giục "Người yêu em dễ thương nhề."

Đáp lại Jungkook, Jimin đưa cùi chỏ ra sau thụi vào mạn sườn của cậu một cái đe dọa. Jimin biết mình dễ thương, mà không phải lúc nào cũng phải rên rỉ bên tai anh như thế. Nhìn chung thì Jimin vẫn là đàn ông, anh thích được khen ngầu và thu hút hơn.

"Rồi làm sao?" Jimin hỏi, giọng hờ hững, linh cảm cho anh biết Jungkook đang có ý đồ gì đấy.

"Anh đợt này đeo băng đô thoải mái ghê."

Jungkook cảm thán, bàn tay trên eo Jimin xoa nhẹ. Và Jimin gật đầu. Jimin luôn không thích băng đô, điều này ai cũng biết, mỗi lần đến fansign gặp fan đưa đến anh đều tìm cách né tránh hoặc đeo với tư thái cực kỳ ngượng ngùng. Mà đợt này khác lắm, có lẽ là bởi vì sau lệnh cấm của công ty, lâu rồi mới được nới lỏng nên Jimin trở nên dễ tính hơn chăng, anh cũng không nhớ nữa, nhưng so với mọi khi thì đúng là cười tự nhiên hơn nhiều.

"Đã rất lâu rồi không thấy anh đeo băng đô nữa." Jungkook thầm thì "Anh biết không? Anh rất hợp với tai mèo."

Không biết có phải vì lời vận vào người, sau khi được gán danh hiệu mèo tam thể, Jimin càng lúc càng giống mèo, từ cách ăn ngủ đến tính cách. Nhiều khi mềm mại đến mức Jungkook chỉ muốn ôm anh vào lòng và giấu anh đi để không ai thấy được. Vậy nên ở fansign, chỉ cần Jimin chịu đeo tai mèo lên, nghiêng đầu cười một cái, fan ở dưới sẽ ngay lập tức gào thét, còn Jungkook sẽ nhìn anh không chớp mắt. Không ai biết lúc đó Jungkook phải kiềm chế ra sao mới không tiến tới xoa đầu anh, gãi lấy lỗ tai mèo và nựng cằm anh một chút. Quả thực hại người.

"Thế em muốn gì?" Jimin hỏi, khẽ rụt cổ khi Jungkook thả xuống đó những nụ hôn nhẹ.

"Đeo lại cho em coi được không?" Giọng Jungkook khàn khàn mang theo một âm làm nũng, nó như cào vào trái tim Jimin một cái khiến anh không nhịn được rùng mình. "Em thật sự nhớ nó."

"Nhưng anh không có giữ chúng." Jimin cố gắng từ chối.

"Vậy chỉ cần em tìm được, anh sẽ đeo chứ?"

Jungkook rướn người lên hỏi, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn thẳng vào Jimin đầy trông đợi. Jimin biết mình phải cứng rắn hơn, nhưng với một Jungkook như thế này, liệu ai có thể đành lòng từ chối đây?
----

"Tụi mày lại định làm gì đó à?"

Taehyung khẽ huých vào mạn sườn Jimin một cái khi hai đứa ngồi trên bàn ăn.

"Ai?" Jimin hỏi, hoàn toàn uể oải khi còn chưa tỉnh ngủ.

"Mày với Jungkook ý. Sáng nay tao thấy nó dậy sớm lắm, hỏi nó đi đâu nó bảo lên công ty. Nãy anh Sejin vừa nhắn tin tao hỏi tụi mình có phải tổ chức lễ hội hóa trang gì không? Vì Jungkook đang lục tìm gì trong đống đồ fan gửi tặng ở fansign ấy, nhiệt tình lắm."

Đáp lại Taehyung Jimin chỉ thở dài vuốt mặt một cái từ chối trả lời, mặc kệ cậu bạn thân cứ nhìn chằm chằm đòi hỏi. Thật ra cũng chẳng có gì hay ho để kể, kể rồi thể nào Taehyung cũng gào rú cho coi. Đằng nào rồi thì chiều nay khi Jungkook trở về mọi người cũng sẽ biết thôi, Jimin quyết định sẽ cùng với Jungkook nghe mọi người gào rú một lần, không dại gì mà phải chịu tra tấn một mình cả, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro