DAY 1: HOLDING HANDS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ổn chứ?" Namjoon - người nhóm trưởng luôn quan tâm đến các thành viên trong nhóm dù chỉ là một hành động nhỏ nhoi - nhẹ nhàng vỗ vai Jungkook, hỏi han bằng tông giọng ấm áp khiến cho tâm can non nớt của cậu khẽ lay động.

"Em có khi nào mà không ổn được chứ!" Jungkook rất giỏi che giấu cảm xúc của mình đối với mọi người xung quanh, ngay cả các thành viên trong nhóm cũng thừa nhận rằng cậu nhóc hiếm khi bộc lộ trước mặt họ khi gặp những chuyện không vui. Chẳng hạn như ngay thời điểm này, ai cũng thừa biết rằng tâm trạng cậu đang rất tệ, thế mà chàng trai này vẫn cứ trưng ra nụ cười răng thỏ đáng yêu thường ngày của mình. Cho dù thế, điều này vẫn không thể làm khó Namjoon nhận ra sự méo mó gượng gạo ẩn hiện trên nụ cười ấy.

Chỉ vài tiếng nữa thôi thì buổi concert tại London sẽ bắt đầu, nhưng hiện tại cả nhóm đang rất sốt ruột, chẳng khác nào đang ngồi trên đống than vì lo lắng cho tình trạng của maknae vàng. Jungkook nằm sấp trên chiếc ghế dài màu cà phê sữa trong phòng chờ, cậu khẽ nhăn mặt khi nhân viên y tế sơ cứu vết thương ở gót chân, thuốc sát trùng len lỏi thấm vào khiến cho cảm giác rát bỏng lấn át tâm trí cậu. Chắc hẳn tất cả những người có mặt trong căn phòng này khi nhìn thấy cảnh này cũng sẽ đau đớn thay cho cậu.

Chỉ mới năm phút trước, trong lúc Jungkook đang khởi động giãn cơ trước khi diễn tập sân khấu, cậu đã vô ý va phải cạnh sắc của một chiếc ghế và kết quả là gót chân của cậu đã bị chấn thương. Mọi người ai nấy đều lo lắng, hốt hoảng gọi nhân viên y tế đến để kiểm tra và sơ cứu vết thương. Tuy vết thương không mấy nghiêm trọng nhưng vì đảm bảo cho sự an toàn của cậu nên công ty bắt buộc phải thông báo cho người hâm mộ rằng cậu chỉ có thể ngồi hát và sẽ không thực hiện vũ đạo.

Jungkook là người cầu toàn như thế nào mọi người đều biết cả, đây chắc hẳn là một cú sốc không hề nhỏ đối với cậu maknae. Khi vừa nhận được thông báo từ công ty, Jungkook đã ngay lập tức phản đối kịch liệt. Họ nói rằng vết thương không nghiêm trọng nhưng tại sao lại không cho phép cậu thực hiện vũ đạo? Cậu nhóc muốn chứng minh vết thương này chẳng thể khiến mình đau đớn nên đã can đảm đi lại quanh căn phòng bằng đôi chân đã được băng bó một bên nhưng cậu đã nhanh chóng gục ngã vì cảm giác đau đớn ở gót chân mang đến.

Mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm vì sự ương bướng của cậu, tất nhiên là ai cũng mong Jungkook có thể mau chóng bình phục. Nhưng điều họ nhận lấy đó là trận cãi vã không đáng có giữa cậu và các staff. Trong khi các nhân viên đang cố khuyên nhủ cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt thì cậu lại khó chịu về điều đó. Cậu cho rằng, ARMYs đã phải chờ đợi rất lâu, đã phải mất rất nhiều công sức để có thể có mặt tại concert hôm nay, thì trách nhiệm hàng đầu của cậu chính là cống hiến những màn trình diễn thật hoàn hảo.

Từ đầu chí cuối Jimin vẫn luôn giữ im lặng, không trách móc hay phàn nàn gì về cậu nhóc cả vì anh hiểu rõ cảm giác của cậu lúc này. Jimin cũng cho rằng suy nghĩ của Jungkook không hề sai chỉ là hiện tại điều đó là không thể. Nếu không muốn tình hình trở nên tồi tệ hơn thì cậu nên làm theo như những gì staff đã thông báo.

"Mọi người sẽ để em có thời gian để bình tĩnh lại. Hãy suy nghĩ thật kĩ và nhớ rằng mọi người ở đây luôn muốn tốt cho em."

Các staff và những thành viên còn lại lần lượt rời khỏi phòng, chỉ duy một mình Jimin ở lại cùng cậu. Anh tiến đến ngồi cạnh Jungkook, dịu dàng đặt tay lên mái tóc đen mượt của cậu tựa như một lời an ủi trong thầm lặng. Người nhỏ hơn nhắm nghiền đôi mắt nâu tròn của mình lại, có vẻ như cậu đang thật sự nhìn nhận về những việc vừa xảy ra một cách thấu đáo hơn. Dù đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ vô tận nhưng cậu vẫn có thể nhận ra hơi ấm từ đôi bàn tay của người mà cậu yêu đang dần bao trùm lấy tay mình. Anh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay miết lên làn da trắng trẻo ở mu bàn tay của cậu người yêu nhỏ, anh biết ngay lúc này cậu rất cần sự động viên, an ủi. Cậu không hề cô đơn khi phải trải qua sự cố lần này, bên cạnh cậu còn có Jimin mà, anh sẽ luôn sát bên cậu dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Không cần một lời nói nào phát ra, chỉ một hành động nhỏ bé ấy lại khiến trái tim Jungkook ấm lên lạ thường. Jimin ngồi thụp xuống kế bên chiếc ghế dài để có thể nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương mà đối phương dành cho mình, một tay vẫn nắm lấy tay cậu, một tay anh đặt lên gò má của cậu.

"Chẳng phải em luôn nói với ARMY rằng hãy yêu bản thân họ, vậy thì tại sao em chẳng quan tâm đến bản thân em chứ?"

Jungkook càng lúc càng ghì chặt lấy tay Jimin và mắt cậu cũng đã rưng rưng một tầng nước lấp lánh. Cậu bật khóc như một đứa trẻ khiến anh tim anh trong giây phút ấy hẫng đi một nhịp.

"Em xin lỗi. Đúng ra em không nên cãi nhau."

"Anh yêu em, mọi người yêu em, tụi anh luôn muốn dành những điều tốt nhất cho em, Jungkookie."

#nước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro