Ending Scene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(music on)

.....

Jungkook nhẹ bước trên phố, cảm nhận không khí lành lạnh từng đợt, từng đợt chạy qua gò má.

Đưa đôi mắt trống rỗng nhìn đến từng cảnh vật quen thuộc, cố gắng lưu lại trong tâm trí. Đừng nhìn nữa, nhưng không làm cách nào để ngừng nghĩ về anh, nhớ lại từng hình ảnh của chúng ta năm đó, đã bao lần nắm tay dạo bước trên con đường đầy nắng này.

Trời đã lập đông, vậy mà cậu vẫn còn thấy nắng tràn ngập trong không gian.

Dừng chân lại chốn hẹn quen thuộc, mở cửa bước vào trong, chút gì giống như là hồi hộp, như những ngày ấy, bỗng dịu dàng len lỏi trong lồng ngực.

Tìm đến khung cửa lạnh lẽo quen thuộc ấy, hy vọng không phải là bản thân tự tưởng tượng ra, nụ cười của ai kia vẫn thật xinh đẹp như ngày nào.

"Chào em, đã lâu không gặp."

Jungkook lại nhìn thấy nắng, có thể là vì giọng nói ấm áp ấy, cũng có thể là do chút ươn ướt nóng rát không tên bên khóe mắt, làm cho cậu tưởng như ánh nắng đang chiếu tới, thật chói.

...

"Em thế nào rồi? Nhìn em gầy quá, có ăn uống đầy đủ không?"

Jungkook khẽ nhìn anh, người vẫn đẹp dịu dàng giống như ngày hôm đó, dường như thật dễ dàng để vượt qua nỗi buồn ấy.

Em tự hỏi vì sao mình không thể vượt qua dễ dàng như cách mà anh vẫn đang sống tốt.

"Jungkook ah..."

Anh ngập ngừng nhìn em, ánh mắt không đành lòng.

Và em một lần nữa nhận ra, hình bóng của em, không thể nào lại hiện hữu trong đôi mắt ấy được nữa.

Xin anh đừng nhìn em như vậy.

"Không phải là lỗi của em. Cái gì đã qua, cứ để cho nó qua đi..."

Xin anh, đừng nói nữa.

"Sớm thôi, rồi mọi thứ sẽ lại trở về như xưa, như khoảng thời gian mà chúng ta chưa từng gặp nhau..."

Anh lại mỉm cười, nụ cười dịu dàng đặc trưng, vô hại như thiên thần.

"Em sẽ làm được mà... Sớm thôi, em sẽ lại có thể ăn ngủ đủ giấc, sẽ lại làm tốt mọi việc..."

Anh nhẹ nhàng, đưa bàn tay nhỏ nhắn ấm áp, phủ lên bàn tay lạnh lẽo của em, lại dùng một ánh mắt chân thành nhìn đến em.

"Jungkook ah, em xứng đáng được hạnh phúc hơn thế này..."

Jungkook ngẩng lên, đôi môi nhợt nhạt có chút run rẩy, long lanh chợt thấp thoáng trong đôi mắt u buồn.

Xin anh, đừng nói những lời như vậy.

Vậy còn lời anh nói sẽ yêu em mãi mãi thì sao?

Rốt cuộc chúng còn có ý nghĩa gì đây?

"...Xin lỗi em, vì anh không phải là người có thể làm được điều đó."

Hàng mi của anh chùng xuống, rồi âm thanh thở dài thật khẽ thoát ra.

"Em biết mà, yêu một người vốn chẳng hề dễ dàng. Chúng ta đều đã trưởng thành, đến lúc phải suy nghĩ chín chắn rồi. Tình yêu, đâu phải là tất cả."

Cảm nhận hơi ấm phía trên rời đi, bàn tay to lớn theo bản năng muốn giữ lấy, nhưng rồi cứng ngắc trên cạnh bàn.

Tỉnh lại đi, kết thúc rồi.

Không thuộc về mày nữa rồi.

Đôi mắt lại phủ thêm một tầng đau.

Đau quá, thế nhưng cậu không thể làm được gì, bởi vì khi nỗi đau càng vơi đi thì cậu càng sợ hãi, đó là lúc mà cậu chẳng còn lưu luyến gì người ấy nữa.

Thật nực cười làm sao, nỗi đau ấy đã khiến em khổ sở nhiều đến vậy, thế mà em vẫn không thể buông bỏ được nó.

Nhẹ nhàng nhìn đến anh, tự hỏi anh có nhìn ra chút biển hiện nào của em hay không, có thể nào có chút không nỡ với em hay không.

Có thể nào còn chút tình cảm với cậu hay không.

Đúng là anh có không nỡ, nhưng không phải theo cách mà cậu vẫn chấp niệm trong suốt một tháng qua.

Không phải là ánh mắt này.

Làm thế nào để em có thể kết thúc vòng luẩn quẩn này?

"Jungkook ah... Một ngày nào đó... em sẽ lại gặp được một người yêu thương em hơn chính em..."

Và người đó không phải anh, đúng không?

Người ta nói, chỉ khi gặp được người mới tốt hơn rất nhiều lần, ta mới có thể quên được người cũ.

"Jimin... Em thật sự, sẽ tìm được người đó chứ?"

Nói đi, dù anh có nói gì thì em cũng sẽ tin mà.

"Tất nhiên rồi. Jungkook của chúng ta chắc chắn sẽ tìm được một người như vậy."

...

Jungkook đứng dưới mái hiên của quán cà phê, khẽ nhắm mắt, hít lấy mùi hương hoa, hòa cùng cơn gió luồn vào trong mái tóc.

Đến lúc phải đi rồi.

Bỗng thấy trắng xóa rơi xuống vạt áo, ngạc nhiên ngửa mặt lên.

Ồ, tuyết đã rơi rồi sao?

Cơn tuyết đầu mùa.

Một hạt tuyết nhỏ nhắn rơi xuống gò má, hòa cùng giọt nước nóng hổi, mạnh mẽ lăn xuống.

Vậy mà nắng vẫn thật chói chang.

Jimin à, em sẽ tìm được người đó chứ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro