Ngoại truyện (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dạo gần đây lạ lắm, gã cứ hay đi sớm về khuya, hay tủm tỉm khi bấm điện thoại, lúc nào cũng đem điện thoại theo bên mình, điệu bộ lén la lén lút như mèo ăn vụng,...và hằng tá điều kì lạ khác mà Jimin không sao lí giải được. Jungkook không còn ôm và hôn em vào mỗi tối trước khi đi ngủ, thay vào đó là cái xoa đầu nhè nhẹ như một lời chúc ngủ ngon. Gã lại hay đi sớm về khuya, thương thì khi em thức giấc gã đã đi từ lâu rồi, chỗ trống bên cạnh em sớm đã không còn hơi ấm...

Jimin buồn lắm, và suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu em chính là : Jungkook chán em rồi sao ? Và ôi Chúa ơi ! Lồng ngực Jimin khẽ nhói lên vì ý nghĩ ấy.

Hôm nay lại như mọi ngày, Jungkook lại đi sớm. Jimin thức dậy trên giường, em mở mắt và nhìn xung quanh như thói quen, và lại tự cười khổ khi không thấy bóng dáng gã. Em lê từng bước mệt nhoài đi làm vệ sinh cá nhân. Nỗi buồn khiến tâm trạng em chùng xuống. Bỗng tiếng chuống cửa vang lên khiến Jimin khẽ giật mình. Ai lại đến vào giờ này nhỉ ? Em nghĩ thầm và bước đến mở cửa. Thật bất ngờ khi người trước cửa lại là Yoongi. Jimin nhìn anh trai mình mặt mũi phờ phạc thì không khỏi lo lắng, không đợi em hỏi, Yoongi đã nói

" Jungkook gặp tai nạn trên đường đến công ty, bây giờ đang ở trong phòng cấp cứu, em mau đến đó đi "

Nói rồi anh vội vã kéo tay Jimin đi. Em như người mất hồn, chỉ biết chạy theo Yoongi như cái máy, nước mắt không biết tự lúc nào đã lặng lẽ rơi xuống...

Jimin bây giờ như cái xác, trong đầu chỉ toàn nghĩ về Jungkook, hoàn toàn không để ý đến mọi chuyện xung quanh, chỉ đến khi Yoongi đưa em tới bãi biển, nghe tiếng sóng vỗ, em mới chợt hoàn hồn

" Chẳng phải anh nói Jungkook gặp tai nạn sao ? Sao lại đưa em đến đây, mau đưa em đến gặp anh ấy đi "

Yoongi không nói gì, chỉ khẽ nhìn em, đáy mắt tỏa ra tia dịu dàng. Jimin thấy anh không nói gì thì càng hoảng loạn, vội nhìn quanh thì thấy cả Taehyung cũng có mặt

" Sao anh lại im lặng ? Anh không muốn đưa em đến gặp anh ấy chứ gì ? Được ! Vậy em tự đi "

Jimin toan chạy đi thì bị một bàn tay giữ lại , kèm theo đó là giọng nói trầm ấm

" Nếu đi thì em sẽ hối hận đấy ! "

Em quay phắt lại thì nhận ra đó chính là Jungkook, sau lưng gã là một cổng hoa rực rỡ. Jimin thấy gã thì mừng lắm, em vội ôm chầm lấy gã, thút thít

" Anh không sao chứ ? Anh Yoongi nói anh bị tai nạn, làm em sợ lắm, em cứ sợ em sẽ mất anh... "

Jungkook mỉm cười, tay xoa xoa lưng em

" Ngoan, anh xin lỗi vì đã lừa em, đừng khóc nữa. Nhưng em xem, anh đã chuẩn bị gì cho em này "

Gã xoay mặt em nhìn ra phía biển, ngay lập tức, từng dải pháo hoa từ dưới nước bắn ra, lung linh, rực rỡ như hằng ngàn tia sáng, nổi bật cả một góc trời. Jimin chìm đắm trong từng dải pháo hoa đang không ngừng nở rộ, đôi mắt em rưng rưng

" Hóa ra bấy lâu nay anh bận rộn mà lạnh nhạt với em, là để chuẩn bị những thứ này sao ? "

" Không chỉ có vậy đâu ! "

Nói rồi gã móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn hình đuôi cá có nặm viên kim cương màu xanh, gã nắm lấy một tay em mà quỳ xuống

" Lấy anh nhé ? Có được không ? "

Jimin bất ngờ, đôi mắt em mở to như thể không tin được. Và rồi, bất ngờ em bật khóc

" Không lấy anh thì lấy ai bây giờ ? "

Jungkook cũng bật khóc ngay giây phút mà Jimin đưa bàn tay trắng nõn trước mặt mình. Gã nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào tay em, đứng dậy và trao cho em một nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của Yoongi và Taehyung. Jungkook luyến tiếc dứt môi em ra mà thì thầm nho nhỏ

" Anh yêu em "

" Em cũng yêu anh "

Có một thời biển và sóng yêu nhau. Người ta bảo biển là mối tình đầu của sóng

Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng. Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca

---------

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro