[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lục tung tủ quần áo khổng lồ đắt đỏ của mình mà không thể tìm ra nổi một cái áo vừa với thân hình bé nhỏ của Jimin, Jeon Jungkook đành phải cho em mặc tạm chiếc áo thun thùng thình cùng với quần bóng rổ của gã. Đành chịu thôi, biết làm sao bây giờ, không thể để Jimin trần truồng mà lượn qua lượn lại trước mặt gã như vậy được, rất là nguy hiểm đấy. Nên có gì mặc đấy là may phước lắm rồi. Nhìn em như bơi trong quần áo của gã, Jungkook cứ tủm tỉm cười mãi.

Jeon Jungkook dắt Jimin sau khi đã ăn vận hoàn chỉnh ra bàn ăn, đặt em ngồi ngay ngắn vào bàn

" Cậu muốn ăn gì ? Sáng sớm nên nhà tôi chỉ có mì tương đen và cá ngừ đóng hộp thôi. Hay cậu muốn ăn gì khác, nói đi tôi gọi cho "

Park Jimin nghe thế thì mở to mắt, khóe miệng cũng theo thế mà chùng xuống

" Con người các anh ăn đuôi của bọn em ạ ? "

Gã ngơ ngác nhìn lại em, lơ mơ không hiểu cái quái gì. Park Jimin mếu máo, đưa tay chỉ vào cái hộp cá trên bàn

" Thì kia kìa, cái anh vừa nói đó, nó chẳng phải là đuôi của bọn em hay sao ? "

Jeon Jungkook hoảng hốt, vội xua tay giải thích

" Không có, không có, cậu hiểu lầm rồi, đây là cá ngừ, cá ngừ ấy có biết không ? Không phải là đuôi của các cậu đâu, tôi không có ăn thịt các cậu mà "

Jimin ngước đôi mắt xanh ầng ậng nước của mình lên nhìn gã, em ngập ngừng

" Có thật không? "

" Thật ! "

Park Jimin nghe thế thì lập tức nở nụ cười, đôi mắt biếc cong cong lại như mặt trăng. Giọt lệ còn vương trên mi em rơi xuống, lập tức hóa thành ngọc trai sáng lấp lánh khiến Jungkook vô cùng kinh ngạc. Jimin nhặt lấy viên ngọc trai, đặt nó vào lòng bàn tay của gã

" Tặng anh này ! "

" Đây là..."

" Là nước mắt của em đấy, nhưng nó có thể đổi lấy tiền đó anh "

" Làm sao cậu biết nó có thể đổi ra tiền ? "

Park Jimin khẽ ngập ngừng một chút, khóe môi nở nụ cười buồn

" Cha đã nói với em như vậy, vì mẹ em đã bị bắt lên bờ để lấy nước mắt mà "

" Vậy mẹ cậu..."

Em như hiểu được câu hỏi của gã, khẽ cúi gằm mặt, trên gương mặt tú lệ lại rơi xuống vài viên ngọc trai

" Bà ấy mất rồi, bọn người ấy sau khi bắt mẹ em khóc đến kiệt sức mà chết đi thì quẳng xác của bà xuống biển...gương mặt ba lúc ấy không còn xinh đẹp như xưa nữa, đôi mắt thì sưng húp, đôi môi tím tái, răng còn cắn vào môi..."

Đến đây thì Jimin không thể kể tiếp được nữa, em bật khóc nức nở, hai tay nắm chặt lấy vạt áo. Nhìn em như vậy khiến gã đột nhiên cảm thấy đau lòng, Jungkook ôm lấy cơ thể mỏng manh đang không ngừng run lên của em, cách xưng hô cũng tự nhiên thay đổi mà gã chẳng mảy may để ý

" Nín đi em! Đừng khóc nữa, có anh đây rồi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro