9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em thích anh, Jiminie. "

Người vừa được tỏ tình một cách đột ngột, Park Jimin, nhất thời ngây người không biết nói gì. Anh không bất ngờ, đúng hơn thì anh đã dự tính sẵn rằng Jungkook kiểu gì cũng sẽ thành thật với mình.

Nhưng Jimin không nghĩ Jungkook sẽ vồ vập đến thế.

Chừng vài giây sau đó, người lớn tuổi hơn bối rối gãi đầu, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Đối diện với tình huống oái ăm này, cuốn từ điển sống như Jimin đây cũng chỉ còn là một trang giấy trắng phau.

Jungkook nín thở, có lẽ đã gần một phút. Trái tim phản chủ vẫn đập loạn xạ trong lồng ngực khiến cậu lo lắng anh sẽ nghe thấy nó. Thật đáng xấu hổ cho một chàng trai hai mươi sáu tuổi với cái miệng nhanh hơn não. Nhưng thành khẩn mà nói, Jungkook cũng không thể giấu giếm Jimin khi anh đã phát giác ra tất cả mọi chuyện.

" K-khoan đã nào ! Ý anh là...Aishhh đừng có đột ngột như thế mà ! " Cuối cùng thì Jimin cũng phải lên tiếng. Vẻ mặt quẫn bách của anh khiến ruột gan Jungkook xoắn xuýt lại với nhau, tay chân cậu run lẩy bẩy, mồ hôi đã túa ra trên trán dù trời đêm hanh hao lạnh lẽo.

" Em t-thích anh, theo cái cách đó đó hử ? " Thề có Bụt, Jimin ghét cái cách anh lắp bắp ngớ ngẩn trước mặt Jungkook.

" Dạ...Em thích anh. " Jungkook xấu hổ thì thầm " Thích kiểu muốn ôm và h-hôn anh ấy ạ. "

Trái tim Jimin rơi đánh thụp xuống dạ dày. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, anh chửi thề một tiếng rồi hít vào luồng khí lạnh lẽo, tự trấn an thứ cảm xúc không định hình đang nháo nhào bên trong lồng ngực.

" Được rồi, anh hiểu. "

Jimin gạt chân chống, anh quyết định đối diện với Jungkook như hai người đàn ông đích thực. Và cho dù cái khung cảnh trời đêm mịt mù có hai tên đực rựa đứng im như trời trồng trước cửa nhà ai đó nom thật tức cười, anh cũng chẳng quan tâm.

Đôi mắt Jungkook đen láy và sâu thăm thẳm, đôi khi nó ánh lên từng tia sáng như thể niềm hy vọng cậu đặt vào tình cảm này. Muốn chìm sâu vào đôi mắt ấy ! Nhưng lí trí nhắc nhở anh rằng đừng để chút cảm xúc nhất thời đánh lừa. Dẫu vậy khi con tim thét gào lấn át, Jimin khẽ run rẩy, anh chần chừ, rồi chậm rãi bước tới ôm Jungkook vào trong lòng.

Cằm cậu tựa lên tóc anh thơm mùi cam quýt. Vài sợi tóc tinh nghịch chọc vào làn da nhắc nhớ Jungkook rằng đây chính là hiện thực. Cậu cúi xuống tham lam hít lấy mùi hương anh ngọt ngào tươi mát, vòng tay vững chãi cũng đáp lại ôm xiết quanh eo.

" Anh... "

Jimin ngập ngừng, muốn thoát khỏi cái ôm của Jungkook nhưng càng đẩy ra thì cậu lại càng xiết chặt. Gió đêm lướt qua hai người một cơn rờn lạnh, dẫu vậy, lưng áo Jungkook vẫn ươn ướt.

Và anh có thể cảm nhận bờ vai rộng lớn kia khẽ run.

" Jungkook, nghe anh nói này. "

" Dạ "

" Anh xin lỗi, nhưng có lẽ anh chưa thích em. "

Nói dối !

Cơ thể Jungkook gồng cứng.

Cậu tách khỏi cái ôm của Jimin, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng. Jungkook nghe tiếng tim mình vụn vỡ thành trăm mảnh, thấy ruột gan xoắn vào nhau khiến cậu đau đớn, thấy cổ họng mình như bị ai bóp chặt đến không thể thở và hốc mắt cậu cay xé nóng bừng.

Jimin cúi gằm xuống đất, đôi mắt Jungkook luôn tố cáo cảm xúc của em ấy cho dù em có cố gắng che đậy kĩ càng như thế nào. Và điều đó làm anh đau, anh không rõ vì sao mình đau, nhưng cái cảm giác trái tim bị bóp nghẹt là điều anh không thể trốn tránh.

" Vậy tại sao anh còn ôm em ? Em...em cứ tưởng... " Jungkook thì thầm, có lẽ âm lượng chỉ bằng một cơn gió. Cậu gắng nuốt xuống khúc mắc trong cổ họng nhưng càng cố lại càng thêm tức nghẹn.

Jimin biết nói gì đây ? Rằng khoảnh khắc đó anh cũng không kiểm soát được hành động của mình, rằng trong một vài phút bồng bột anh đã nghĩ mình thích Jungkook ? Không phải, anh thích cậu thật, chỉ là anh cố chấp chưa muốn chấp nhận nó.

Bởi nó quá đột ngột !

" Không ! Nghe này, bé bi, đừng khóc, nghe anh nói này... " Jimin hốt hoảng bưng lấy mặt Jungkook khi cậu bắt đầu sụt sịt. Và cho dù cậu có vùng vẫy đẩy anh ra thì bàn tay ấy vẫn giữ khư khư hai bên má bầu bĩnh " Bé bi, nghe anh nói, nhé ? "

" Không phải là anh không thích em. Anh có thấy em đẹp trai, em khổng lồ, em giỏi và em rất ngầu nữa ! Anh cũng để ý đến em nhiều nhiều, từ cái lần em ngủ quên hôm chúng ta đi ăn Omakase xong anh đưa em về nhà ấy. Anh...anh thấy em rất hoàn hảo và anh đã ngắm em rất lâu trong lúc em ngủ khì. Anh cũng nghi ngờ là em thích anh rồi, qua mấy cái sub kì-à không, đáng yêu. Chỉ là, chỉ là em tỏ tình đột ngột quá, anh chưa chấp nhận được. "

" Anh không muốn mọi thứ diễn ra quá nhanh. Vì easy come, easy go em hiểu mà, cái gì càng nhanh có được thì càng không đáng để trân trọng... "

" A-anh muốn một mối quan hệ lâu dài, Jungkook ah ! "

Jungkook nom như một chú thỏ con. Cậu im lặng lắng nghe toàn bộ nỗi lòng của Jimin và thề có Bụt, giọng nói mềm mại của ảnh cùng câu từ của ảnh như đang chữa lành vết thương trong trái tim cậu do chính ảnh gây ra.

Ồ, Jungkook thấy mình lại yêu anh nhiều hơn một tí, hay nhiều tí, nói chung là yêu nhiều lắm.

Lần này, cậu chủ động ôm chầm lấy anh. Người lớn tuổi hơn cứ vậy mà lọt thỏm trong vòng tay Jungkook, mặt áp vào lồng ngực cậu, lắng nghe tiếng trái tim cậu thổn thức xốn xang từng hồi.

" Em không phải một người coi tình yêu là trò đùa, Jimin. Em thích anh đến nay là ba năm ba tháng chín ngày rồi. " Jungkook rủ rỉ, đôi mắt cậu nhắm nghiền khi tay Jimin vỗ nhẹ rồi mơn man trượt dài trên lưng cậu.

" Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, Jiminie ! Và em sẽ không bao giờ thay đổi. "

" Vậy nên, hãy trao mãi mãi của anh cho em nhé ? "

Just give me your forever...

Jimin mềm xèo vì hơi ấm của Jungkook, hay vì lời nói đầy chân thành của cậu, anh cũng không biết nữa. Lí trí đã thôi đánh nhau với con tim vì giờ đây anh đang khao khát được chìm sâu trong vòng tay này. Cho dù sáng mai thức dậy anh chưa thật sự xác định được tình cảm của mình, nhưng có lẽ trao cái gọi là mãi mãi của mình cho Jungkook không phải là một ý tồi.

Ngược lại, nó nên được coi là đúng đắn.

" Hah...Được, được rồi. Nhưng chúng ta cứ từ từ thôi, có được không em ? "

" Dạ. " Jungkook hôn lên mái tóc anh " Em đợi bao lâu cũng được, chỉ cần là anh thôi. "

Và đâu đó trong tâm trí hai người, giai điệu bản tình ca Give me your forever của Zack Tabudlo đã cất lên.


Em muốn anh biết rằng anh là người duy nhất em muốn ở bên
Và em sẽ luôn đồng hành cùng anh trên mọi nẻo đường dù gian truân vất vả
Bởi vì anh yêu à, anh luôn quẩn quanh trong tâm trí của em ( và em thích điều đó )
Hãy trao mãi mãi của anh cho em nhé ?
Em muốn anh biết rằng anh là nguời duy nhất em muốn ở bên
Và em sẽ là chàng trai quỳ gối trao anh chiếc nhẫn đính hôn này
Rồi nói với anh rằng em yêu anh và em cần có anh
Vậy nên hãy trao mãi mãi của anh cho em nhé ?

I want you to know, i love you the most
I'll always be right there by your side
Cause baby, you're always in my mind
Just give me your forever.
I want you to know, that you'll be the one
And i'll be the guy who'll be on his knees
To say i love you, and i need you
Just give me your forever. 

14.02.2024

Happy Valentine mọi người. Hãy cmt để ôtipi đã riu càng thêm riu nhaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro