Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Sung Yeon lái xe đưa Jeon Jung Kook về căn hộ của Park Jimin vì biết anh sẽ đến đó.

"Nhanh lên, đừng lề mề nữa"

Cũng là buổi sáng nên đường xá không đông đúc. Dễ dàng đuổi kịp Jimin hơn

Jeon Jung Kook bước xuống xe, bình tĩnh, hít thật sâu rồi đi thẳng vào trong nhà.

"Park Jimin, em biết là anh đang ở đây! Nói chuyện với em một chút đi có được không?"

Jung Kook không biết được người thương của cậu đang thay đồ trong phòng ngủ. Cửa nẻo thì chẳng khoá kĩ

Cảnh xuân dường như hiện ra trước mắt. Hình ảnh một chú mèo đang thay đồ trông thật xinh đẹp, đến mức khiến ai kia phải nheo mày

"Quả nhiên là đồ mình mua có khác, chất lượng lại còn đẹp quá trời"

Tóm được Jimin rồi, kì này thì chết chắc

Jeon Jung Kook đi nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động nên Park Jimin không hề cảnh giác được mà né tránh

Cậu giật phăng cái áo Jimin đang cầm làm nó rơi xuống đất. Cậu tóm lấy con mèo đang đứng như trời tròng kia vào lòng mà thì thầm
"Ai đấy? Sao lại vào đây?"

"Quản lí thì không được phép vào đây sao? Hửm"

Thôi xong rồi, chạy đằng trời cũng không thoát được tay Jung Kook. Cả thân thể trắng ngần áp sát vào bộ vest đen của Jung Kook. Con người này thật vừa vặn với cậu quá đi thôi

"Có thể buông ra đi được không?"

"Không thích?"

Cậu cứ thế mà tiếp tục đùa giỡn trước bộ mặt ngượng chín của Jimin. Đáng yêu chết mất thôi

"Tôi...tôi không có mặc đồ"

"Không mặc cũng đâu có làm sao? Như thế càng tốt"

Jeon Jung Kook ép Jimin ngã xuống giường rồi nằm đè lên người anh. Người phía dưới đỏ cả mặt vì không mảnh vải che thân. Kẻ mặt dày nào đó vẫn cứ nhìn chầm chầm vào mặt mình, khó chịu càng thêm khó chịu

"Cậu về khi nào vậy?"

"Sáng nay vừa đáp chuyến bay đến Bighit"

"Gấp thế à?"

"Để gặp cục cưng của Jung Kook này, một vinh hạnh khi người quản lí này được làm việc cùng ngôi sao toàn cầu Park Jimin"

Chẳng hiểu sao nói đến đây Jimin lại rưng rưng nước mắt, chắc hẳn câu nói của Jung Kook làm anh xúc động thì phải. Cậu lau nước mắt cho Jimin rồi hỏi một cách ôn nhu

"Sao lại khóc? Em đã làm gì sao?"

"Không"

Thời gian qua Jeon Jung Kook đã để anh chờ đợi khá lâu. Khoảng thời gian đó, Min Yoongi liên tục đến tìm Jimin, khiến anh cảm thấy rất khó chịu và phiền phức vô cùng.

"Nín khóc xem nào, không ngoan"

"Có về luôn không? Có đi nữa không?"

"Không đi nữa, ở đây để quản lí cái con mèo ngốc nhà anh"

Cậu cúi nhẹ người hôn lên trán Jimin. Nụ hôn ngọt ngào như ngày nào bây giờ đã quay lại. Bây giờ có thể yên tâm vì không ai có thể ức hiếp bảo bối của cậu Jeon thiếu gia nữa.

"Có lỗi vì đã ra đi mà không báo trước, bây giờ thì không nữa rồi"

"Còn yêu anh không?"

"Không"

"Sao lại không?"

"Không yêu mà là rất yêu là đằng khác đồ ngốc"

Bảo bối ngốc này nhớ Jung Kook đến không ăn uống mỗi ngày. Có khi lại nhập viện vì đau bao tử và khó chịu trong người. Nhớ cậu đến điên dại, sao có thể bỏ người ta đi mà chẳng nói lời nào

"Anh cũng yêu Jeon Jung Kook"

Anh cũng choàng tay ôm cổ cậu. Đặt lên đôi môi kia một cái hôn. Giữa căn phòng to lớn với một khung cảnh lãng mạn biết bao nhiêu.

"Dẫu cho chờ đến bao giờ, là nghìn năm, hay vạn kiếp. Jeon Jung Kook này không bao giờ thay lòng, bên cạnh và bảo vệ cho người em thương"

Đã yêu thì yêu đến muôn đời. Không rời xa, không từ bỏ người mình thương dù cho họ có lầm lỗi hay nỗi đau gì chăng nữa. Đợi chờ một ai đó trở về cũng là một quá trình mà con người phải trải qua trong tình yêu. Kể cả Jeon Jung Kook và Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro