We On

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 45 phút dài đằng đẵng đó, cuối cùng tiếng chuông kết thúc cũng đã vang lên. Bây giờ bài thuyết trình chết tiệt đang đợi cậu. Jimin hiện tại không chắc rằng mình có thể làm tốt hay không. Nhưng có một điều mà cậu chắc chắn đó là một khi có Jeon Jungkook ở đây, mọi thứ sẽ hỏng bét hết cả. Cậu gục mặt xuống bàn và thút thít một cách tuyệt vọng.

" Này này, nhìn cái này đi, rất tuyệt phải không "

Taehyung vui vẻ cho mọi người xem tòa táp mà anh vừa làm được từ bút và tẩy. Jimin nghiêng đầu nhìn chằm chằm Taehyung.

" Chết tiệt, cậu ta thậm chí còn không thèm nghĩ đến bài thuyết trình sắp tới "

Jimin đôi khi thật ghen tị với những người bạn đang cười rộ ở xung quanh kia. Họ đều có một gia cảnh tốt, hoặc không đến nỗi nào, luôn suy nghĩ tích cực và có bố. Có bố thì sẽ rất tốt. Nhưng không có nghĩa là mẹ cũng không tốt, mẹ rất tốt, tốt hơn bố rất nhiều, với Jimin thì thế. Mẹ đã vất vả nuôi lớn cậu cơ mà. Cho dù bà ấy có hơi vụng về một chút.

Jimin cũng không phải chưa từng hỏi mẹ về bố. Nhưng mỗi lần hỏi đến ông ta mẹ sẽ đều rất đau khổ cho nên trong nhà Park Jimin, từ bố chẳng bao giờ xuất hiện.

Chúa đã cho cậu một người mẹ vô cùng tốt, lại cho cậu gặp được nhũng người bạn như thế này. Thật vui.

" Và vui hơn nữa nếu không có cậu ta "

Jimin liếc mắt nhìn Jungkook rồi lại quay đi, tiếp tục với những suy nghĩ vớ vẩn của riêng bản thân mình.

" kể cho tao nghe về bữa tiệc đó đi "

Jungkook uống một ngụm nước và bắt đầu hỏi về bữa tiệc. Ngay lúc này Jimin thật muốn đưa Jungkook đến nơi tận cùng của thế giới và để hắn ta ở đó.

Mọi người thường nói Jimin và Jungkook tệ nhất khi ở cùng nhau. Đúng thế, thật tệ giữa hai người.

" Chúng ta sẽ đến đó cùng nhau "

Taehyung vui vẻ tán thành với mọi người. Anh thích các trận đấu số 1 thì tiệc tùng là số 2.

Jimin thở dài, cậu không muốn tới những bữa tiệc quá nhiều, và cũng không muốn ở lại đó khi nghĩ rằng sẽ có một Jeon Jungkook sẽ làm cậu xấu hổ trước mặt bạn bè và những bạn bè khác. Tại sao mọi người cứ nhìn vào vẻ đẹp trai của Jungkook nhỉ, cậu ta có gì đâu. Thật ra là cậu ta rất giỏi, có thể làm bất cứ thứ gì, khuôn mặt đẹp trai kia luôn mỉm cười. Mấy ai biết được khi ở cùng Park Jimin, Jeon Jungkook là một thằng khốn. Chính xác thì Jimin luôn coi Jungkook là một thằng khốn nạn.

" Mày cũng rất mong chờ nó phải không, Jiminie" Taehyung kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

" Ồ xem nào "

Jeongguk cười khúc khích. Hắn chỉ tay về phía cậu với vẻ mặt thích thú, dù chỉ cách cậu khoảng nửa mét.

Tại sao Jungkook không thể để cậu sống yên ổn ít nhất một ngày. Ít nhất là một ngày, đó là tất cả những gì mà cậu muốn.

" Cậu ta luôn ngồi một mình trong góc và không nói chuyện với ai? Vậy thì cậu ta đến đó làm gì, tao có chút không hiểu "

" Ừ đấy. Ngồi trong góc một mình thì đã sao! Còn đỡ hơn là phải ngồi giữa đám phê thuốc hoặc say xỉn. Cái mùi nước hoa của bọn con gái xung quanh mày nữa, buồn nôn vcl. Thì ra là mày cùng loại với cái bọn đấy "

Cậu hướng ánh mắt khó chịu về phía hắn. Vẻ mặt thích thú của Jungkook nhanh chóng mờ đi và nếp nhăn cau mày hình thành giữa đôi lông mày của hắn.

Jeon Jungkook luôn ngủ với những cô gái mà hắn gặp ở bữa tiệc, điều này không làm cho Jimin cảm thấy dễ chịu. Những cô gái đó lúc nào cũng ăn mặc hở hang, đắp lên mặt mấy lớp phấn dày và xịt vào người những mùi nồng đến không tưởng. Và luôn quấn lấy Jeon Jungkook.

Well, có lẽ họ muốn khoe với lũ bạn ngu ngốc rằng họ đã ngủ với Jeon Jungkook. Tình một đêm với ai đó, Jimin không nghĩ đó chính xác là điều mà ai đó nên khoe khoang.

" Điều đó chứng tỏ các cô gái thích tao và tao vô cùng cuốn hút. Ít nhất tao sẽ không ngu đến mức bị nhốt trong nhà tắm cùng một thằng điên "

" Tao thà ngồi cạnh thằng điên say xỉn còn tốt hơn là ngồi cạnh một con ngựa giống. Suốt ngày chỉ biết làm tình "

" THÔI ĐI "

Namjoon nói, gần như là hét lên từ bàn phía trước mặt cậu.

" Hai đứa chúng mày có thể thôi đi được không "

Mọi người trong nhóm của đều cảm thấy phiền vì cách Jimin và Jungkook cãi nhau. Ai mà không phiền khi những cuộc cãi vã này đã diễn ra trong sáu năm, mỗi ngày.

Đã có nhiều lần Jimin ngồi xuống nói chuyện với mong muốn giải quyết vấn đề giữa cả hai nhưng Jungkook toàn đáp lại sự cười nhạo và mấy lời nói xấu xa.

Rõ ràng việc nói chuyện với Jungkook nó không có ý nghĩa. Hắn ta không hề tỏ ra hứng thú với việc bắt tay làm hòa với cậu.

Jimin không hiểu. Cậu không hiểu nổi Jeon Jungkook. Tại sao hắn ta có thể hòa hợp với tất cả mọi người mà không phải cậu? Cậu đã đối xử với hắn giống như cách mà cậu đã đối xử với những người khác ngay từ đầu. Tất nhiên là không tính sau này.

Tại sao cậu lại phải đối xử với một người luôn luôn không coi cậu ra gì

" Hai đứa mày đã làm cả nhóm căng thẳng trong một thời gian dài. Tao nghĩ chúng mày nên giải quyết với nhau càng sớm càng tốt "

Kim SeokJin nhìn cả hai rồi trách móc.

" Chúng mày đừng để ý đến nhau nữa, coi nhau như không khí đi "

Min Yoongi lên tiếng.

" Nếu nó mà là không khí chắc tao ngộ độc chết lâu rồi. Cái không khí này ô nhiễm quá đấy "

Jimin đưa tay phẩy phẩy trước mặt, hướng Jeon Jungkook nói rõ to

" Yah cái không khí này có mùi, mùi còn kinh hơn cả amoniac "

Jeon Jungkook cũng không vừa, quay đầu lập tức đáp trả

" Chúng nó lại bắt đầu rồi đấy ". Kim Taehyung bất lực nhún vai.

" Sao chúng mày không thử hẹn hò với nhau đi " Một câu nói thoát ra từ miệng Hoseok làm tất cả đứng hình. Chưa được bao lâu thì Jungkook và Jimin lại bắt đầu cãi vã.

" Nói hẹn hò thì dễ thôi, nhưng tệ nhất khi nó là một thằng khốn nạn "

Jeon Jungkook gác chân lên bàn, vừa uống hộp sữa chuối vừa nhún vai nhìn Jimin khiêu khích

" Thà yêu đương với một con chó còn hơn hẹn hò với Park Jimin. Cậu ta chả có tí quyến rũ nào "

Ngay lúc Jimin định ném cái chổi vào Jeon Jungkook thì tiếng hét của Namjoon một lần nữa ngăn tất cả lại

" Chúng mày có nhớ tao vừa nói cái gì không"

Namjoon cau mày, Hoseok chỉ buồn bã nhìn sang một bên, còn Jin thì nhìn cả hai với vẻ khó chịu và tức giận, Tae chỉ thở dài.

" Bọn tao không ghét chúng mày. Nhưng chúng mày thấy đấy, chỉ toàn tranh cãi một cách không cần thiết"

Yoongi nói, anh kéo chiếc ghế của mình lên ngang với ghế của Jungkook. Ở trong một nhóm mà hai người bạn thân của bạn ghét nhau và bạn không thể làm gì về điều đó, thật sự không dễ chịu cho lắm.

Jimin không thể làm gì khác được. Bản thân cậu sẽ không thay đổi được gì cả. Jungkook cũng phải cố gắng chứ không riêng gì một mình Jimin. Cậu sẽ không làm gì nếu hắn không xin lỗi vì tất cả những gì hắn đã làm trước kia.

Chuông vang lên một tiếng, và Jungkook cuối cùng cũng lảo đảo về chỗ ngồi của mình. Jimin chẳng hiểu vì sao nhưng giờ cậu không còn thấy căng thẳng với bài thuyết trình nữa.

Sau một ngày dài nghe những lời ám chỉ ngu ngốc của Jungkook và cố gắng không đáp lại, cuối cùng Jimin đã quyết định sẽ cúp học. Bài thuyết trình diễn ra khá tốt đẹp và các bài kiểm tra cũng vậy. Điều này phần nào cải thiện tâm trạng của cậu khi cái tên họ Jeon nào đó đã làm hỏng nó.

Jimin ngồi một mình trên băng ghế dài dưới gốc cây liễu sau trường.Cậu ngồi đó nghe một bài hát để làm dịu đi tâm trạng của mình. Bỗng có một ai đó vỗ nhẹ vai làm cậu nổi cáu

" Ai thế "

Đến khi nhận ra đó là Hoseok, Jimin mới thở dài. Hoseok ngồi xuống cạnh Jimin, vỗ về cậu

" Tao biết mày đang rất khó chịu. Nhưng Jimin này, mọi người không ai muốn mày và Jungkook cứ luôn đối đầu như thế. Chúng ta là một nhóm mà "

Hoseok biết rất rõ rằng nói cũng chẳng có ích gì nhưng anh ấy luôn cố gắng thuyết phục Jimin rằng nên làm hòa với Jungkook. Có thể thấy Hoseok là một trong những người bị hại nhiều nhất cho mối quan hệ của cả hai. Mọi người luôn muốn tất cả hòa thuận ngay từ đầu. Hoseok đã làm nhiều việc để tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc, nhưng Jungkook và Jimin thì chưa bao giờ làm điều đó.

"Tao đã cố gắng lắm rồi " Jimin mỉm cười, "Nhưng thực sự rất khó, Jungkook cũng phải cố gắng chứ không chỉ là mỗi tao. Và tao nghĩ rằng Jeon Jungkook không thích những kẻ tầm thường như tao, vì nhà cậu ta giàu, nhà của chúng mày cũng khá giả. Tao thì không"

Jimin nhún vai rồi nhanh chân bỏ đi trước khi Hoseok định nói thêm điều gì. Cậu biết Hoseok lại sẽ nói "không phải đâu".

Sao cũng được.Dù thế nào đi nữa thì việc con nhà giàu Jeon Jungkook có mối quan hệ tốt với người tầm thường Park Jimin là không thể xảy ra.

Mọi người trong nhóm đều yêu thương nhau, không ai được hơn ai thứ gì cả, tất cả đều được đối xử ngang bằng.

Chắc hẳn sẽ vô cùng khó khăn đối với mọi người khi Jimin và Jungkook không hợp nhau.

Đôi khi Jimin cảm thấy cậu có lỗi với tất cả những gì đang xảy ra giữa cậu và Jungkook. Những người khác phải chịu đựng nhiều hơn cả hai.

Mối quan hệ này sẽ chẳng thể tốt đẹp hơn ngay cả khi Jimin cố gắng hết sức mình. Cậu lại dạo bước trên con đường quen thuộc về nhà. Từng bước từng bước một. Lời bài hát cứ vang lên nhưng chẳng thể nào lọt tai Jimin.Cậu đang suy nghĩ về lời phàn nàn của mọi người, về mối quan hệ này và về Jungkook.

Jimin đứng trước cửa nhà mình, nhìn sang căn nhà đẹp đẽ ở đối diện, nơi mẹ Jungkook đang tưới hoa và bố của hắn ta nhẹ dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán của bà ấy. Jimin bây giờ lại nghĩ về mẹ. Mẹ cậu có lẽ rất cần được chăm sóc như thế, mẹ đã vất vả và cô đơn quá lâu rồi.

Jimin cứ đứng ở cửa nhìn làm hai người quay lại. Mẹ Jungkook mỉm cười, bố hắn vẫy tay chào cậu. Jimin chỉ đi nhanh vào nhà đóng sập cửa lại.

Tồi tệ. Quả là một ngày tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro