No More Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi tất cả các bạn reader vì mấy hôm nay không ra chương mới. Mình test nhanh kết quả là dương tính. Do đó mấy ngày nay có khá nhiều chuyện khiến mình lo lắng và phải giải quyết. Hiện tại sau khi test pcr có kết quả âm tính. Tuy nhiên mình vẫn đang có các triệu chứng nặng cần phải theo dõi. Mình sẽ ra fic chậm hơn, khoảng 2-3 ngày sẽ có một chương, có thể là lâu hơn.

Xin lỗi vì sự chậm trễ này.

================================

" Gukk "

Jimin thức dậy lúc nửa đêm, khi nghe thấy tiếng ồn ngoài phòng khách. Cậu vẫn còn đang trong cơn say, Jimin không hề động đậy, đôi mắt đảo liên tục tìm kiếm thứ gì đó.

" Gukk, Guk "

Cậu gọi liên tục nhưng chẳng có ai trả lời, bên ngoài chỉ toàn tiếng đánh đấm, chắc là ở trên tivi.

" Có chuyện gì vậy " Jeon Jungkook mở cửa, dựa lưng vào tường hỏi.

Jimin lắc lắc cái đầu làm mớ tóc rối bù đung đưa và lăn qua chỗ cái chăn ấm áp.

" Anh ta bịa chuyện về mày "

Cậu nói nhỏ. Hôm nay thật khủng khiếp. Là ngày tồi tệ nhất. Mẹ cậu đi du lịch một tháng, em trai cậu ở nhà một mình và cậu không có ở đó để chăm sóc nó.

Người đàn ông cậu thích đã cố gắng cưỡng ép cậu.

" Tại sao mày lại đến " Jimin hỏi Jungkook nhưng hắn chỉ quay mặt đi. Có vẻ như sắp có bão, lại một điều nữa làm cậu sợ. Ngày hoim nay đối với Jimin thật không tưởng tượng được. Mọi thứ đều trở nên tồi tệ từ lúc sáng.

Nghĩ đến Elias, Jimin đau lòng lắm, và cậu phải vùi mặt vào cái chăn dày để không khóc nữa. Cậu thực sự nghĩ rằng chuyện tình yêu sẽ đi đến một nơi nào đó và cuối cùng đã có một người thật sự quan tâm đến cậu, bất chấp bản tính khó chịu và kiêu ngạo của cậu. Rõ ràng là Elias chỉ quan tâm đến điều gì đó khác, nhưng chắc chắn không phải là một điều đối với Jimin.

Elias muốn Jimin bị hút hồn bởi anh ta vì là một người tốt, đến mức cậu không thể nhận ra rằng những người như vậy không còn nữa. Anh ta đã thành công vì cậu đã trót yêu anh ta. Và Elias biết rất rõ điều đó. Vì vậy anh ta lợi dụng tình cảm của cậu để có được một đêm vui vẻ.

" Mày có muốn ăn chút gì không " Jeon Jungkook hỏi, hắn đi tới tủ đầu giường lấy ra cái ví.

" Tteokbokki được chứ "

Jimin nằm trong chăn nói lí nhí, dẫu sao cũng phải giải quyết cái bụng đói trước.

" Và hai chai Soju " Cậu nói to khi Jungkook đi ra ngoài. Chẳng biết hắn nghe được hay không.

Jimin cảm thấy thật ngu ngốc. Cậu hối hận vì điều đó, vì đã không nghe lời của Jungkook, cậu hối hận vì đã tìm đến Elias.

Nhắc đến Eli, Jimin vẫn chưa biết sự thật giữa anh ta và Jeon Jungkook, vì những gì anh ta nói với cậu tối nay rõ ràng là không đúng sự thật. Làm sao Jungkook có thể biết Elias đang nói gì? Tại sao hắn lại trông rất đáng sợ sau khi biết những gì anh ta đã làm? Tại sao lại đánh anh ta như vậy?

Jeon Jungkook không bao giờ đánh nhau với ai cho đến khi hắn có đủ lý do để đánh người đó. Elias chắc hẳn đã làm điều gì đó khủng khiếp lắm, đến mức mà Jungkook quyết định đánh anh ta đến hộc máu, đánh đến chính bản thân cũng bị thương. Rõ ràng sự hận thù hiện ra trong ánh mắt của Jungkook khi nhìn thấy cậu chạy tới và ôm chầm lấy hắn. Nhưng tại sao họ lại ghét nhau đến thế? Rất nhiều câu hỏi, nhưng không có câu trả lời.

Jimin nhắm mắt lại, cậu cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Những giọt mưa rơi trên bậu cửa sổ và những câu hỏi vẩn vơ trong đầu làm cậu lo lắng. Cậu khịt mũi bất mãn và nằm xuống ghế, nhìn lên trần nhà. Mưa to, gió bão, sấm chớp đùng đùng. Jimin rất sợ phải ở một mình trong những lúc thời tiết tệ hại như thế này. Và hơn cả là Jungkook ra ngoài không đem theo ô.

" 3 giờ 35 phút "

Jimin xem điện thoại và lầm bầm. Jeon Jungkook đã ra ngoài hơn nửa tiếng, trời thì mưa mỗi lúc một to mà hắn thì vẫn chẳng thấy đâu cả.

Cùng lúc đó, Jeon Jungkook vội vã chạy vào nhà. Trời đột ngột mưa to, cửa hàng tiện lợi cách nơi này không xa lắm, hắn quyết định đi bộ nhưng ai ngờ lại mưa to như thế. Một thân ướt sũng, Jungkook xách túi đồ vào nhà.

Cái gì đây, ghế sofa gọn gàng của hắn đâu mất rồi. Sao trên ghế lại có đầy chăn gối thế này, lại còn cái cục đang nhúc nhích kia nữa.

" Park Jimin ". Hắn gọi. Quả nhiên là cái cục đang nhúc nhích trong chăn lòi đầu ra. Với một tiếng thở dài, Jungkook đi vào phòng thay quần áo, đổ Tteokbokki ra một cái tô đem ra bàn.

Jimin cùng Jungkook ngồi ngoài phòng khách, uống và không nói gì cả. Jungkook thì xem trận đấu boxing, Jimin thì ăn Tteokbokki. Không khí im lặng bao trùm. Một người đang vô cùng tỉnh táo còn một người đã say đến nỗi không biết cái gì.

Mắt nhìn vào màn hình tivi nhưng hồn Jungkook lại ở chỗ Jimin. Sau vụ Elias, hắn vẫn còn rất giận. Cái thằng điên đấy đánh nó một trận là chưa đủ, mới hộc máu, chưa gãy cái răng nào. Có cơ hội phải đem người dạy bảo lại lần nữa. Dám đụng vào Park Jimin, còn chưa nhìn xem Jeon Jungkook này có cho phép hay không.

Trên đời này chỉ có duy nhất hắn được bắt nạt Jimin, còn lại thì không ai được phép hết.

" Jeon Jungkook "

Đột nhiên Jimin ngồi thẳng dậy, leo lên người Jungkook, hai tay ôm lấy cổ hắn, bốn mắt nhìn nhau.

" Ngủ với tao đi "

Jeon Jungkook bất ngờ, hắn đem hai tay cậu gỡ ra lắc đầu

Park Jimin không nói không rằng, hướng đôi môi mỏng của Jungkook cắn xuống, lực mạnh đến nỗi khiến nó bật máu.

" Mày sẽ không hối hận đấy chứ " Hắn chạm môi vào vành tai cậu, khẽ thầm thì.

" Không hối hận "

Đúng là Park Jimin không hối hận. Nhưng đấy là chuyện của 4 tiếng trước.

Bây giờ thì cậu hối hận rồi.

7 giờ 38 phút sáng, mặt trời đã lên, những tia nắng qua lớp kính chiếu vào trong phòng. Nơi đây chỉ có thể dùng hai từ ' Hỗn loạn ' để miêu tả. Jeon Jungkook vẫn cật lực ra ra vào vào để mặc con người bé nhỏ nằm dưới thân mình đang khóc lóc cầu xin dừng lại.

" Guk..dừng lại đi. Đã làm rất nhiều lần rồi "

Người bên dưới thều thào cầu xin bằng giọng khàn đặc. Jimin hiện tại trông vô cùng đáng thương, đôi môi đầy đặn sưng đỏ tưởng chừng bật máu, đôi mắt sũng nước lim dim, cả cơ thể bị bao phủ bởi nhũng dấu hôn cắn, không chừa chỗ nào.

Jeon Jungkook đúng là ăn sạch, đến xương cũng chẳng nhổ ra.

" Nhưng đây là lần đầu chơi trần "

Lần đầu chơi trần vì tên khốn họ Jeon đã dùng hết một hộp bao cao su rồi. "Lần này nữa thôi ". Hắn hôn lấy cậu an ủi, mặc kệ tin nhắn và tiếng chuông vang lên từ hai cái điện thoại trên bàn.

Kim Taehyung ngồi trong phòng clb, ánh mắt đầy suy nghĩ nhìn về xa xăm.

" Mày làm sao đấy ". Seokjin ném một lon Cola tới, thay mặt cho tất cả hỏi.

" Chúng mày thấy thiếu thiếu cái gì không? ". Hoseok tay chống cằm nhìn vào điện thoại.

Kim Namjoon chăm chú nhìn vào cuốn sách tiếng anh dày cộm, không ngẩng mặt hỏi "Thiếu cái gì cơ "

Kim Taehyung thở dài, thành công thu hút được sự chú ý của mọi người. Anh lấy ra điện thoại, mở thư mục, nhấn vào tấm ảnh được bảo mật kĩ.

" Âu mài gót, ăn bơ li vơ bồ ". Namjoon sau khi nhìn vào bức ảnh thốt lên một câu inh lịt

" Tao gọi cho Jungkook lẫn Jiminie từ sáng sớm mà không ai nghe máy hết "

Ai cũng lấy máy ra gọi những đệ nhận được kết quả. Không một ai bắt máy.

" Lấy máy Yoongi xem, thằng Jungkook sợ yoongi nhất mà, không dám cúp đâu ".

Lời nói của Hoseok làm mọi người như tìm ra chân lí mới. Tất cả đều lao tới chỗ Yoongi đang ngủ, nhẹ nhàng lấy điện thoại của gã ở trong túi quần ra bấm số gọi.

Jungkook không nghe máy nhưng Jimin thì có.

" Jiminie. Mày đang ở đâu thế. Ở nhà hả, bọn tao cúp tiết đến nhà mày được không "

Đầu dây bên kia không trả lời.

" Jiminie "

" Chúng mày hơi ồn đấy nhé. Thừa tiền điện thoại à ". Jimin thì chẳng thấy đâu mà chỉ nghe thấy giọng Jeon Jungkook cáu gắt.

Seokjin nhìn lại điện thoại một lần nữa, xác định chắc chắn là số của Jimin mới hỏi ngược lại.

" Jiminie đâu? Nó đang ở nhà mày à. Thế bọn tao qua nhà mày "

Taehyung chưa kịp hỏi thêm gì đã bị giọng nói yếu ớt truyền qua điện thoại làm cho im bặt. Rõ ràng là giọng Jimin, nhưng nó vừa yếu vừa khàn, lại còn nói với Jungkook, như là khẩn khoản cầu xin

" Guk..hết một lần rồi cơ mà. Dừng lại đi..Guk à, dừng lại... "

" Tao chợt nhớ ra ngoài phòng khách hình như còn một hộp bao cao su, dùng nốt một hộp nữa thôi "

Ai nấy đều im bặt, nhìn nhau muốn hỏi gì đó nhưng lời không thoát ra được.

" Chúng mày lấy điện thoại của tao làm cái gì"

Min Yoongi vừa ngủ dậy nhìn thấy 5 đứa đang đứng đực ra nhìn cái điện thoại vẫn còn trong một cuộc gọi lền bực mình. Hoseok không nói không rằng bật loa ngoài. Ngay tức thì hàng loạt tiếng rên rỉ phát ra với âm lượng cực lớn rồi có một tiếng chửi thề, hình như là của Jungkook. Sau đó cuộc gọi bị kết thúc.

" Tao e là hôm nay chúng ta phải cúp học "

" Văn vở vừa thôi Namjoon. Đi bắt quả tang liền, nhanh lên ". Kim SeokJin với gương mặt hứng thú, vội vã ném cho Hoseok chìa khóa xe, kéo nhau rời khỏi trường.

Hai cái phân khối lớn cùng một cái ô tô lao nhanh trên đường, hướng tới căn hộ của Jeon Jungkook.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro