Let Me Know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Suốt 4 năm, tất cả những gì Jungkook làm đó là cố gắng và chờ đợi.

Hắn đã cố gắng bảo vệ cái mạng sống cỏn con này chỉ để chờ đợi tới ngày hôm nay, tới ngày mà cục trưởng đưa cậu vào đội. Jungkook ngồi trên ghế xoay, dùng ngón trỏ ấn vào vết sẹo lõm trước ngực.

Hắn đã suýt chết trong một vụ tấn công. Chỉ vì một người có bóng dáng giống cậu chạy trốn mà hắn lơ là. Một viên đạn trúng ngực. Khi đó hắn nghĩ rằng mình tiêu rồi.

Jungkook trong lúc đó nghĩ về khi hai đứa bên nhau, nghĩ về lúc hắn rời đi. Hắn nhớ lại gương mặt ướt đẫm cùng những giọt nước mắt xinh đẹp của Jimin. Cậu cầu xin hắn đừng đi. Và hắn, chính hắn đã mặc kệ những giọt nước mắt đau khổ ấy.

Jeon Jungkook tỉnh lại, phát hiện mình vẫn sống, trái tim hắn vẫn đang mạnh mẽ đập. Đúng vậy, hắn ước trái tim này cứ đập mạnh mẽ như thế, đến khi nào gặp được người kia. Cấp dưới nói hắn đã hôn mê ba ngày. Tình hình vô cùng cấp bách, HS gần như đã chiếm trọn căn cứ.

Hắn không màng vết thương, dẫn quân chiếm lại. Hai bên giằng co, vùng chiến sự sớm đã hoang tàn đổ nát. Jeon Jungkook không cho phép bản thân mình thất bại, thêm một lần nữa.

Jimin là lí do để Jungkook luôn cố gắng. Hắn cố gắng chỉ với một mục đích duy nhất là được gặp cậu.

Khi nào thì anh mới được gặp em đây? Jungkook đã luôn nghĩ như thế những lúc hắn làm nhiệm vụ. Nếu như được gặp Jimin, chắc hắn sẽ ôm lấy cậu và nói rằng

" Anh nhớ em rất nhiều. Nhớ em hơn cả việc bảo toàn mạng sống của anh "

Đã gần sáng, Jungkook vẫn đang ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm tờ điện báo. Hay là hắn bỏ Berlin về Las Vegas nhờ, sẽ được gặp cậu sớm hơn rất nhiều. Nói là làm, Jungkook gửi lại điện báo về tổng bộ

" Cục trưởng, tôi về đấy nhé. Ông cử người khác thay tôi đi "

Tờ hồi âm rất nhanh đã đến nơi, nó như chứa đựng toàn bộ sự tức giận của ông Park

" Đại tá. Cậu có tin đến khi cậu đặt chân về Las Vegas, thì Jimin cũng sẽ đến được Berlin hay không. Khôn hồn thì ở lại đi, khi nào căn cứ địa hạt nhân Berlin hoàn toàn thuộc về chúng ta thì hẵng quay về "

Hắn thở dài,tình hình ở đây không ổn. HS gần như đã biến mất hết, chỉ còn ở Berlin này thôi. Nhưng chúng rất ngoan cố, có lẽ phải cần thêm một thời gian nữa. Sớm muộn gì căn cứ này cũng về lại tay quân khu.

Điều mà cục trưởng nhắc nhở chính xác là phải tiêu diệt tổ chức khủng bố HS, không để sót một ai.

Thôi thì đành ngắm Jimin qua ảnh vậy. Rất nhanh thôi hắn sẽ được ôm cậu rồi.

" Đợi anh "

Tại tổng bộ đóng ở Las Vegas, Jimin được tất cả coi là ác quỷ khi im lặng trải qua tất cả bài tập huấn luyện với vẻ mặt thờ ơ, không cảm xúc. Chuyện cậu bị bắt nạt ở cái căn cứ này là không thể xảy ra. 40% vì cậu là con trai cục trưởng, là người cục trưởng cưng như trứng, hứng như hoa. 60% còn lại là vì không ai dại mà đi động vào " Quỷ " cả.

Kim SeokJin đã phải giải quyết một vụ khá lớn trong lúc cục trưởng không ở đây. Park Jimin tự ý dùng vũ khi bắn chết một người chỉ vì người đó mở miệng nói cậu " Điên "

" Thằng đó chết cũng đáng. Yếu đuối như thế đến khi ra trận cũng sẽ chết sớm thôi. J chỉ tiễn nó đi trước một đoạn "

Và cái câu nói thờ ơ của Yoongi làm SeokJin nổi khùng. Không thể tin được trước mặt anh chính là Park Jimin.

Đúng, vẫn là Park Jimin. Nhưng không phải Park Jimin của 4 năm trước khi Jungkook chết mà là Park Jimin của 4 năm sau.

Kiểu này đến khi gặp lại Jungkook, cậu sẽ cho hắn một trận ra bã vì dám lừa dối cậu lâu như thế. Jin nghĩ đến thôi cũng rùng mình.

Từ Berlin điện về rất nhiều tin, tốt có, xấu có nhưng đa phần là tin xấu. Quân ta tổn thất bao nhiêu, căn cứ thiệt hại như thế nào, bao nhiêu người bị bắt. Tất cả đều được báo về căn cứ. Số người được cử đi tiếp viện cũng tăng dần lên.

" Tôi muốn đi Berlin "

Min Yoongi đề nghị nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ cục trưởng

" Tôi tin Jungkook làm được. Cậu ta sẽ chiến thắng "

Yoongi cũng gật đầu. Gã cũng thế, gã cũng tin là Jungkook sẽ quay trở về. London ác liệt đến thế mà Taehyung còn lành lặn về được, Moskva nội chiến nguy hiểm mà SeokJin còn an toàn quay lại. Chứ nói gì đến một kẻ luôn là người xuất sắc ở căn cứ như Jeon Jungkook.

Chưa kể đến việc Jimin đã ở đây rồi. Nhất định rồi Jungkook sẽ trở về thôi. Nhưng càng ngày những tin truyền về toàn là những tin xấu, nó khiến cho cục trưởng Park khó khăn.

Căn cứ đóng tại Berlin bị chiếm đóng. Đại tá Jeon Jungkook cùng 15 người khác bị bom chôn vùi, không rõ sống chết. Hiện tại ở căn cứ không còn ai, lực lượng đặc biệt do Yoongi dẫn đầu đã đi Washington từ ngày hôm qua. Hết rồi, không còn ai có thể cử đi nữa rồi.

" Cục trưởng....cục trưởng...Đây là đội Bunny, đây là đội Bunny "

Tiếng nhiễu sóng qua bộ đàm truyền về, một giọng nói vô cùng gấp gáp.

" Las Vegas số hiệu 5813 nghe, sẵn sàng nhận yêu cầu từ Bunny "

Trung tá ra hiệu cho cục trưởng, truyền đường tín hiệu lên màn hình chính, tất cả đồng loạt hướng về phía màn hình lớn trước mặt ông Park.

Video giật xước, không rõ hình ảnh. Chỉ thấy rất nhiều máu và xác chết. Một vài người bị thương đang kêu gào.

" Đại tá bị thương nặng. Chúng tôi chỉ còn 5 người. Yêu cầu viện trợ gấp. Tọa độ 014-093. Yêu cầu viện trợ gấp. "

Đường truyền đột ngột bị ngắt. Qua video có thể thấy tình hình bên đó không ổn một chút nào. Một đội 15 người chỉ còn lại 5 người, người đứng đầu bị thương vô cùng nặng, những người khác đang phải đối mặt với sự nguy hiểm rình rập, không biết lúc nào sẽ chết.

Trung tá Choi đang dùng băng vải sơ cứu qua cho mọi người. Anh là người bị thương nhẹ nhất, cũng là người lôi tất cả ra khỏi vùng đỏ, vùng mà bị nhiễm phóng xạ. Tình hình mọi người trong đội có vẻ ổn, nhưng đại tá Jeon Jungkook thì không..

Đại tá đã cố thủ hết sức có thể, đến khi không chống cự được nữa. Hắn gục xuống cũng là lúc những người cuối cùng được đem ra khỏi vùng nhiễm phóng xạ nguy hiểm.

Mọi người hầu hết đều đợi được tiếp viện, nếu họ tới trong vòng 24 giờ. Choi Soohan thì lại khác, anh thấy người khó trụ lại trong đêm nhất chính là đại tá.

Jungkook tỉnh rồi. Hắn thấy cả người không còn sức, chỉ bất lực nằm một chỗ, nhìn những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm. Hắn đã cố gắng lắm rồi, chính hắn cũng biết tình trạng mình như thế nào. Sự cố gắng đến cùng cực này cuối cùng cũng chỉ bảo vệ được 5 mạng người.

" Soohan, giúp tôi điện báo về căn cứ "

Choi Soohan quỳ dưới đất, viết vào mặt sau tấm ảnh mà hắn đưa, từng nét, từng nét cẩn thận. Cố gắng không để mồ hôi, nước mắt hay thứ bụi bẩn gì dính vào nó. Giúp đại tá viết ba chữ

" Anh yêu em "

Bức điện báo tới tay cục trưởng cũng là lúc đội Cobra nhận lệnh xuất phát.

Jimin luyện tập về khuya, đi qua phòng thông tin chợt nghe được tin căn cứ Berlin thất thủ. Cậu ngay lập tức đến tìm cục trưởng, yêu cầu được dẫn đội đi viện trợ.

Ông Park không còn cách nào khác. Cả căn cứ chỉ còn mỗi Cobra là có thể ra trận, một đội chỉ biết đến luyện tập. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Park Jimin gần như bằng không. Một người dẫn đầu chưa hề có kinh nghiệm ở chiến trận, ông cảm thấy không yên tâm. Ông Park vẫn là có chút do dự.

" Bố còn cách nào khác sao "

Park Jimin để lại một câu nói rồi ra ngoài triệu tập đội. Cả đội với 23 người đã tập hợp xong, ai nấy đều đã sẵn sàng lên máy bay, chỉ còn đợi Eyes snake ra lệnh thì sẽ xuất phát.

Jimin ở phòng thay đồ nhìn bức ảnh của Jungkook, sau đó phát hiện một hộp súng bí mật, ngay dưới ngăn tủ của chính mình. Không nghĩ nhiều, cậu cầm lấy hai khẩu, một giắt vào thắt lưng, một đeo ở ống chân. Jimin mặc áo chống đạn, đeo bộ đàm rồi ra ngoài.

" Các cậu biết Berlin đang thất thủ chứ "

Một câu nói đến từ người đứng đầu Eyes snake làm mọi người có chút giật mình. Tất cả đều biết kẻ ghê gớm nhất căn cứ này là Jeon Jungkook, mà hắn lại đang ở Berlin. Căn cứ Berlin thất thủ, Jungkook còn không bảo vệ được nói gì tới họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro