Just One Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin đã bỏ lỡ buổi lễ tốt nghiệp ầm cậu cho là rất quan trọng. Cậu dành cả ngày để ngồi trong phòng mình, lau súng. Tất cả vẫn như đêm qua, giường vẫn lộn xộn, cửa sổ vẫn mở và cậu thì không mặc đồ. Vỏ đạn nằm rải rác dưới sàn, Jimin rạng sáng đã bắn hết một băng đạn cơ mà.

Min Yoongi cầm chìa khóa từ tay Jihyun, mở cửa đi vào. Gã biết chuyện gì đã xảy ra nhưng gã lại không ngờ rằng cậu lại suy sụp đến mức này. Gã nhẹ ôm lấy cậu, ghì chặt đầu nhỏ vào trong ngực mình, nhắm mắt vỗ về người bạn đang rấm rứt khóc

"Đừng ai giấu tao chuyện gì nữa. Tại sao tất cả đều biết, chỉ có tao là không"

Yoongi vẫn im lặng. Gã không thể nói ra được. Nếu như gã nói ra, sợ rằng HS sẽ hành động. Đến lúc đó không chỉ anh em Jimin nguy hiểm, còn gia đình người thân của tất cả đồng đọi đang làm nhiệm vụ cũng sẽ gặp nguy.

" Tao không biết gì hết "

Gã biết cậu sẽ chẳng tin vào cái lời dối trá này nhưng như thế còn hơn là nói ra tất cả sự thật. Gã không muốn nhìn thấy cậu khóc, không muốn cậu đau khổ nhưng giữ bí mật là nhiệm vụ, là lệnh, không được phép làm trái.

Và Min Yoongi biết, nhiệm vụ sắp tới của Jungkook sẽ là một cái chết. Gã cũng đã nhận lệnh từ phía chỉ huy, làm sao để cái chết của thượng sĩ Jeon Jungkook thật nhất có thể, làm sao để tất cả mọi người đều tin rằng Jeon Jungkook đã chết.

Sáng nay khi tiễn Taehyung đi Las Vegas, tình báo đã truyền tin Jungkook xâm nhập thành công, đang thuận lợi thực hành nhiệm vụ. Đáng lẽ ra Taehyung không cần đến căn cứ sớm như thế, nhưng sự biến mất của phi công trên máy bay CP72 đã khiến nhiệm vụ lần này trở nên khó khăn và cần thêm một tình báo nữa trở lại căn cứ. Taehyung cần quay lại Las Vegas càng sớm càng tốt.

" Jin sẽ tới thẳng Moskva để thay thế Jungkook xử lý nốt những vụ tồn lại. Tình hình càng ngày càng xấu đi. Tao e mày cũng sẽ phải về căn cứ "

Taehyung lên máy bay thường để che dấu hành tung. Anh sẽ bay tới Jordan và chuyển sang máy bay quân sự đặc biệt, bay tới Las Vegas.

Cái chuyện Jeon Jungkook trái lệnh đã lan ra khắp căn cứ, Yoongi cũng biết chuyện ban sáng. Gã đau đầu viết tin tình báo về tình hình ở đây. Hiện tại vẫn an toàn, phía HS vẫn chưa thấy động tĩnh, đồng thời cũng yêu cầu phía căn cứ gia tăng bảo vệ. Một mình gã không thể bảo vệ nhiều người như thế.

Tại căn cứ ngầm dưới lòng đất của Las Vegas, Jeon Jungkook vừa tự xử lý vết thương vừa ngồi trong phòng đợi ông Park trở về.

" Này, mày vừa làm một chuyện vô cùng ngu đấy. Bên HS vừa cứ một đặc vụ tới Seoul rồi "

Giọng nói của Taehyung làm Jungkook lo sợ. Chỉ vì nhớ mà hắn đã quay lại gặp cậu và rồi chuyện này xảy ra.

" Tao sẽ gửi tin tới Yoongi. Tae, mày thế vào vị trí của tao được không. Tao cần theo đội Beta quay về Hàn "

" Cậu không được phép quay lại ". Cục trưởng Park đi vào đã ngăn cản cái suy nghĩ ngu ngốc của Jeon Jungkook. Ông ra hiệu nói Taehyung ra ngoài, đối với người trước mắt, ông cần phải dạy dỗ thêm.

" Thượng sĩ Jeon Jungkook, cậu đã nghĩ cái quái gì vào đêm qua vậy. Cậu quay lại, ngủ với con trai tôi và giờ nó gặp nguy hiểm. Cậu có còn coi lời tôi nói là lệnh hay không "

Khỏi phải nói, từ lời nói, thái độ và cái hành động của cục trưởng đã cho thấy ông ấy tức giận đến cỡ nào. Jeon Jungkook vẫn chỉ biết im lặng, không thể nói một lời nào.

" HS đã biết việc cậu xâm nhập tại chi nhánh Moskva, cậu ở yên căn cứ cho tôi, đừng có ló mặt ra ngoài nếu không muốn bị khử "

" Cục trưởng, tôi yêu cầu được gia nhập đội Beta quay lại hàn "

Ông Park đã muốn sẽ kết thúc việc này bằng cách để Jeon Jungkook trong căn cứ nhưng lời hắn vừa nói ra lại làm ông tức điên lên

" Cậu còn nhớ nhiệm vụ tiếp theo là cái gì chứ"

" Nhớ, tôi sẽ chết "

" Vậy thì cậu ngoan ngoãn ở căn cứ cho tôi, nếu như cậu còn muốn Jimin được an toàn. Phía bên đó có thượng sĩ Min giải quyết. Cậu chỉ cần ngồi đó, đợi tin tình báo và chuẩn bị đến Berlin "

Jeon Jungkook quay về phòng sau khi bị phạt. Hắn đang suy nghĩ xem làm cách nào trà trộn để quay về Hàn. Hắn biết rằng số lượng người phải bảo vệ rất lớn và Min Yoongi thì không thể nào suốt ngày dính lấy Jimin được.

" Đừng có cái suy nghĩ đấy ". Kim Taehyung xếp đồ vào balo, mặc áo chống đạn bên trong, khoác bên ngoài chiếc jacket đen bóng. Nhìn Jeon Jungkook như hiểu rõ hắn đang nghĩ gì

Hắn cung quay sang nhìn cậu, nhắm mắt lại và thở dài " Đi đâu đấy "

" London, mày quên tao là đội đặc biệt à. Bên đấy bị tấn công dữ lắm. Phải đi ngay "

Hắn gật đầu một cái, ôm lấy người bạn thân cũng là đồng đội " Đừng có chết trước tao. 7 người không thiếu một được đâu ". Taehyung cũng gật đầu đồng ý, quay người bước vội tới chiếc trực thăng bên ngoài.

Trong mấy ngày này, tình hình thật sự rất tệ. Các căn cứ liên tục bị tấn công và tổn thất một số lượng lớn về người cũng như vũ khí. Cục trưởng yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ chiến dịch. Cũng tức là, ngày Jeon Jungkook phải chết đang đến gần.

Jimin luôn ở cạnh Min Yoongi. Gã lo cho cậu. bảo vệ cậu với Jihyun. Cậu cảm thấy an toàn nhưng vẫn trống vắng, thiếu đi một thứ rất quan trọng. Cậu đang nằm trên giường của mình, ngắm nhìn trần nhà.

Cậu nuốt vào một viên thuốc ngủ, chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Dòng suy nghĩ dày đặc trong đầu làm cậu chẳng cảm thấy vị đắng của viên thuốc ban nãy nữa. Jeon Jungkook rời đi và không rõ sống chết. Jimin đã suy sụp, đã khóc rất nhiều, dường như nơi đâu cũng hiện ra Jungkook. Đêm hắn quay lại cứ như chỉ là một giấc mơ, không hề có thật.

Cuộc sống Park Jimin thật sự tốt đẹp hơn khi Jeon Jungkook xuất hiện. Cho dù trước đây hai người luôn luôn có những xích mích, cho dù cả hai đã đánh nhau và có mối quan hệ không rõ ràng.

" Sao lại ở đây, thằng điên này "

Jimin hình như nghe thấy tiếng của Min Yoongi và cả tiếng của Jungkook " Tao cần phải quay về " rồi cậu ngủ thiếp đi. Chết tiệt, đáng ra lúc nãy không nên uống viên thuốc ngủ đó.

Jeon Jungkook đã lần nữa trái lệnh, thay vì đi Berlin, hắn đe dọa phi công, yêu cầu đưa hắn về Hàn Quốc. Min Yoongi đứng dưới nhà Jimin, yên lặng quan sát xung quanh, gã gần như đã bắn chết Jeon Jungkook khi nhìn thấy hắn lén lút chạy lại gần. Một cuộc cãi vã đã xảy ra

" Đáng ra giờ này mày phải ở Berlin, chứ không phải ở đây, thằng ngu "

" Phi công đã đi Berlin rồi. Cục trưởng sẽ không biết. Tao cần phải trở lại bảo vệ Jimin, mày cũng không thể làm nhiều việc cùng lúc "

Min Yoongi nhìn hắn một mặt lo lắng, ngước lên nhìn phía cửa sổ lầu hai, có bóng người. Jihyun đang nhìn hai người họ. Chuyện không hay nhất đã xảy ra. Park Jihyun đã biết toàn bộ chiến dịch và nó yêu cầu được tham gia vào.

" Không được. Chiến dịch này rất nguy hiểm. Jimin không muốn mất em "

Jungkook đã lớn tiếng nhưng Jihyun vẫn không nghe, nó một mực đòi bảo vệ anh trai, nếu hai người họ không cho phép tham gia, nó vẫn sẽ tham gia. Min Yoongi đồng ý cho thằng nhóc theo, với điều kiện phải im lặng và phải nghe theo lệnh, tuyệt đối không được làm trái.

Mọi chuyện ở đây vẫn rất bình thường, không hề có gì xảy ra cả. Cục trưởng Park mấy lần ra lệnh yêu cầu Jeon Jungkook bay tới Berlin nhưng hắn cứng đầu không nghe

" Chẳng phải nhiệm vụ của tôi là chết sao. Nếu tôi chết trước mặt Jimin, cậu ấy chắc chắn sẽ tin "

Với cái lí do này, ông Park cũng đồng ý nhưng sau khi chắc chắn con trai ông đã tin, hắn phải quay về Berlin nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro