INTRO: Skool Luv Affair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này Jungkook trở lại, vẫn là sân bay Incheon, Jimin vẫn đón hắn. Nhưng Jungkook không đem theo gì cả, cũng chẳng nói ra một lời với cậu. Tất cả những gì cậu thấy chỉ là đôi mắt ửng đỏ cùng gương mặt trầm lặng.

" Làm sao thế? "

Cậu hỏi nhưng hắn chỉ im lặng quay đầu ngìn ra bên ngoài. Mấy ngày sau đó hắn cũng không còn cái cảm xúc ấy nữa. Jungkook rất vui vẻ, cùng với Jimin rất giống một đôi tình nhân.

Được nom nửa tháng, Jungkook lại phải đi. Có vẻ nghiêm trọng lắm. Jimin thấy hắn rất kỳ lạ.

" Guk, có chuyện gì, nói cho tao nghe đi "

" Không sao. Nhớ bảo vệ mình cho tốt. Tao không ở đây, Yoongi sẽ thay tao bảo vệ mày "

Cậu gật đầu đồng ý, chỉ đi một thời gian thôi làm gì phải làm như sẽ không bao giờ gặp lại nữa thế. Cậu cười vui vẻ đưa một chai sữa đậu nành còn nóng, giục hắn uống trước khi lên máy bay, lại nói hắn ngậm thêm chút sâm. Cậu nghe mẹ bảo ngậm sâm giúp giảm những cơn đau đầu. Jungkook bị say máy bay cơ mà.

" Park Jimin ". Hắn ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt.

" Gì vậy? Sao tự dưng lại ôm ấp thế này ". Cậu ngại ngùng vòng tay ôm lấy hắn.

" Nếu có chuyện xảy ra, đừng sợ hãi. Mày có thể đối mặt với mọi thứ. Có rất nhiều người bảo vệ mày "

Jeon Jungkook vào nhà kính, hắn quay đầu về phía Jimin đang vẫy tay bên ngoài, nhỏ giọng nói một câu làm cậu sững sờ. Jungkook cứ nghĩ Jimin sẽ không biết nhưng cậu đọc được khẩu hình miệng

" Quên tao đi "

Quên đi? Tại sao phải quên đi? Chuyện gì vậy? Jimin ngồi trong lớp học với vô vàn suy nghĩ về câu nói hôm qua khi cậu tiễn hắn. Cậu dù không hiểu nhưng biết rằng có gì đó đã xảy ra và nó vô cùng nghiêm trọng. Khi đi trên đường, không chỉ có Yoongi bên cạnh mà phía xa cũng có rất nhiều vệ sĩ, xung quanh nhà cậu và nhà Jeon cũng thế.

Bam đêm cậu có thể nghe được tiếng họ nói chuyện với nhau, phân công bảo vệ, thay ca. Cậu cũng biết phải tự vệ như thế nào. Jimin đã dạy Jihyun cách dùng súng. Cậu nói với nó bí mật về bố và cách ông ấy giấu những khẩu súng này trong nhà suốt bao năm qua. Jihyun có vẻ rất hứng thú, nó học nhanh hơn cậu tưởng. Nó chỉ mất 3 ngày để sử dụng thành thạo khẩu Colt M1911. Và tất nhiên cả hai đã giao ước với nhau sẽ không để mẹ phát hiện.

Chà, Jungkook đã đi 3 tháng và số lượng bảo vệ đang rút dần đi. Hắn lần này lại đi lâu đến như thế. Mấy lần trước thi thoảng lại có liên lạc nhưng lần này thì không. Cậu cùng tất cả hoàn toàn mất liên lạc với Jeon Jungkook.

Không có hắn bên cạnh, hàng loạt chuyện đen đủi cứ ập đến khiến cậu không đỡ nổi. Đầu tiên là Taehyung bị ngã cầu thang phải nhập viện, cũng may là chỉ gãy chân. Sau đó đến Min Yoongi bị đánh vào ban đêm, khi gã đang trên đường về nhà.

Dần dà, mọi chuyện không đơn giản chỉ là ẩu đả hay xô xát. Mấy đêm liền đều có người lướt qua những chiếc cửa sổ, từ ngoài nhìn vào trong rồi đột nhập. Họ không hề lục lọi hay tìm kiếm gì cả mà chỉ đứng trước giường. Park Jimin đang nhắm mắt cũng cảm nhận được, họ đang nhìn cậu.

Jimin cùng Jihyun đi ra từ siêu thị, trên tay hai đứa vẫn cầm mấy túi đồ ăn. Hôm nay hai anh em dự định sẽ làm cho mẹ một bữa tối bất ngờ, để chúc mừng mẹ lên chức quản lý.

" Jihyun, mấy giờ rồi "

" 10 giờ đêm rồi hyung, sao mẹ vẫn chưa về, em lo lắm "

Cậu vỗ vai Jihyun, ôm nó ăn ủi. Từ chiều tối tới giờ cậu không liên lạc được với mẹ. Jimin cũng lo lắng lắm.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, và dòng chữ ' Eomma♥ ' hiện lên trên màn hình điện thoại. Jimin vội chộp lấy nghe nhưng ở bên kia lại không phải là giọng nói của người mẹ hiền hậu, mà là một giọng cứng nhắc.

" Cậu là người thân của bà Park có phải không?"

" Đúng vậy. Tôi là con trai của bà ấy "

Jimin vừa nói vừa vỗ vai Jihyun, người đang vô cùng lo lắng.

" Mời cậu đến sở cảnh sát Seoul một chuyến. Ngân hàng Hanseong mới xảy ra một vụ cướp "

Cậu chỉ kịp vâng dạ vài câu rồi lập tức cùng Jihyun ra ngoài. Ngân hàng bị cướp, không biết mẹ có sao không. Mong rằng bà ấy vẫn khỏe mạnh, không có một vết thương nào hết.

Kết quả lại không như cậu mong muốn. Cảnh sát đưa cho cậu chiếc điện thoại bọc trong túi nilong, dẫn cậu và Jihyun đi tới phòng nằm trong cùng, nơi có một cái giường sắt, một cái khăn vải trắng đang phủ lên cái gì đó, hình như là...

Thi thể.

" Bà Park đã gọi điện thoại báo án cùng với nhấn chuông gọi cứu hộ cho nên bọn cướp đã xả súng về phía bà ấy. Có ba người tử vong và 17 người bị thương "

Jihyun khóc lớn, Jimin ôm nó vào lòng, mắt mở to nhìn thi thể trong phòng qua lớp kính dày.

" Mẹ ơi ".

Park Jihyun ở trong lòng anh trai nó, người lớn hơn nó 2 tuổi, đặt gương mặt ở lồng ngực anh trai, vừa khóc vừa gọi mẹ. Jimin không khóc, có lẽ cậu nghĩ rằng nếu như mẹ không còn, cậu sẽ là chỗ dựa duy nhất của Jihyun. Cậu phải mạnh mẽ, chỉ có vậy mới bảo vệ được nó, làm một chỗ dựa thật vững chắc cho em trai.

" Vậy, khi nào chúng tôi được đưa bà ấy về "

Cậu hỏi viên cảnh sát với giọng nói run rẩy, đôi mắt ửng đỏ vẫn mở to, hai tay ôm ghì lấy đứa em trai.

" Bây giờ. Chúng tôi sẽ giúp cậu đưa bà ấy về nhà và tổ chức tang lễ "

" Cảm ơn "

Jimin cúi đầu, cậu đưa Jihyun đi theo cảnh sát vào trong phòng. Lạnh quá, phòng này rất lạnh. Viên cảnh sát lật tấm vải lên một cách nhẹ nhàng, để hai cậu trai trẻ thấy được gương mặt của người phụ nữ.

Đôi mắt nhắm chặt, đôi môi thâm tím, làn da nhợt nhạt. Mẹ có một vết đạn ngay ngực trái. Jimin chỉ nhẹ vuốt ve gương mặt ấy, rồi nắm lấy bàn tay đã sớm lạnh ngắt mà thủ thỉ

" Mẹ yên tâm nhé. Con sẽ chăm sóc cho Jihyun đàng hoàng. Đừng lo lắng gì về chúng con mẹ ạ "

Đến khi có thêm hai cảnh sát khác vào, chuẩn bị bọc thi thể lại, cậu mới vội vã hôn lên bàn tay mẹ rồi nhẹ nhàng từ biệt.

" Jihyun, đi thôi, chúng ta đưa mẹ về nhà "

Jimin lần đầu tiên thấy em trai mình yếu đuối đến thế. Một đứa ngỗ ngược lúc nào cũng gây ra hàng loạt rắc rối khiến mẹ và anh phải giải quyết bây giờ đang quỳ rạp dưới đất, ôm lấy chân anh trai gào khóc.

Có lẽ nó chưa từng nghĩ sẽ đột ngột mất đi mẹ như thế này. Và Jimin cũng chưa từng nghĩ như thế. Cả một bàn cơm còn đang đợi ba người về ăn mà không thể được.

" Em vào trong nhà trước đi. Anh đi hỏa táng mẹ. Đợi anh về có được không "

Jimin đi xuống khỏi chiếc xe cảnh sát làm người trong khu tò mò, họ chen nhau ra xem, chắc ai cũng đoán rằng cậu bị bắt vì tội gì đó nhưng mấy ai biết được sự thật là gì! Jihyun gật đầu, nó dụi mắt đi vào trong nhà, còn không quên nói một câu

" Tạm biệt mẹ giúp em nhé anh "

Jimin gật đầu. Cậu biết Jihyun không đủ can đảm để đưa mẹ vào lò hỏa thiêu. Cậu lại quay về chỗ cái xe cảnh sát đang đợi, ngồi vào trong xe, nhẹ nhàng bảo anh cảnh sát lái xe đi nhanh thôi.

Chẳng mất bao lâu để đến nơi hỏa thiêu, sao thời gian trôi nhanh thế, cậu còn muốn ở bên mẹ thêm một chút.

" Hay là chúng tôi đợi cậu thêm một lúc nữa nhé, rồi hỏa thiêu sau "

Anh cảnh sát đề nghị sau khi thấy gương mặt đẫm nước mắt cùng biểu tình không muốn rời xa của Jimin. Nhưng cậu lắc đầu.

" Để mẹ em đi sớm cho thanh thản anh ạ. Em còn em trai đang ở nhà. Để mẹ ở đây càng lâu, có lẽ mẹ sẽ càng đau khổ "

Hai người ở nơi hỏa thiêu nhanh chóng đặt bà Park vào áo quan rồi để tự tay Jimin đẩy bà vào lò. Ngọn lửa trong lò thiêu cháy bùng lên, cậu đứng ở ngoài chắp hai tay lại, nhắm mắt thì thầm.

Mong cho mẹ ra đi thanh thản. Mong mẹ đừng lưu luyến trần gian. Ở nơi này, cậu còn có thể chăm sóc Jihyun thật tốt.

Có tiếng người nói " xong rồi " nhưng Jimin không mở mắt ra. Phải tới tận khi anh cảnh sát ban nãy đặt vào tay cậu một cái hũ gốm nhỏ, cậu mở mở mắt. Cái hũ màu nâu nhạt, có những hoa văn rất đẹp mắt, miệng hũ được bọc bởi một lớp vải trắng mỏng.

" Anh ơi, có thể bọc bằng vải thêu hoa nhài không ạ. Mẹ em rất thích loại hoa đó "

Anh phụ việc ở nhà hỏa thiêu ngây người một lúc rồi quay vào trong, lấy ra một miếng vải màu xanh nhạt, bên trên có thêu một đóa hoa nhài đang nở rộ. Cậu lại tự tay phủ nó lên hũ tro cốt đang ôm trong ngực.

Park Jimin đứng trước cửa nhà, phía sau là cô Jeon đang xoa lưng cậu. Cô đã khóc đến sưng cả đôi mắt, mẹ là người bạn thân nhất của cô mà.

" Còn có cô ở đây. Có chuyện gì cứ nói với cô. Cháu khóc cũng được, đừng kìm nén như thế. Cô vẫn ở bên cạnh cháu và Jihyun "

Nhưng Jimin chỉ cười

" Cháu mà khóc thì ai để em cháu dựa vào đây ạ "

Nói rồi cậu đi vào trong nhà, cẩn thận đặt cái hũ lên bàn, xắn tay áo dọn dẹp lại đống bừa bộn mà hai anh em gây ra. Sau cùng mới hâm lại chút đồ ăn đem lên cho Jihyun

" Jihyun, anh vào phòng em được chứ " Cậu gõ gõ cửa

" Vâng, anh cứ vào đi "

Jimin đi vào, đem khay đồ ăn đặt lên bàn, ngồi xuống cạnh Jihyun. Nó đang cầm bức ảnh của ba mẹ con chụp gần đây, vuốt ve nó

" Chà, bức ảnh đẹp nhỉ. Lúc này là em đánh nhau với bạn học, rồi thầy chủ nhiệm gọi mẹ đến đúng không "

" Em suốt ngày chỉ biết làm phiền mẹ với anh thôi "

" Phiền cái gì, đều nên làm cả. Ai bảo mày là em của anh.Từ bây giờ có anh bảo vệ mày, còn anh ở bên cạnh mày cơ mà "

" Em còn anh mà nhỉ "

Jihyun ôm chầm lấy Jimin, lại quay sang khay cơm gần đấy cố cười

" Để em xem tài nấu ăn của em như thế nào. Không khéo ngon quá sau này gái theo đầy thì anh lại khổ "

Jimin cũng cười, cậu gõ vào đầu nó một cái, nhẹ giọng trách mắng

" Thế bây giờ không nhiều gái theo à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro