17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường hôm nay cũng không có gì đặc biệt so với những ngày trước. Khiến cho anh chợt nhận ra rằng, chỉ mới gần hai tuần đi dạy mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, có lẽ cuối tuần phải đi giải hạn một lần thôi.

Kim Taehyung và đồng bọn vẫn như mọi khi, căn bản không hề cảm thấy áy náy hay chột dạ đối với việc anh không cầm theo laptop. Thậm chí chúng còn hùa nhau cười cợt một phen, làm ra bộ dạng thoả mãn lắm.

Kết thúc tiết học cuối cùng, anh vừa xoa xoa thái dương vừa đi xuống nơi JungKook thường đứng chờ. Vấn đề giáo án anh vẫn chưa nghĩ ra được cách giải quyết, vốn dĩ chỉ cần một cú điện thoại cho ông già là sẽ đâu ra đấy, Park Jimin vẫn là một mực cố chấp, không hề có ý định nhờ vả gia đình.

" Ting! " Bỗng điện thoại anh rung lên, màn hình hiển thị tin nhắn từ một số lạ.

" Tôi có usb xoá virus, gặp nhau chút chứ? " Thông tin về người gửi dù không có, anh cũng biết rất rõ nó đến từ ai.

" Không cần, cảm ơn. " Dù cho có tuyệt vọng đến mức nào, Park Jimin anh cũng tuyệt đối không hạ mình đi tìm chúng.

" À, vậy để tôi đổi vật trao đổi nhé? " Lông mày anh hơi nheo lại, chăm chăm vào nơi hiện lên dấu ba chấm cùng dòng chữ ' typing '.

Thay vì một tin nhắn khác, một bức hình được gửi đến.

Không cho mình một giây để suy nghĩ, anh nhắn lại, " Địa chỉ ".

Sau khi nhận được điểm đến, anh ra đường lớn vẩy vẩy tay, bắt được taxi liền ngồi vào. Khẩn trương hối thúc tài xế, sau mười phút anh có mặt tại một căn nhà nhỏ.

Bốn bức tường, mái nhà, ngay cả nội thất, đều là màu đen, mang lại cảm giác vừa rợn gáy vừa quý phái.

Bấm chuông, sau vài phút có tia sáng đỏ chớp chớp, cửa tự động mở. Bên trong có một đám người, còn có JungKook bị áp chế vào tường.

" Welcome welcome, thầy Park, thầy là giáo viên thứ chín được đến nơi này đấy. " Mingyu từ ghế sofa đứng phắt dậy, giọng nói mang chút đùa cợt, vừa vỗ tay vừa tiến đến gần anh. Ngồi bên cạnh Mingyu, là hắn, Kim Taehyung.

" Thả em ấy ra. " Anh không hoảng loạn, cũng không có nhục chí. Nhìn JungKook giãy dụa, nhìn thấy tia sợ hãi trong mắt cậu, ham muốn bảo bọc của anh càng nhiều hơn.

" Được. " Taehyung gật đầu, dùng tay ra hiệu cho những thanh niên kia, JungKook lập tức được thả.

Ngay sau khi thoát khỏi những bàn tay thô bạo, cậu chạy vội ra sau lưng anh, đem ánh mắt kinh vía đặt xuống sàn.

Nắm lấy tay cậu đang bám chặt vai mình, anh trấn an vài câu rồi lại quay mặt về phía hắn, " Tôi đã đến rồi, các cậu muốn cái gì? "

" Haha, được lắm. Rất có khí chất! " Kim Mingyu cười phá lên, anh là người can đảm nhất trong số những thầy cô xấu số từng đến đây, rất thú vị. Nói đoạn lại choàng vai anh, dẫn đến gần Taehyung, " Thầy Park, chúng ta từ từ trò chuyện một chút, cứ bình tĩnh. "

Bị tách ra khỏi anh, cậu lúng túng một lúc, sau anh ra hiệu bảo cậu bình tĩnh, nói rằng không sao, cậu mới đứng im tại chỗ, một lời cũng không dám mở.

" Muốn làm gì tôi thì cứ làm, các cậu cũng đã hứa sẽ không đụng vào em ấy. " Bị dẫn đến trước mặt hắn, anh không dao động, ngược lại còn rất bình tĩnh đối với hắn nói.

" A, thầy Park, chúng em là học sinh của thầy, sao lại làm gì thầy được chứ. Nói vậy không phải đâu nha. Taehyung sẽ không thích đấy. " Đối với trò trêu chọc của mình, Mingyu vẫn còn tỏ ra rất hứng thú, lấy việc vừa đùa giỡn vừa nhẹ nhàng hăm doạ anh ra làm thú vui.

" Tôi không coi các cậu là học sinh của mình. " Đây là lời nói từ đáy lòng của anh. Thật sự chúng không xứng đáng làm học trò, không xứng đáng được đi học, không xứng đáng có một người giáo viên tận tâm, anh khinh chúng, đến hôm nay, đã khinh đến tột cùng.

" Hự! Đau lòng thật. Chúng em chỉ là muốn giúp thầy sửa laptop, sao thầy lại nhẫn tâm nói những lời như vậy? " Cũng đối xứng với suy nghĩ của anh, chúng căn bản không coi anh là thầy giáo, hay bất cứ ai, Mingyu nghe được câu nói đó, nói đau lòng cũng chỉ là diễn trò. Thực chất chúng không hề quan tâm.

" Đều là các cậu làm, giờ lại còn mặt dày bảo muốn giúp tôi? Thứ lỗi, tôi không dám nhận. " Đây là vừa đấm vừa xoa? Sợ anh ngu ngốc đến nỗi không biết ai là người làm anh ra nông nỗi này? Ai là người dày vò anh thời gian qua? Đừng làm anh cười khinh mà chết.

" Thầy lại như thế rồi. " Người thứ ba trong căn phòng cuối cùng cũng đã lên tiếng, Kim Taehyung nghe anh nói liền cười khẩy, có vẻ mỗi lần nghe anh phát biểu gì đó hắn đều có cùng một phản ứng như vậy.

" Lời nói như một con dao hai lưỡi, nó có thể dùng để giết người, cũng có thể dùng để giết mình. " Nói đến đây hắn chợt dừng lại, dùng đôi mắt sắc lạnh sâu thẳm ấy nhìn anh, khiến cả Mingyu cũng biết không còn là lúc để đùa giỡn nữa mà buông anh ra, lui xuống vài bước.

" Một lời khuyên hữu ích cho thầy. Hãy biết giữ mồm giữ miệng. "

" Nếu chưa có căn cứ, tốt nhất không nên tuỳ tiện nói ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. "

" Còn nữa, nếu việc thầy biết, không nằm trong phận sự của thầy, cũng không nên đi truyền khẩu lung tung, là không tốt. "

Hắn bỏ cây thuốc đã cháy hết vào gạt tàn, đứng thẳng dậy. Hai tay hắn cho vào túi quần jeans đen, ở trên là áo sơmi trắng của trường, sự kết hợp này khiến cho cả vẻ ngoài cùng khí chất của hắn phi thường vượt trội.

Nhưng thay vì cái chất thanh tao, nhã nhặn mà một công tử tài phiệt nên có, hắn lại phát ra cái sát khí doạ người, băng lãnh

Từng lời từng lời nghe rất nhẹ nhàng nhưng khi được thốt ra bằng chất giọng khản đặc thâm trầm của hắn nhất thời tăng thêm sự đe doạ trong từng lời nói.

Là đang nhắc nhở hắn về việc ra mặt cho JungKook là bốc đồng thế nào, về việc đi báo cáo thầy hiệu trưởng là vô ích thế nào, là việc mạch lạc tự đưa ra kết luận là ngu xuẩn đến thế nào.

Anh hiểu ý, thế nhưng lại không hiểu đạo lý đó của hắn là từ đâu mà có.

Thầy giáo bảo vệ học trò, có gì sai? Học trò phạm lỗi thầy giáo báo cáo, có gì sai? Việc nghi ngờ bọn chúng, cũng hơn nửa phần là đúng.

Vậy dựa vào đâu nói ra những lời này với anh? Dùng tư cách gì giáo huấn anh đạo lý làm người? Trong khi hắn vô lại như vậy?

Anh không chấp nhận, có cả đời cũng không thể nào tiếp thu cái đạo lý của nghịch tặc này.

Thế nhưng anh không đủ dũng khí nói ra. Nếu là lúc vừa bước vào đây, lúc hắn chưa lên tiếng, anh sẽ không ngần ngại đem hết suy nghĩ ra mà nói.

Dù có muốn thế nào, thân thể này cũng không nghe theo anh nữa. Cả chân như nhũn ra, hai tay ướt đẫm mồ hôi, đôi môi mấp máy cả nửa ngày cũng không ra được một tiếng. Anh chỉ biết án binh bất động, mở to mắt nhìn hắn.

" Được rồi, thầy không cần phải sợ. Nếu thầy thuận theo ý tôi mà làm thì sẽ không có chuyện gì cả. " Yêu cầu của hắn khá đơn giản, đó là anh phải nghỉ việc. Nếu chấp thuận, hắn sẽ đưa usb diệt con virus đặc biệt kia cho anh và sẽ không đụng JungKook nữa.

Tại sao hắn lại muốn tống cổ anh như vậy ư?

Thứ nhất, anh đã sỉ nhục hắn và bạn bè của hắn, những người hắn còn xem trọng hơn cả gia đình.

Thứ hai, anh không an phận, so với những thầy cô trước thì phiền phức hơn nhiều. Hắn ghét những thứ phiền phức.

Thứ ba, Yeon Hwa luôn lải nhải về việc xử lý anh để rửa hận. Cô rất phiền phức khi muốn thứ gì đó, hắn ghét phiền phức.

Cho nên hắn đợi đến tận bây giờ mới tự mình ra tay.

" Thầy có ba ngày, nếu đến lúc đó chưa đi, đừng trách tôi. " Còn chưa đợi anh trả lời, hắn đã nhìn Mingyu, " Tiễn khách. "

Một phút sau Mingyu đã lôi anh và cậu ra khỏi cửa, còn không quên vừa cười vừa vẫy tay chào, lòng thầm nghĩ: anh chịu được đến lúc này đã là quá giỏi rồi.

Đi được một đoạn, anh mới hoàn hồn, đảo mắt lên xuống người cậu xem thử có bị thương không. Sau đó về đến nhà lại trốn trong bếp nấu nướng, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Anh cũng cảm thấy mừng vì cậu không chứng kiến cảnh đó, cảnh người thầy tuyệt vời của cậu bị ép bức và hạ nhục như thế nào. Có thể xem là trong cái rủi có cái may.

Về đến nhà cậu đã chạy đi tìm Peanut rồi cùng nó chơi trong phòng khách. Anh nói rằng họ chỉ đang chơi đùa với cậu, JungKook liền không mảy may nghi ngờ mà quên béng đi chuyện đó. Cũng lại là trong cái rủi có cái may.

Từ đêm nay anh đã quyết định chuyển hẳn sang nằm với cậu, hai người cùng nằm cũng vui hơn, ngoài ra anh còn cảm giác ngủ ở đây rất ngon, cũng không biết là vì căn phòng này phong thuỷ tốt, hay vì một yếu tố nào khác.

Trong lúc cậu ngoan ngoãn rúc đầu vào chăn mà ngủ khò, anh lại trằn trọc nghĩ về chuyện hôm nay, ngày mai đột nhiên chẳng còn muốn đi làm.

Nếu cứ như vậy, có lẽ nghỉ việc là tốt nhất, bớt đi được gánh nặng và giữ cho JungKook an toàn. Từ bao giờ, cậu đã là ưu tiên hàng đầu của anh.

Anh xoay người qua một bên đưa lưng về cậu, nhăn nhó vì đầu hơi đau. Bỗng chốc có một vật thể choàng qua eo anh, kéo anh về gần thân nhiệt ấm áp của mình.

Đôi tay rắn chắc của cậu như thế mà vẫn bị chúng khống chế, quả nhiên đứa nhỏ này là vô cùng ngây thơ, ngay cả bảo vệ bản thân cũng không có khái niệm.

Nếu vậy, anh phải là người nhận nhiệm vụ đó, bảo vệ cậu.

Nghĩ như vậy trong đầu thoáng chốc chẳng còn suy tư gì hết, anh nằm gọn trong thân hình cao lớn kia, nhắm mắt, khoé miệng hơi giương lên.

" Ngủ ngon. " Môi ai đó khẽ mấp máy.

---
Tôi đang cố hết sức tăng tiến độ truyện đây (⌒-⌒;  )chứ bữa giờ cũng tự thấy mình nhây quá rùi ( ̄(工) ̄)
Nhớ vote and cmt tiếp động lực cho tớ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro