15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho từng lớp làm bài tập nhóm cũng hết một ngày, anh mới uể oải thu dọn đồ. Lúc xuống đến cổng, nhìn quanh một lượt anh cũng không thấy JungKook đâu, đưa mắt về phía chiếc xe hơi ngoại nhập đằng trước mới thấy cậu và NamJoon.

Đi đến, anh cuối chào NamJoon, ông cũng đáp lễ, sau đó lại nói một chút về thói quen, những điều cần lưu ý về JungKook.

Vì hành lí của JungKook cũng khá nhiều, anh đành bất đắc dĩ đồng ý đi xe cùng với ông Jeon về nhà. Đợi ông ôm lấy JungKook, cẩn thận căn dặn cậu vài câu, xong vẫn không giấu được sự lo lắng mà lên xe chạy đi, anh mới dẫn cậu cùng hành lí vào trong.

Vốn dĩ anh chỉ muốn thuê một căn hộ nhỏ, đủ cho một người sinh hoạt thoải mái, nhưng ông Park lại một mực can thiệp. Cuối cùng, lại thành một mình anh ở một căn nhà hai tầng, hai phòng ngủ và một phòng tắm.

Nội thất bên trong cũng tương đối đơn giản, hài hoà. Vì diện tích không rộng lắm, cả hai tầng đều toát lên sự ấm cúng dễ chịu, điều mà theo anh nghĩ sẽ rất hợp cho đứa trẻ to bự kia thích nghi.

Không làm anh thất vọng, JungKook vừa vào nhà liền thích thú chạy xung quanh nghía cái này ngó cái kia. Trên ghế sôpha trong phòng khách có trưng một số thú nhồi bông, con nhỏ con lớn rất ngộ nghĩnh, cậu nhìn thấy tỏ vẻ rất thích thú mà nhảy lên vừa cọ qua cọ lại lớp lông mềm trên ghế vừa ôm từ con này đến con khác.

Trong lúc cậu bận bịu việc khám phá và trò chuyện với gia đình thỏ bông cùng củ cải, Jimin ở trong bếp ảo não mà chuẩn bị thức ăn tối. Số là máy tính của anh vẫn chưa có dấu hiệu trở lại bình thường, thiết nghĩ phải đem đến trung tâm bảo hành, để những người có chuyên môn ngó qua.

Vì phòng khách bị khuất mất bởi giá sách, anh không thể thấy được hết quá trình đàm đạo với gia phả thỏ bông của cậu, chỉ nghe được chút tiếng rầm rì rầm rì, bất quá cũng thấy rất thú vị. Sự vui tươi toả ra từ JungKook cũng khiến anh bớt căng thẳng rất nhiều. Vẫn là vừa cười nói vui vẻ vừa dọn cơm, sau khi bàn đầy ắp thức ăn, anh lại như mẹ hiền gọi cậu vào ăn.

" Vâng, em lập tức đến đây. " Ngay sau câu trả lời là một tướng người to con ngồi ngay ngắn xuống ghế. Hai tay cậu cầm lấy muỗng nĩa, mắt chăm chăm nhìn những món ăn nóng hổi đang toả hương nhàn nhạt trên bàn.

" Ăn từ từ một chút, còn rất nhiều. " Dọn tô canh cuối cùng ra anh mới bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của cậu, thế là sau khi trẻ ngoan và thầy giáo cùng chúc nhau một bữa cơm vui vẻ, đứa trẻ kia đã ngấu nghiến lấy từng món trên bàn, khiến người thầy không khỏi lo cậu sẽ bị mắc nghẹn.

" Ngon quá! Thầy Jimin jjiangg. " Nuốt ực một hơi đầy thức ăn, cậu mới tận dụng chút phút giải lao để đưa ra ngón cái, lời ít nhưng ý nhiều mà khen ngợi. Khiến anh mỉm cười mãn nguyện, tay lia lịa gắp thêm thức ăn cho cậu.

" Cứ từ từ, sẽ còn được ăn nữa mà. " Bây giờ anh lại tự hỏi có phải đồ ăn trưa ở trường rất tệ hay không, cớ sao đứa trẻ trước mặt lại như chết đói đến nơi, không màng thế sự mà đẩy từng muỗng cơm vào họng.

" Thật sao? Sau này sẽ lại được ăn thật sao thầy? " Nghe cậu nói cứ như sau khi ăn hết một bữa này sẽ không cho cậu đến nữa, anh bỗng có chút tức cười cũng có chút thương cảm.

" Đương nhiên rồi, em sẽ ở đây đến một tháng, ngày nào cũng sẽ nấu cho em ăn. " Nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau đi vết sốt trên má cậu, anh hiền hậu mà nói, cũng như một lời hứa để làm yên lòng đứa trẻ đáng thương đang dần lộ rõ vui mừng trong ánh mắt kia.

" Hurayy. Sau baba và anh hai, đúng là chỉ có thầy Park tốt nhất! " Còn chưa kịp nuốt hết, cậu đã vội nhe răng cười, bên trong còn lẫn vài cọng rau, thật khiến anh phải ôm bụng mà sảng khoái cười theo.

Bữa cơm đầm ấm trôi qua, tâm trạng anh cũng khá hơn nhiều. Thoáng chốc căn nhà như có thêm chút đèn, chút củi lửa, JungKook cậu, như một mặt trời nho nhỏ, luôn thắp sáng và ủ ấm khắp cả một vùng cậu đi qua.

JungKook ra phòng khách thì phát hiện Peanut, nhất thời giật mình né ra. Sau khi nhận thức được con vật này vô hại, ngược lại rất đáng yêu, cậu liền tìm cơ hội chơi đùa với nó.

Nghĩ bụng trong đêm nay phải giải quyết việc laptop, anh rửa chén xong liền mặc vào áo khoác, cầm lấy cặp đựng. Ra ngoài, anh bắt gặp cảnh một người một vật loay hoay trên ghế lườm nhau, lâu lâu lại giơ vuốt ra vồ vồ qua mặt kẻ kia, sau nhiều phút chiến đấu, cả hai có vẻ thấm mệt mà từ địch thành thù, đã cùng chơi giỡn với những món đồ linh kinh lẻng kẻng dành cho mèo.

Cảnh tượng này thật khiến anh muốn nhìn mãi, vì nó đem lại sự yên bình xuất phát từ tâm hồn trẻ thơ, vô âu vô lo, không tính toán, suy nghĩ nhiều như người lớn. Nhìn thấy nó, anh như khoẻ hơn rất nhiều, tâm hồn được xoa dịu thoải mái.

" Kookie, mau mặc áo khoác vào, chúng ta đi dạo một chút. " Nói như vậy nhưng anh vẫn không để cậu kịp làm theo, sau vào giây đã chồng áo choàng to bự của mình vào người cậu rồi cùng đi, để lại Peanut với ánh mắt phẫn nộ, uỷ khuất, vừa bám gấu quần cậu vừa kêu meo meo.

Lúc nãy còn ngu ngốc mà nghĩ rằng áo mình lớn vậy đứa trẻ kia chắc mặc sẽ rộng, lại quên mất ' đứa trẻ ' ấy còn cao hơn mình một cái đầu, thịt trên cơ thể cũng săn chắc hơn. Áo anh mặc dài đến hơn đầu gối một chút thì trên người cậu còn chưa chạm đến đầu gối. Sánh bước bên nhau, chẳng ai nghĩ rằng thầy là người nho nhỏ, còn trò là người to to.

Trên đường JungKook có vẻ trầm tĩnh hơn, nhưng cũng không giấu được chút phấn khởi khi đạp lên những tán lá khô giòn rụm, hay là khi đi qua những xe bán kem í o, anh bắt gặp được liền hứa trên đường về sẽ mua cho cậu.

Một thầy một trò tâm trạng tươi tốt sải bước rồi dừng ở trung tâm bảo hành gần nhà, thế nhưng sau khi nghe tin, nét mặt anh lại một mình trầm xuống, con ngươi có hơi ươn ướt, phải chớp mắt vài lần để che giấu.

Những bài giáo án dài gần cả ngàn trang giấy, đã lấy của anh không ít mồ hôi và giấc ngủ của hai tháng hè chỉ để soạn gần xong, đã theo gió thu mà bay đi. Người nhân viên nói máy bị nhiễm virus nặng, bây giờ chỉ còn cách thiết lập lại chương trình, đồng nghĩ với việc xoá toàn bộ dữ liệu, không chừa dù chỉ là một file nhỏ.

Sự cật lực xuyên suốt hai tháng của anh trong phút chốc đã đi tong, khiến chân Park Jimin chùn xuống, tầm nhìn có hơi xây sẩm lảo đảo, cuối cùng phải hít một hơi thật sâu mới vững vàng được.

Để lại máy, anh theo JungKook bước ra ngoài. Kem gì đó, anh cũng không còn hứng. Năm học này anh phải làm việc thế nào đây? Còn chưa nói đến ngày mai, trong một đêm sao có thể soạn hết bài cho ba bốn lớp chứ? Cứ thế này, chắc chắn khi thanh tra kiểm định sẽ bị sa thải thôi.

Nếu bị đuổi việc thật, sẽ có một vết nhơ trên hồ sơ, lại còn phải rất khó khăn soạn lại tất cả giáo án, đợi năm học sau mới có thể quay lại giảng dạy. Công việc anh mơ ước từ khi còn nhỏ, giờ đây lại càng lúc càng vụt khỏi tầm với.

Anh biết ai làm, nhưng làm sao để truy cứu? Bằng chứng không, nhân chứng không, cũng không ai đứng về phía anh, nếu vậy làm thế nào cho phải đây? Cũng là anh quá ngu ngốc, không cẩn thận suy xét mà để máy trong hộc bàn. Thời đại gì rồi? Bọn học sinh tai quái đó một tay cũng có thể bẻ khoá, sao anh lại ngây thơ đến mức này cơ chứ?

Nghĩ về tương lai u ám phía trước, anh không khỏi thở dài. Nước mắt vội che che giấu giấu cũng dần lộ ra.

JungKook dù mang suy nghĩ con nít, nhìn thấy sắc mặt anh không tốt cũng hiểu chuyện mà không vòi kem.

Trời hiu hiu lạnh, lòng anh cũng trống trải vô bờ, não bộ cũng ngừng hoạt động một chút. Bỗng có một hơi nhiệt truyền khắp cơ thể, lấp đầy cõi lòng hiu quạnh bên trong rồi lại khởi động các dây thần kinh trên đầu. Nơi xuất phát của dòng nhiệt là bàn tay thô to, nam tính của người đi bên cạnh. Nó nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn yếu ớt kia, cho vào túi áo.

" Trời lạnh quá, tay thầy sắp đông cứng luôn rồi kìa. "

---

Nhờ vote và cmt tiếp động lực nha các cô các cậuuuuu đáng yêuuuuuuuuy (•~•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro