🍁Chương 10🍁 Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Trước khi vào truyện thì mình cũng có vài lời muốn mọi người đọc qua. Ở văn án mình đã gắn tag "ngược luyến" rồi, và thực sự thì truyện này sẽ là "ngược" thật chứ không phải kiểu lướt lướt như "The lily of the valley" đâu nhé. Và cũng không phải kiểu "khiết công khiết thụ" mà mọi người quen thuộc nữa. Bởi vì từ chương này thì Chính Quốc chẳng thể không làm chuyện "có lỗi" với Chí Mẫn nữa rồi. Và nói theo 1 cách nào đó thì Mẫn chính là "người thứ 3" (dù em ấy đến trước) trong cuộc sống hôn nhân của Chính Quốc. Vậy nên mình chỉ muốn mọi người sẽ đọc truyện với tâm lý thoải mái nhất. Nếu cảm thấy có thể chấp nhận được thì cùng mình đi tiếp, còn không thì đừng ép buộc bản thân phải thấy điều khó chịu nhé!

Mình muốn nói bấy nhiêu thôi. Dù sao cũng cảm ơn sự đón nhận và ủng hộ của tất cả mọi người! Chúc 1 cuối tuần vui vẻ. Thân ^^

/

/

/

Quãng thời gian sau đó, Điền Chính Quốc thực sự làm như lời mà hắn đã nói trong buổi sáng hôm trước: không tới Mộng Thường cung tìm Điền Chí Mẫn dù chỉ một lần!

Đối với chuyện còn khó tin hơn cả việc thái dương mọc phía tây này, tất cả mọi người trong hoàng cung đều cảm thấy mạc danh kì diệu, kẻ ngạc nhiên người khó hiểu. Đặc biệt là Nhị hoàng tử Điền Hạo Thạc và đại học sĩ Kim Tại Hưởng – những người thân thiết với hai người kia nhất, cũng là người đã chứng kiến và thấu hiểu tường tận thứ cảm tình mà hai huynh đệ họ dành cho nhau không phải chỉ một câu "yêu thương" là đủ.

Thắc mắc là vậy nhưng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt đầy hắc tuyến và u ám của Điền Chính Quốc, bao nhiêu lời nói đã sắp bật ra khỏi miệng đều bị hai người rất thức thời nuốt trở lại trong cổ họng. Cho dù bọn họ có tò mò đến chết cũng không dám chọc vào một Điền thái tử tâm trạng vô cùng tồi tệ như hiện tại. Mấy chục năm sống trên đời cũng không phải là vô ích, chí ít Nhị hoàng tử và Kim đại học sĩ đều hiểu hoàng (sư) huynh của mình lúc nào thì cần phải tránh đi.

Ngay khi còn chưa ai hiểu tại sao mối quan hệ giữa Điền thái tử và tứ đệ mà hắn yêu thương nhất trở nên xa cách thì lại có chuyện càng kì lạ hơn nữa xảy ra, khiến tất cả mọi người đều mục trừng khẩu ngốc.

Hiện tại Điền Chính Quốc mỗi tối đều tới tẩm cung của Trịnh phi Trịnh Thu Trinh hoặc sẽ ở lại trong phòng Thái tử phi Nạp Lang Minh Tuệ tìm các nàng. Để làm gì thì có lẽ chẳng cần ai phải nói thêm nữa. Bọn họ là phu thê, làm chuyện của phu thê cần làm chính là chuyện kinh thiên nghĩa địa. Có ai đó trước đây đã từng đứng ở trước mặt hắn nói một câu như thế. Điền Chính Quốc hắn vẫn còn nhớ như in.

Đối với việc thay đổi thái độ một cách chóng mặt của Điền thái tử mọi người đều lấy làm ngạc nhiên, ngay cả Điền vương Điền Chính Quân khi nghe nói cũng không tránh được có phần sửng sốt. Thú Trịnh phi về đã hơn 2 năm, lập Thái tử phi cũng qua ba tháng, trước đây chưa từng nghe tới chuyện Điền Chính Quốc lai vãng tới tẩm cung của các nàng dù chỉ một lần chứ đừng nói tới việc thân thiết như ở lại qua đêm. Vậy mà hiện tại hắn ngày nào cũng tới tìm Nạp Lang Minh Tuệ và Trịnh Thu Trinh, quả thật là vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Không lẽ nào sau hôm Thái tử phi tới diện kiến, lời Người khuyên bảo đã khiến Thái tử điện hạ suy nghĩ chín chắn hơn sao? Nhìn thế nào cũng không thấy giống hành vi của Điền Chính Quốc hàng ngày.

Đồng suy nghĩ khó hiểu với Thánh thượng còn có đám Hạo Thạc, Tại Hưởng, hạ nhân trong Vĩnh Hòa cung và cả Trịnh phi Trịnh Thu Trinh nữa. Chỉ có duy nhất hai người không hề nghĩ như vậy.

Một là Thái tử phi Nạp Lang Minh Tuệ. Nói bằng thừa, hiện tại Thái tử đã chịu tới tìm nàng còn đối với nàng giống như phu thê, mặc dù thái độ của Điền Chính Quốc bình thường vẫn còn lạnh lùng xa cách nhưng so với trước đây đã là một bước nhảy vọt. Nàng hạnh phúc vui mừng còn chưa kịp nói gì đến việc lo lắng suy nghĩ xem nguyên nhân vì sao hắn đột nhiên lại thay đổi như vậy. Chỉ cần Điền thái tử để ý tới nàng thì cho dù là vì bất cứ lý do gì nàng ta cũng không cần quan tâm.

Còn người thứ hai cũng chính là nguyên nhân làm cho Thái tử điện hạ đột nhiên khác lạ như bây giờ. Người mà đã từng nói với hắn, y muốn được tự đứng trên đôi chân của chính mình. Còn nói hắn là Thái tử cùng với Thái tử phi trò chuyện thân thiết là chuyện kinh thiên nghĩa địa. Người đó chẳng phải ai khác ngoài Tam hoàng tử Điền Chí Mẫn.

Bất quá có rất nhiều người lại không hề biết đến những chuyện khác của Điền Chính Quốc.

Chẳng hạn như việc hắn đã rất rất nhiều lần vô thức bước chân tới trước cổng Mộng Thường cung, đến khi ý thức tỉnh táo lại liền giật mình khựng lại. Đôi bàn chân ngập ngừng không dám bước tiếp, cánh tay vươn ra dừng lại giữa không trung như muốn đẩy ra cánh cửa to lớn ngăn cách hắn với người bên trong. Nhưng rốt cuộc vẫn chưa một lần có đủ can đảm hạ thủ phá vỡ bức tường lớn sừng sững chia cách bọn họ.

Lục Thanh Phong ở phía sau nhìn chủ tử luôn luôn quyết đoán, lạnh lùng mà kiên định của mình lần đầu tiên lộ ra biểu cảm do dự không dứt khoát. Tựa như rất muốn mở cửa để gặp người ở bên trong nhưng lại không thể làm như vậy. Một vẻ mặt bất lực không hợp với tính cách của Thái tử điện hạ mà y quen biết. Trong lòng Lục thị vệ chợt cảm thấy có chút gì đó đau lòng.

Y không biết rốt cuộc giữa Điền Chính Quốc và Điền Chí Mẫn đã xảy ra chuyện gì khiến bọn họ phải tránh mặt như hiện tại. Nhưng y có thể cảm nhận được, mọi việc không hề đơn giản kiểu như giận dỗi hay hàng trăm lý do vớ vẩn khác mà bọn cung nhân nhàn rỗi đoán già đoán non. Càng không phải bởi vì Điền Thái tử không còn yêu thương Tam hoàng tử nữa. Cứ nhìn biểu cảm của hắn những lúc phải quay người bước đi khỏi địa phận Mộng Thường cung thì sẽ hiểu Điền Chính Quốc có bao nhiêu bi thương và đau khổ khi phải làm như thế.

Và chẳng hạn như chuyện mỗi, lần tới tẩm cung của Thái tử phi và Trịnh phi nương nương, Điền Chính Quốc đều chỉ ở lại đó đúng một canh giờ. Làm những việc cần làm sau đó cho dù bọn họ có níu giữ thế nào hắn cũng sẽ rời đi. Thái tử cũng cương quyết không truyền hai người họ tới tẩm cung của mình, tựa như đó là cấm địa chỉ có người hắn thực sự yêu thương mới có quyền bước tới. Vậy nên cho dù là muốn làm chuyện ân ái phu thê cũng sẽ đích thân tới cung phi chứ không bao giờ cho phép các nàng đặt chân tới tẩm thất chính điện của mình.

Người thường không hiểu tại sao Điền Chính Quốc lại làm như vậy. Càng không biết mỗi lúc rời khỏi tẩm cung của các phi tần rồi hắn sẽ đi đâu. Thế nhưng Lục Thanh Phong thì tường tận rõ ràng.

Mặc dù y không có khả năng đoán ra lý do gì khiến Điền thái tử lại hành động lạ kì như thế, tựa như mỗi đêm tới cung các nàng chỉ là việc mà hắn bắt buộc phải làm, một nghĩa vụ hắn không thể không thực hiện. Nhưng Lục Thanh Phong biết rõ, mỗi khi rời khỏi tẩm cung, Điền Chính Quốc đều tới Minh Thụy đình viện.

Đến đó Thái tử điện hạ cũng không làm gì. Hắn chỉ lặng im đứng nhìn những đóa hoa sen đã sắp úa tàn, rũ xuống trên mặt hồ lấp lánh ánh bạc. Sau đó lại ngẩng lên nhìn bầu trời thăm thẳm đầy sao. Trong ánh mắt kiên định lãnh khốc lúc ấy chợt lộ ra một tia mệt mỏi và mất mát xen lẫn cả với tịch mịch cô đơn.

Có đôi khi Điền Chính Quốc sẽ rút cây ngọc địch quen thuộc của hắn ra, sau đó đứng ngẩn người ngắm nhìn đến thất thần. Rồi bất chợt đưa lên bên miệng thổi một khúc "Hữu sở tư" mà trước đây Lục Thanh Phong đã từng được nghe qua rất rất nhiều lần. Bất quá ngày xưa không phải Điền thái tử tấu khúc địch này, mà là Tam hoàng tử Điền Chí Mẫn!

Âm thanh réo rắt bi hùng quanh quẩn vang vọng, giữa đêm khuya theo gió lan đi, nghe càng thêm thê lương mà bất lực. Điền Chính Quốc không giỏi thổi sáo. Khúc địch này là bài duy nhất hắn có thể tấu được hoàn chỉnh. Chỉ bởi vì người kia đã từng nói rất thích khúc ca này nên hắn mới dụng tâm học tập. Cũng là người đó mỗi ngày đều thổi cho hắn nghe, đến mức từng âm điệu, từng nốt nhạc như đã ăn sâu vào tiềm thức, giống như sự tồn tại của người kia đối với hắn vậy.

Lục Thanh Phong không dám đoán bừa tâm tư của chủ nhân, nhưng thật sự đã có những khi y nhìn thấy, giữa những giai điệu bi thống của "Hữu sở tư", trong ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng của Điền Chính Quốc dâng lên một tầng hơi nước mông lung khó nắm bắt. Bất quá, y làm sao tin được, chủ nhân thường ngày lãnh khốc mạnh mẽ của mình lại có thể rơi lệ như bây giờ. Có lẽ chỉ là do y hoa mắt mà thôi.

Nhưng có một chuyện Lục Thanh Phong chắc chắn không phải do mình hoa mắt. Y thực sự đã nhìn thấy Điền Chí Mẫn, không chỉ một mà là rất nhiều lần đều dõi theo bọn họ. Nói đúng hơn, chính là dõi theo bóng dáng của Điền Chính Quốc.

Mỗi khi xoay người rời khỏi Mộng Thường cung Điền thái tử đều một đường đi thẳng, chưa bao giờ từng thử ngoảnh đầu nhìn lại, tựa như hắn sợ chỉ cần chính mình mềm lòng quay người thì sẽ chẳng thể có đủ can đảm mà bước tiếp nữa. Vậy nên Chính Quốc không bao giờ biết rằng, ngay tại khoảnh khắc hắn xoay người bước đi, sẽ có một người từ sau cánh cổng cao lớn kia xuất hiện rồi cứ đứng đó ngắm nhìn hắn trong yên lặng đến ngây người.

Cho dù đó chỉ là vài tích tắc ngắn ngủi.

Lần đầu tiên Lục thị vệ nhìn thấy Điền Chí Mẫn mở cửa bước ra, y còn tưởng Tam thái tử chỉ là vô tình xuất hiện, vốn định lên tiếng gọi Điền Chính Quốc dừng lại. Nhưng bất ngờ là khi y còn chưa kịp mở miệng đã thấy từ phía bên kia, Điền Chí Mẫn nhanh chóng dùng ngón tay chặn lên môi, ra hiệu cho y đừng nói gì cả. Lời đã ra đến bên miệng vì một động tác ấy mà nghẹn lại thu về.

Kể từ sau đó, mỗi lần hai chủ tớ bọn họ đến Mộng Thường cung, những hành động và thái độ kì quặc ấy lại lặp đi lặp lại đến mức Lục Thanh Phong đã dần quen thuộc thành thói. Y đã không còn có ý định gọi chủ nhân của mình nữa. Nhưng Lục Thanh Phong chẳng thể giải thích nổi vì sao. Rõ ràng hai người bọn họ muốn gặp nhau lại cố tình không gặp. Một người thì không dám bước vào, một người lại chỉ đứng từ xa nhìn lại. Quả thật là hết sức mạc danh kì diệu.

Cho đến khi nhiều lần nhìn thấy Điền Chí Mẫn ở một góc khuất sau Minh Thụy đình viện ngẩn người nhìn Điền Chính Quốc tấu khúc "Hữu sở tư", Lục Thanh Phong thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Thời gian dài vừa qua, một mình y phải chứng kiến, phải giữ cái bí mật ngốc nghếch giữa hai con người này quả thật khiến y nghẹn lời lắm rồi. Bao nhiêu lần khi thấy ánh mắt buồn rầu không chút khoái hoạt của chủ tử, y quả thật muốn bất chấp tất cả nói cho hắn biết sự thật về Tam hoàng tử, nhưng chẳng hiểu sao lời nói cứ tới bên miệng lại bị hình dáng lẻ loi cô độc của người kia chặn lại, chẳng thể thốt ra ngoài. Lục Thanh Phong nghĩ có lẽ y không nên nhiều chuyện như vậy. Nếu Điền Chí Mẫn muốn sẽ tự xuất hiện trước mặt hoành huynh của mình, không cần tới lượt y phải đứng ra nói thay.

Nhưng mà hôm nay, không biết đã là lần thứ bao nhiêu Lục Thanh Phong phải giả bộ coi như không nhìn thấy bóng dáng của người đang trốn phía sau kia. Mà Điền Chính Quốc lại quá mức nhập thần vào nỗi tương tư trong khúc địch, căn bản không thể phát hiện ra người mà mình ngày nhớ đêm mong căn bản lại chỉ cách mình có vài chục bước chân.

Lục Thanh Phong càng đứng càng cảm thấy khó chịu. Y quả thực không muốn nhìn hai vị chủ tử cứ mãi sống trong cảnh hiểu lầm như vậy, đặc biệt là Điền Chính Quốc. Bây giờ hắn đã không còn giống trước đây nữa. Hiện tại ngay cả cười một cái hắn cũng lười làm. Trước kia cho dù có lạnh lùng băng lãnh đến đâu, nhưng chỉ cần ở cạnh Điền Chí Mẫn thì bao nhiêu hàn khí xung quanh hắn đều bị nụ cười ấm áp xinh đẹp của y làm cho tiêu tán hết. Chính là mấy tháng nay, không có người kia bên cạnh, lãnh khí kết lại xung quanh hắn ngày càng nồng đậm, tới mức chẳng ai dám đến gần hỏi han, chỉ sợ bị bá khí lạnh như băng của Điền thái tử làm cho chết cóng.

"Mẫn nhi"

Đang suy nghĩ đến thất thần, đột nhiên nghe thấy âm thanh đã lâu lắm rồi không được nghe qua, Lục Thanh Phong có chút giật mình ngẩng đầu lên. Chỉ hai từ ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến y cảm nhận được hiện tại trong lòng hắn có bao nhiêu bi thương và thống khổ. Ngữ khí ôn nhu mềm mại chỉ dành riêng cho một người, nhưng lúc này lại chất chứa không biết bao nhiêu mệt mỏi cùng bất lực càng làm cho người nghe cảm thấy thương tâm.

Rõ ràng đã thu hết can đảm quyết tâm muốn nói ra sự thật cho Điền Chính Quốc biết, nhưng sau khi nghe thấy hai từ ngắn ngủi kia, bao nhiêu lời muốn nói lại một lần nữa bị nuốt trở về. Y theo bản năng quay đầu nhìn về một góc khuất phía sau. Đúng như dự đoán liền thấy người kia vội vàng xoay người, bóng dáng gầy gò nhỏ bé lẫn vào bóng đêm tịch mịch.

Lục Thanh Phong cúi đầu nén một tiếng thở dài. Đúng là Điền Chí Mẫn cũng đã nghe thấy hai từ ngắn ngủi mà trong lúc vô thức Điền Chính Quốc thốt ra khỏi miệng. Bởi vì...dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi y quay người, Lục Thanh Phong vẫn kịp nhận ra ánh mắt xinh đẹp kia lấp lánh nước.

Thật thương tâm...

.

.

.

Cái bí mật nhỏ bé ngốc nghếch giữa Điền Chí Mẫn và đại nội thị vệ vẫn cứ mãi duy trì, riêng Điền Chính Quốc thì chưa bao giờ được biết đến chuyện đó. Giữa lúc ấy, từ trong cung của Trịnh phi truyền đến tin mừng. Trịnh Thu Trinh đã hoài thai, khiến tất cả mọi người trên dưới trong hoàng cung đều vui mừng, đặc biệt là đương kim thánh thượng Điền Chính Quân, người đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi.

Chỉ trừ có một người ngược lại vô cùng tức giận, không ai khác chính là Thái tử phi Nạp Lang Minh Tuệ. Trong ngày biết tin, thái tử phi nộ khí xung thiên đến mức không một ai dám tới gần. Kể ra cũng dễ hiểu thôi. Rõ ràng nàng là Thái tử phi, lại cũng được Điền Chính Quốc sủng hạnh như nhau, vậy mà tại sao chỉ có mình Trịnh Thu Trinh kia hoài thai? Bảo nàng như thế nào mà không sinh khí cho được.

Bất quá hiện tại trong cung chẳng ai còn muốn để ý đến tâm tư nhỏ nhen ấy của Nạp Lang Minh Tuệ nữa. Bởi vì hoàng thượng vừa mới hạ chỉ nhân dịp sinh thần sắp tới của mình sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn để chúc mừng đại song hỷ, mời tất cả đại thần trong cung tới dự. Ngoài ra còn thông cáo thiên hạ tin mừng, giảm sưu thuế một năm để cho người dân cả nước chung vui ăn mừng.

Rất nhanh sau đó đã tới ngày mở tiệc công. Đến lúc ấy cho dù không muốn thì Điền Chính Quốc và Điền Chí Mẫn cũng sẽ phải giáp mặt với nhau. Bất quá cả hai bọn họ đều không ngờ lại hội ngộ sớm như vậy.

Ngay khi bước chân tới cổng ngự hoa viên – nơi diễn ra buổi tiệc – Điền Chính Quốc đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người nào đó cũng đang từ hướng ngược lại đi vào.

Đến lúc này nếu mà coi như không nhìn thấy nhau thì quá mức thất thố và ngượng ngùng rồi. Chỉ là Điền Chính Quốc không biết bản thân phải dùng thái độ và biểu cảm nào để đối diện với người kia mới phải. Rõ ràng rất muốn gặp y, nhưng khi nhìn thấy y rồi, trái tim vừa vui mừng lại vừa đau nhói.

Cả hai cùng không hẹn mà dừng bước chân, rồi cứ như vậy bất động đứng nhìn nhau. Không khí quá mức quỷ dị đến nỗi Lục Thanh Phong vốn muốn ở lại cũng không thể chịu nổi nữa liền nhanh chân rời đi, nhân tiện kéo theo một Tiểu Thuận Tử ngốc nghếch đang đứng đần mặt ra ở phía sau Điền Chí Mẫn, trả lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ nói chuyện.

"Chính Quốc ca"

Cách xưng hô vốn vô cùng quen thuộc trước đây, hiện tại để nói ra lại tốn không ít khí lực. Đột nhiên trong lòng Điền Chí Mẫn cảm thấy dường như mình đã quá tàn nhẫn với bản thân và đặc biệt là Điền Chính Quốc rồi.

Rõ ràng là đang tốt đẹp, tại sao lại cứ bắt buộc phải khiến hai người đi tới mức không thể nhìn nhau một lần mới thỏa nguyện chứ. Y làm như vậy, đối với y và cả hắn mà nói, rốt cuộc là đúng hay sai, là tốt hay xấu?

Điền Chính Quốc lặng yên ngắm nhìn tứ đệ đang đứng ở trước mặt. Thấy y vẫn giống trước đây, ôn thuận gọi tên mình, ánh mắt xinh đẹp đang nhìn mình, bờ lông mi cong vút chớp chớp rung động. Trong lòng nổi lên một nỗi xúc động muốn bước lên, không quan tâm đến hậu quả hay bất cứ thứ gì khác mà ôm chặt y vào lòng, không bao giờ buông ra nữa.

Nhưng những lời Điền Chí Mẫn nói ngày đó đột nhiên lại vang lên bên tai, tựa như thần chú khóa chân hắn lại không cho bước tiếp. Trong khoảnh khắc nội tâm đấu tranh kịch liệt, Điền Chính Quốc phải cúi đầu, mím môi, nắm chặt tay lại mới có thể kiềm chế chính mình xúc động, không làm ra hành động thất thố.

Hắn ngẩng đầu lên, cố gắng điều chỉnh để cho ánh mắt mình không lộ ra bất cứ một tia bi thương và khát vọng nào, thật lâu sau đó mới chầm chậm lên tiếng

"Tam hoàng tử, đã lâu không gặp" – âm thanh lạnh lùng và xa cách đến ngay cả hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên

Điền Chí Mẫn gần như kinh ngạc mở tròn mắt trước cách xưng hô xa lạ đầy khách sáo mà lần đầu tiên y nghe thấy trong đời. Rồi sau đó lại cúi đầu, cố gắng giấu đi ánh mắt đầy thương tổn của mình, nhỏ giọng

"Caca. Chúc mừng ca và Trịnh phi..."

Điền Chính Quốc không ngờ được câu đầu tiên mà y nói với hắn sau bao tháng xa cách lại là như vậy, đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận. Điền thái tử lạnh lùng ngắt lời, trong câu nói chứa đầy sự châm chọc

"Đây không phải là điều mà Tam hoàng tử luôn muốn sao? Ta chỉ là đang cố gắng thực hiện "ước nguyện" của Tam hoàng tử thôi"

"Chính Quốc ca...Không phải...Đệ..." – Điền Chí Mẫn muốn giải thích nhưng rốt cuộc lại chẳng biết phải nói sao cho đúng. Không lẽ lại nói y làm vậy tất cả chỉ là vì hắn thôi sao? Có thể tin ư?

"Sao? Không lẽ ta có nói gì không đúng?"

Tam hoàng tử chỉ biết cúi đầu im lặng. Điền Chính Quốc thấy y không nói gì tâm cũng trùng xuống. Kì thật khi hỏi câu vừa rồi, chính hắn cũng đã ngốc nghếch mà mong chờ một tia hy vọng nhỏ bé rằng y sẽ giải thích, sẽ nói tất cả chỉ là hiểu lầm. Bất quá, dường như chỉ có mình hắn là tâm si vọng tưởng mà thôi.

"Nếu như không có chuyện gì ta đi trước. Tam hoàng tử cũng không nên đến trễ, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi"

Ngay khi Điền Chính Quốc xoay người dạm bước đi, từ phía sau Điền Chí Mẫn vốn đang yên lặng lại đột ngột lên tiếng

"Chính Quốc ca...Lẽ nào ca không thể cùng đệ nói chuyện như trước kia sao? Ca có thể đừng giận đệ nữa được không?"

Điền Chính Quốc khựng lại nhưng cũng không hề quay đầu để nhìn y. Hắn trầm mặc một lúc thật lâu, tới mức không khí tựa như sắp đóng băng mới mở miệng cho y một cái đáp án lạnh lùng

"Không phải ta không muốn cùng Tam hoàng tử như trước kia. Chính Tam hoàng tử mới là người nói chúng ta đừng nên như vậy nữa. Hiện tại hoàng tử lại nói chúng ta có thể quay lại hay không. Tam hoàng tử nghĩ ta có thể không giận sao? Tam hoàng tử mới là người đã đẩy chúng ta vào con đường này"

"Không phải đâu Chính Quốc ca. Hãy nghe đệ nói. Kì thật đệ sắp phải..." – Điền Chí Mẫn gần như là vội vàng gấp gáp nói ra những lời này, bất quá Điền Chính Quốc lại không muốn nghe. Ngay khi Điền Chí Mẫn còn chưa nói hết câu, hắn đã lạnh lùng bước đi, bỏ lại y với câu nói dở dang. Cũng bỏ qua một ánh mắt đau đớn bi thương đã ngập nước ở phía sau.

Nhưng đó không phải vì Điền Chính Quốc không muốn nghe Điền Chí Mẫn giải thích, mà là hắn không dám nghe. Bởi vì hắn sợ chính mình sẽ lại mềm lòng. Hiện tại Trịnh phi đã hoài thai. Nếu hắn còn không dứt khoát, người bị tổn thương cũng chỉ có mình Điền Chí Mẫn mà thôi.

Bữa tiệc được tổ chức trong hoa viên đúng vào ngày rằm, ánh trăng cùng đèn lồng hòa quyện chiếu sáng cả một góc hoàng cung, đẹp đến mê hoặc lòng người. Các đại thần cùng phi tử, kẻ nói người cười, ai nấy đều vui vẻ. Chỉ có riêng Điền Chính Quốc ngũ vị tạp trần một mình uống rượu, hết ly này đến ly khác, không để ý tới bất kì ai, càng cố tình không nhìn đến một ánh mắt ở phía đối diện vẫn luôn dõi theo hắn chằm chằm.

Cho đến khi gần kết thúc buổi tiệc, ý thức đã ngà ngà say của Điền Chính Quốc mới thanh tỉnh lại. Bởi vì Điền thái tử nghe thấy rõ ràng. Ở trên vị trí chủ thượng, đương kim hoàng thượng vừa mới tuyên bố rõ ràng một đạo chỉ.

Ba ngày tới, Tam hoàng tử Điền Chí Mẫn được phong chức đại soái, thân chinh dẫn quân tới Giang Nam thành, dẹp đám phản loạn Phác triều đang nổi loạn dấy binh.

Bên tai Điền Chính Quốc không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa, chỉ còn vang vọng mỗi thông tin ba ngày nữa Điền Chí Mẫn sẽ xuất quân...xuất quân...lại còn là Giang Nam xa xôi cách trở vạn dặm...

Tbc/

A/N: Đừng trách author quá đáng nhé, tui cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ theo lao cái plot này thôi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro