Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang loay hoay dọn dẹp số hoa còn vương vãi trên bàn thì nghe thấy tiếng chuông gió vang lên. NamJoon nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ rồi bước vào trong. Nhìn thấy anh, khóe môi Jimin tự động cong lên.

- Anh đến rồi sao? Mới hơn 4 giờ thôi mà?

NamJoon bước đến chiếc ghế gần chỗ Jimin đứng nhất, ngồi xuống, miệng cười tươi để lộ chiếc má lúm dễ thương.

- Hôm nay anh xong việc sớm, ở nhà cũng chán mà, nên anh ghé chỗ em luôn. Tình hình buôn bán của em vẫn ổn đấy chứ?

- Cũng tàm tạm. Mà em có nên về nhà tắm rửa một chút không nhỉ?

- Tùy em thôi, anh sao cũng được.

NamJoon đáp lại Jimin rồi ngồi mằn mò cái móc khóa trên tay, không làm phiền em ấy dọn dẹp nữa.

Hơn năm giờ, NamJoon và Jimin có mặt ở nhà hàng của SeokJin. Vừa nhìn thấy hai người họ, SeokJin đã cười rõ tươi, rồi cứ thế cái miệng của anh liếng thoắng suốt từ sảnh chính cho đến căn phòng riêng được đặt sẵn cho mọi người. Taehyung đi bên cạnh chỉ biết nhìn anh cười hiền.

Taehyung quen biết với NamJoon và Jimin thông qua SeokJin, tất nhiên là vậy! Bởi vì luôn có cảm giác Taehyung quá khó khăn trong việc kết bạn, SeokJin đã tìm cách giới thiệu những người bạn tốt nhất của mình cho cậu ấy. Và thật may là mối quan hệ giữa họ đều rất tốt đẹp.

- Dạo này nhà hàng của hai người kinh doanh vẫn tốt đấy chứ?

Jimin đưa mắt về phía Taehyung hỏi. Thế nhưng Taehyung chưa kịp trả lời thì cái miệng nhanh nhảu của SeokJin đã vội chen vào.

- Tất nhiên là tốt rồi! Còn phải hỏi sao? Với gương mặt đẹp trai này, kết hợp với đôi bàn tay khéo léo này, em nghĩ ai có thể chối từ chứ?

SeokJin vừa nói vừa quơ quơ cái tay phụ họa. Ba người còn lại chỉ biết ngán ngẩm cười trừ vì vốn đã quá quen với cảnh tượng trước mặt rồi.

Đúng lúc đó, Yoongi mở cửa bước vào, chào mọi người bằng nụ cười hở lợi hiếm khi xuất hiện. Ngoại trừ làm nhạc ra, ở bên cạnh những người bạn này là việc khiến anh hạnh phúc nhất.

- Aaa, cuối cùng anh Yoongi cũng đến rồi. Trong lúc chờ đồ ăn được làm nóng lại, tụi mình chơi trò Thật – Thách đi!

Thật – Thách dường như là một thủ tục không thể thiếu trong mỗi cuộc họp mặt của bọn họ. Mà Jimin – cái người thường phải uống nhiều nhất khi chơi trò này lại cũng chính là cái người nhiệt tình vào cao hứng nhất.

Một chai soju rỗng được mang lên, đặt vào giữa bàn. Cả đám bắt đầu điều chỉnh tư thế ngồi. Mấy con người này, thực sự khi chơi game là nghiêm túc nhất.

Taehyung đứng lên, cầm lấy cổ chai xoay một cái, cả tám con mắt còn lại chăm chú dõi theo. Đầu chai di chuyển chậm dần rồi dừng lại ngay trước mặt Jimin. Jimin ngán ngẩm, có thể xui xẻo đến mức này sao? Bốn người còn lại tất nhiên không ai thèm quan tâm đến cảm xúc của Jimin, chỉ mải tranh nhau lên tiếng.

- Jimin, thật hay thách?

- Chọn nhanh lên em ơi, thời gian của anh là vàng đấy!

Suy nghĩ một lúc, Jimin dõng dạc trả lời.

- Thật!

- Em có đang thích ai không?

Lúc này, cả tám con mắt lại tròn xoe, hướng về phía người đặt câu hỏi tỏ vẻ vô cùng sửng sốt. Bởi vì bao nhiêu năm nay không có ai thấy Jimin ở trong bất kì một mối quan hệ yêu đương nào cả. Cậu ấy cũng không hề tỏ vẻ thích ai. Ngoài mấy người họ ra, Jimin dường như chỉ có gia đình mà thôi. Ở bên kia, NamJoon khoanh tay vào ngực, cười tủm tỉm, dáng vẻ đắc ý đó suýt thì làm Jimin xù bộ lông lên.

- Em chọn lại được không?

Jimin dở thói gian lận, nhưng tất nhiên là không ai trong bốn người kia dễ dàng nhả miếng mồi béo bở này ra, dù ba trong số họ vẫn chưa hình dung được điều gì trong đầu cả. Sau một hồi mè nheo thất bại, Jimin đành ậm ờ.

- Ờm... thú thực thì em cũng không rõ có phải là thích hay không, nhưng gần đây em có cảm giác hơi đặc biệt với một người.

Căn phòng ồn ào hẳn lên, Jimin thì ngại đến nỗi muốn chui một cái lỗ nào đó xuống ngay lập tức. NamJoon quả này chết chắc với cậu rồi.

Để ngăn chặn những câu hỏi đang cố gắng đào sâu vào câu chuyện, Jimin đề nghị mọi người quay trở lại trò chơi. Ít nhất cũng phải lôi được hai người nữa xui chung trước khi đồ ăn được mang lên chứ. Nói là làm, Jimin chủ động đứng lên, đặt tay lên chai rượu xoay nhẹ một cái. Lần này, đầu chai dừng trước mặt SeokJin.

- Ồ, hay đấy! Anh mày là ai chứ? Không cần suy nghĩ, anh chọn thách nhé!

Không đợi ai phải lên tiếng, SeokJin ngay lập tức tuôn ra một tràng dài. Yoongi nãy giờ ngồi yên lặng, nhanh nhảu đứng dậy hào hứng đưa ra thử thách.

- Anh hãy hôn má một trong số những người ở đây đi!

Gương mắt SeokJin theo như mong muốn của Yoongi đúng là có tối sầm lại. Nhưng đó chỉ là chuyện xảy ra trong vòng ba giây ngắn ngủi mà thôi. Giây thứ tư, tiếng cười khanh khách quen thuộc vang lên, SeokJin đứng dậy và Yoongi thề có Chúa, nếu thời gian quay lại, anh sẽ không bao giờ dám nghịch ngu như vậy nữa.

Đúng vậy, SeokJin chọn hôn má Yoongi.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười sặc sụa, Jimin còn cười đến mức ngã lăn ra cả sàn nhà. Yoongi đúng là tự lấy đá đập chân mà.

Năm người họ còn chưa kịp chơi đến màn thứ ba thì đồ ăn đã được đưa lên. Nếu nói mấy người họ khi chơi game là nghiêm túc nhất thì khi ăn uống cũng không kém là bao.

Những câu chuyện nhỏ về cuộc sống riêng của mỗi người cứ thế được chia sẻ một cách nhẹ nhàng. Đổi lại sự chân thành là sự ủi an, đổi lại sự tin tưởng là những cái ôm vô hình mà ấm áp. Họ cứ thế, mỗi người dùng phương thức riêng của mình để vỗ về cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro