Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một giờ sáng, tiếng chuông điện thoại của Jimin kêu inh ỏi khắp cả căn nhà. Anh uể oải xoay người hết bên này đến bên kia cho đến khi tiếng chuông chấm dứt. Thế nhưng chưa đầy 5 giây sau, nó lại tiếp tục vang lên một lần nữa.

Jimin khó nhọc vươn tay ra khỏi chăn, mò mẫm bên cạnh tìm điện thoại của mình trong khi mắt vẫn chưa thể mở ra được. Mơ màng bấm nút nghe, đầu giây bên kia là giọng một người đàn ông trung niên kèm theo những âm thanh ồn ào mà anh không thể nắm bắt được. Mọi thứ đều mơ hồ cho đến khi cái tên Jeon Jungkook được phát ra. Jimin tỉnh táo hoàn toàn.

Chưa đầy ba mươi phút sau, Jimin có mặt tại sở cảnh sát Seoul.

Jungkook ngồi ở đó, hai tay đã bị còng lại, đôi mắt thờ thẫn vô hồn. Đầu óc Jimin vẫn còn choáng váng từ cuộc gọi ban nãy. Anh tiến về phía Jungkook, cúi đầu chào vị cảnh sát trung niên phía đối diện.

- Cậu là Jimin đúng không?

- Dạ vâng, là tôi!

Nhận được câu trả lời, vị cảnh sát đánh mắt về phía Jungkook rồi thở dài, sau đó lại trở lại phía Jimin:

- Cậu ta nói rằng không có người thân ở đây, và trong điện thoại chúng tôi chỉ tìm thấy ba số liên lạc. Hai số trước đều không trả lời, vậy nên chúng tôi gọi cho cậu.

Jimin gật đầu ra chiều đã hiểu ý nhưng thực lòng đầu óc anh dường như vẫn hoàn toàn trống rỗng.

- Chúng tôi bắt được cậu ta khi cậu ta đang giao ma túy cho một người khác ở phía sau Eals Bar. Tên kia đã kịp thời chạy trốn còn cậu ta thì bị tóm khi chưa kịp phản ứng gì.

Nghe đến đây, Jimin mở đôi mắt lớn hết cỡ. Trong đầu anh đã nghĩ đến rất nhiều lý do cho việc Jungkook ngồi ở đây nhưng có cho thêm vài lá gan nữa anh cũng không bao giờ dám nghĩ đến tình huống này. Jimin hướng mắt về phía Jungkook, cậu ấy vẫn ngồi yên lặng như thế mà không hề phản ứng gì kể từ lúc anh đến đây. Jimin thực sự bối rối. Anh chưa bao giờ rơi vào trường hợp như thế này và những người xung quanh anh cũng không.

Jimin không biết nên phản ứng như thế nào, nên gọi điện nhờ sự giúp đỡ của ai và nên hỏi Jungkook điều gì. Vị cảnh sát ban nãy nhẹ nhàng tiếp lời:

- Cậu ta không nói gì từ lúc bị bắt cho tới bây giờ. Chúng tôi cần sự phối hợp để có thể nhanh chóng giải quyết vụ này và tìm ra đường dây phía sau. Sự phối hợp của cậu ấy có thể trở thành tình tiết giảm tội nên tôi hy vọng cậu có thể nói chuyện lại với cậu ta.

Jimin cảm thấy vô cùng áp lực. Anh có thể làm gì đây? Làm gì mới tốt cho Jungkook?

Sự im lặng bao trùm lấy khoảng không gian xung quanh hai người.

Jimin chầm chậm tiến từng bước một về phía Jungkook, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai của cậu ấy.

- Đáng lẽ anh không nên tới đây.

Jungkook bất ngờ lên tiếng và Jimin nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

- Anh có thể đi về được rồi.

Câu nói nhẹ nhàng và gương mặt bình thản ấy sao lại khiến Jimin cảm thấy xót xa đến thế này? Trước mắt anh là một cậu nhóc hai mươi ba tuổi không bạn bè, không người thân. Một người phải cô độc đến nhường nào để trong điện thoại chỉ có vỏn vẹn ba số liên lạc? Thậm chí một trong ba số đó lại là anh – một người mà số lần tiếp xúc với cậu còn chưa tính hết một bàn tay.

- Sao em lại đuổi anh về? Chẳng phải chúng ta là bạn bè sao? Em đã lưu số điện thoại của anh rồi mà?

Jimin mỉm cười, chân thành nhìn lấy Jungkook khi cậu ngước mặt lên nhìn anh bằng một đôi mắt ngạc nhiên. Jungkook thực sự cảm thấy tồi tệ đến cùng cực.

- Nói cho anh nghe, tại sao em lại làm việc đó?

Jungkook cúi đầu, không trả lời Jimin.

- Em có lý do của mình đúng không, Jungkook?

Vẫn là sự im lặng bao trùm.

- Nói cho anh nghe được không? Anh sẽ giúp em mà.

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Jungkook có thể tin rằng Jimin sẽ giúp đỡ một người như cậu? Với tình trạng hiện giờ, chính xác là tránh xa cậu càng nhiều thì càng tốt.

Jungkook đứng dậy, quay người bước về phía phòng tạm giam, để lại cho Jimin duy nhất một câu:

- Anh về đi và đừng quay lại đây nữa!

Gần ba giờ sáng, Jimin mới lái xe về đến nhà. Quá nhiều thông tin, quá nhiều câu hỏi và quá nhiều cảm xúc khiến đầu óc anh quay cuồng. Thực sự lúc này Jimin không nghĩ được gì nhiều cả. Anh quyết định uống một liều thuốc điều hòa giấc ngủ rồi thả mình lên giường. Anh sẽ bắt đầu nghĩ cách giúp Jungkook vào ngày mai vậy.

Tin Jungkook bị cảnh sát tóm gọn nhanh chóng đến tai Kang Hoon. Kiểm tra điện thoại thấy 3 cuộc gọi bị nhỡ từ Jungkook, Kang Hoon tự cảm thấy bản thân thật may mắn vì ban nãy đã để quên điện thoại trong phòng làm việc. Nếu lúc đó nghe máy thì chắc chắn là bất lợi cho anh ta rồi.

Kang Hoon tự tin rằng Jungkook sẽ không bao giờ khai tên mình ra. Mà dù cho có đi nữa, anh ta cũng sẽ có cách khác để trốn tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro