☘13☘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chia tay với anh ta đi!”


Jungkook vừa dứt lời Jimin không khỏi thở dài trong lòng.


Cái con người này tại sao lại cứ kì quặc và cố chấp đến như thế? Rốt cuộc cậu phải nói thêm bao nhiêu lần nữa hắn ta mới tin giữa cậu và Seokjin hyung không hề có thứ tình cảm vượt quá tình anh em đây?


Cậu chán nản buông tay, chẳng thèm giãy giụa nữa, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào con ngươi chìm sâu trong bóng tối của hắn


“Jeon Jungkook”


“…” – lần đầu tiên nghe Jimin trực tiếp gọi đầy đủ tên mình Jungkook không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy thật kì lạ


“Thật ra thì nguyên nhân gì khiến cậu cứ cố chấp với mối quan hệ giữa tôi và Seokjin hyung như vậy? Tôi và cậu rõ ràng chẳng hề thân thiết, cho dù tôi và anh ấy có bất cứ quan hệ gì cũng đâu ảnh hưởng tới cậu đâu. Cứ coi như chưa từng quen biết nhau không phải là tốt rồi sao?”


Có lẽ đây chính là câu nói dài nhất mà Jimin từng nói với Jungkook kể từ khi hai người nhận thức nhau cho tới bây giờ. Đáng tiếc nó lại chẳng hề vui vẻ gì.


Jimin muốn bọn họ phân chia rạch ròi mối quan hệ này. Coi như người dưng xa lạ, chưa từng, cũng không cần quen biết.


Cậu sống cuộc sống nhàm chán, ngỗ nghịch, phá phách của cậu. Bị mọi người chỉ trỏ chê cười sau lưng, chỉ duy nhất một mình Kim Seokjin là yêu thương và cưng chiều.


Hắn tiếp tục bước đi trên con đường đầy ánh hào quang và hoa hồng của hắn. Được mọi người tán thưởng, ngưỡng mộ, học tập tốt, tương lai rộng mở, chỉ có riêng Park Jimin lại không hề liên quan tới.


Giữa hai người bọn họ sẽ chẳng có bất cứ một giao điểm nào trên con đường tương lai sau này.


Đó là Jimin muốn như vậy. Jungkook hoàn toàn có thể nghe ra!


Thế nhưng hắn lại không thể tiếp nhận và dễ dàng đồng ý. Hắn không biết lý do vì sao, nhưng hắn chắc chắn rằng khoảnh khắc khi Jimin muốn phân rõ mối quan hệ với mình, hắn cực kì không vui, thậm chí có thể nói là tức giận.


Jeon Jungkook biết trong thâm tâm mình không hề mong muốn như thế. Hắn không muốn mình và Park Jimin coi nhau như hai người xa lạ, cậu đi đường của cậu, hắn bước đường của hắn, tựa như những kẻ không quen biết.


“Tôi không thể coi anh là người xa lạ. Chúng ta rõ ràng có quan hệ” – Jungkook gần như là vô thức bật ra những câu nói thực lòng mình, cũng chẳng kịp kiểm soát ngôn từ.


Jimin chợt bật cười, không phải nụ cười chân chân thật thật rạng ngời như tối nay lúc chúc mừng sinh nhật Seokjin, mà là một nụ cười nhếch môi có chút châm chọc


“Ha…Ý cậu…chúng ta là anh em?”


“…” – Jungkook không gật cũng chẳng lắc, tự hỏi trong đầu rốt cuộc đối với mình, Park Jimin được coi là gì.


Có một đáp án nào đó cứ mơ mơ hồ hồ như tờ giấy treo vào sợi dây mỏng manh lung lay trước mắt, thế nhưng khi hắn muốn vươn tay ra giữ chặt lấy để nhìn cho rõ thì lại không cách nào nắm bắt được. Đáp án ấy tựa như một làn sương khói, trong phút chốc cứ vậy mà tan vỡ trước ánh mắt bối rối và ngỡ ngàng của hắn.


“Kì thật chúng ta cũng chẳng phải anh em gì…” – giọng Jimin cứ đều đều, nghe không ra là châm biến hay có ý nghĩ gì khác.


“Phải!” – Jungkook đột nhiên ngắt lời cậu, ánh mắt thâm trầm xoáy sâu vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, khóa chặt tầm nhìn. Hắn một lần nữa cúi sát lại, khoảng cách giữa hai người bọn họ lại được rút ngắn – “Tôi chưa từng coi anh là anh trai tôi”


“…” – Jimin không nghĩ hắn sẽ thẳng thắn như vậy, có chút không kịp tiếp nhận. Cậu không biết rốt cuộc trong lòng mình trống rỗng như vậy là vì thoải mái hay hụt hẫng nữa.


Đây vốn không phải đáp án cậu mong muốn nhất sao? Hắn là hắn, còn cậu chỉ là cậu thôi. Bọn họ chính là những người xa lạ, vô tình lướt qua nhau.


Thế nhưng…


Jimin vẫn còn mơ hồ nhớ tới biểu cảm lo lắng của người kia khi nhìn thấy cậu bị thương lúc vừa bước chân vào đồn cảnh sát ngày ấy.


Jimin nhớ rõ khoảnh khắc hắn không hề ngần ngại xoay lưng, quỳ gối xuống cõng cậu về nhà.


Jimin càng chưa từng quên tấm lưng vững chãi lúc mình tựa mặt vào ấm áp và rộng lớn đến nhường nào, tựa như cả đời này tấm lưng ấy đều có thể bảo vệ và che chắn cho cậu khỏi những sóng to gió lớn.


Còn có sự ôn nhu lúc hắn ôm cậu lên phòng rồi mới cẩn thận bôi thuốc cho vết thương trên người cậu.


Cho dù rất nhiều lúc hắn đều kiếm chuyện gây khó dễ cho cậu, thế nhưng ít nhất đây là người duy nhất ngoại trừ Seokjin hyung nhận ra được cậu chán ghét hải sản. Cho dù không biết lý do, thế nhưng rõ ràng từ sau đó, trên bàn cơm của Jeon gia gần như không còn xuất hiện bất kì món ăn từ biển nào nữa.


Rõ ràng những khoảnh khắc ấy rất chân thật. Chân thật đến mức khiến Jimin từng nghĩ rằng Jungkook chính là người đã giúp mình đắp chăn và bế cậu về phòng mỗi lần ngủ quên bên chiếc dương cầm trắng.


Cậu còn tưởng…Jeon Jungkook có thể khác người ta một chút, không cần chán ghét hay khó chịu với cậu như vậy.


Thế nhưng…


“Tôi chưa từng coi anh là anh trai tôi”


Không phải đáp án quá rõ ràng rồi sao?


Jimin gật đầu, khẽ đẩy Jungkook đang đứng chắn trước mình ra, cười cười


“Tôi cũng vậy. Cũng chưa từng mong cậu là em trai tôi. Đã như vậy chúng ta cần gì làm khó nhau nữa, cứ…Ah…”


Jimin còn chưa nói hết câu đã bị Jungkook siết chặt cổ tay, ấn mạnh vào cửa gỗ. Hơi thở giận dữ và nóng rực của người kia nháy mắt phả vào mặt. Jungkook cúi sát vào tai cậu, bờ môi dày chạm cả vào vành tai mẫn cảm. Gằn từng tiếng thật rõ ràng


“Nhưng tôi chán ghét anh. Mọi thứ thuộc về anh đều khiến tôi cực kì khó chịu. Vẻ mặt kiêu ngạo, tính cách ngông cuồng, không để thứ gì vào mắt. Đã vậy lại yêu một người con trai, còn là viện trưởng của mình. Đồng tính luyến ái! Thật sự là kinh tởm! Anh vốn dĩ không xứng đáng làm anh trai tôi!”


Cả người Jimin gần như chết lặng. Trừ việc mở trừng mắt nhìn Jeon Jungkook thì cậu không còn biết phải phản ứng thế nào trước những lời nặng nề hắn vừa thốt ra bên tai mình. Jimin không hiểu cảm xúc đang cực kì cuộn trào trong lòng hiện tại là gì, nhưng cậu biết, bản thân mình đang rất tức giận. Tức giận đến mức đầu ngón tay cũng bất giác run lên.


Jimin không để ý việc Jungkook ba lần bảy lượt hiểu nhầm mối quan hệ anh em giữa mình và Seokjin trở thành thứ tình cảm cấm kị, còn liên tiếp vô cớ khiêu khích và gây khó dễ đối với mình. Thế nhưng, một câu: “Đồng tính luyến ái! Thật sự là kinh tởm!” kia hoàn toàn khiến cậu không giữ được bình tĩnh nữa.


Cho dù hắn chán ghét cậu đến mức nào thì cũng không có quyền được vấy bẩn tình cảm của cậu và người đã sinh ra cậu lần thứ hai trong cuộc đời này. Càng không có tư cách dùng hai từ “ghê tởm” để nói về Seokjin hyung như thế.


Ngoài sự phẫn nộ đang cuộn lên trong lòng, chính cậu cũng hiểu được vì sao trái tim mình lại còn có một cảm giác co rút đau đớn kịch liệt như vậy.


Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói cực kì lạnh lùng và ghét bỏ:


Nhưng tôi chán ghét anh! Anh vốn không xứng đáng làm anh trai tôi!


Khẽ cắn bờ môi đã hơi trắng bệch, Jimin không kiềm chế được cả người run rẩy. Không báo trước, cũng không biết lấy sức lực từ đâu, cậu đẩy ngược Jungkook ra, vung tay đấm thẳng vào mặt hắn. Jungkook bị hành động vừa nhanh vừa bất ngờ của Jimin khiến cho không kịp phản ứng, cả người bị xung lực đẩy lùi về phía sau, va phải bình hoa, rầm một tiếng thật lớn, vỡ tan tành.


“…”


Tiếng động giữa đêm khuya đánh thức ba Jeon và mẹ Jimin ở dưới lầu. Ngay cả bác quản gia cũng rất nhanh chạy tới nơi. Nhìn thấy mặt Jungkook bị sưng lên, khóe môi còn vương lại tơ máu, Yoon In Na hoảng sợ chạy vội tới, cầm lấy tay hắn


“Jungkook? Xảy ra chuyện gì vây? Con…Ahh…Máu! Tay con chảy máu này!”


Máu từ bắp tay Jungkook chảy thành vệt dài, nhỏ xuống sàn, màu đỏ nhuộm ướt cả cánh tay áo trắng, khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Trên sàn nhà còn vương vãi đầy mảnh gốm sứ vỡ vụn, một vài mảnh ở góc cạnh cũng nhiễm màu đỏ tươi.


Nhanh chóng cầm lấy hộp sơ cứu mà bác quản gia mang tới, Yoon In Na vừa lo lắng vừa nhanh tay băng bó cho Jungkook. Hắn thì vẫn mỉm cười ôn hòa, trấn an bà


“Dì. Con không sao đâu. Chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể thôi. Dì đừng lo…”


“Làm sao mà không lo được. Con nhìn xem vết thương sâu như thế này, còn mất bao nhiêu máu nữa…”


“Jimin. Con có sao không?” – câu hỏi đột ngột của ba Jeon cắt ngang lời đang nói khiến bà giật mình quay sang, hiện tại mới nhận ra Jimin cũng đang đứng ở đây. Vừa rồi chỉ nhìn thấy Jungkook bị thương mà Jimin ở phía sau bị Jungkook che khuất, Yoon In Na quả thật không hề nhìn thấy.


“Jimin con…” – nhìn sắc mặt khó coi cùng bàn tay đang nắm chặt thành quyền của con trai, bà chợt như đã hiểu ra chuyện gì. Bàn tay vốn mới vươn ra một nửa định nắm lấy tay cậu giữa chừng dừng lại. Ánh mắt vừa lo lắng nhưng cũng rất nghiêm nghị, hỏi cậu – “Là con đánh Jungkook sao?”


“…” – Jimin chỉ im lặng, nhất định không chịu nói bất cứ câu gì. Bàn tay bên hông siết chặt đến mức nổi cả gân xanh.


“Trả lời mẹ!” – Yoon In Na bị sự ương bướng của Jimin làm cho càng thêm không vui, quát một tiếng. Nhìn thái độ này của cậu, chín phần mười chính là đã ra tay đánh Jungkook.


“Bà xã” – thấy không khí ngày càng có chiều hướng xấu, Jeon Ho Dong nhanh chóng lên tiếng giảm bớt căng thẳng, nhẹ nhàng khuyên nhủ – “Mình hãy nghe con nói đã. Có thể có chuyện gì chúng ta chưa biết thì sao”


Jungkook vốn đang im lặng lại đột nhiên lên tiếng


“Là tại con thấy Jimin hyung về muộn nên nhiều chuyện thôi, không liên quan gì tới Jimin hyung cả. Dì đừng trách anh ấy”


Yoon In Na càng thêm tức giận, ánh mắt nhìn Jimin thêm phần nghiêm khắc, lập tức giáo huấn cậu


“Con nhìn con xem, bản thân đi khuya về muộn Jungkook chỉ quan tâm nói mấy câu, vậy mà con lại đánh em tới mức này. Hiện tại ngay cả một ý hối lỗi cũng không có. Có phải là được nuông chiều sinh hư rồi không?”


“…”


“Vẫn còn ngang bướng như vậy? Mau lại xin lỗi em đi…Jimin…Jimin! Mau mở cửa ra. Mẹ còn chưa nói chuyện xong đã bỏ đi, con càng ngày càng không ra thể thống gì. Mở cửa cho mẹ. Park Jimin!”


Jeon Ho Dong giữ lại Yoon In Na đang đập cửa phòng Jimin rầm rầm, cẩn thận khuyên bảo


“Em đừng xúc động. Bây giờ cũng muộn rồi, có chuyện gì cũng để sáng mai hãy nói. Được rồi. Anh biết em muốn nói gì mà. Các con cũng mệt rồi để chúng nghỉ ngơi đi…Để Jimin bình tĩnh lại rồi khuyên răn cũng chưa muộn”


Làm bà xã nguôi giận xong ông mới quay sang Jungkook, dặn dò cẩn thận rồi đưa Yoon In Na xuống lầu. Trước khi rời khỏi còn quay đầu lại nhìn cửa phòng đang đóng kín của Jimin một cái, nén một tiếng thở dài khe khẽ.
/
/
/
Jimin vừa bước vào trong phòng liền ngã úp xuống giường, cả người bất động vùi mặt vào gối mềm. Không gian yên tĩnh đến ngạt thở. Trái tim không biết vì bị cơ thể đè nén hay là vì lý do gì khác mà co rút đau đớn kịch liệt. Jimin chỉ hận không thể tự mình moi luôn trái tim ra để khỏi phải chịu đựng sự thống khổ dày vò này nữa.


Không có tim, sẽ chẳng phải khổ sở. Không có tâm, sẽ chẳng cần suy nghĩ nhiều.


Đáng tiếc, dù là tim hay tâm, cậu cũng đều còn nguyên vẹn. Dù chỉ là một trái tim chai sần cùng tâm hồn chằng chịt vết thương.


Vậy nên mới thấy đau nhói khi bị người mẹ ruột của chính mình không nhìn thấy, tựa như vứt bỏ sang một bên không thèm quan tâm. Đến lúc thấy rồi cũng chỉ toàn là những lời trách móc, dạy bảo, quát nạt.


Còn có cảm giác bị người ta chán ghét nữa. Chán ghét đến mức cảm thấy mình ghê tởm.


Rốt cuộc, trên thế giới nhỏ bé này, có nơi nào có thể cho cậu chốn dung thân? Không cần lo lắng, không cần suy nghĩ, không cần giả tạo, không cần gồng lên mà sống, có thể chân chân thật thật làm chính mình?


Ai? Còn ai có thể không một chút mục đích mà tâm tâm niệm niệm quan tâm cậu, yêu thương cậu, chiếu cố cậu, tin tưởng cậu thật lòng?


Tình thương. Ban phát khó đến vậy sao?


Ở phòng bên cạnh, Jungkook vừa khép cửa liền dộng tay đấm một đấm thật mạnh vào cánh cửa gỗ. Vết thương trên bắp tay vừa mới được băng bó hiện tại lại chảy máu, cộng thêm vết thương mới nơi bàn tay vừa phát sinh, chật vật cực kì. Thế nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến đau đớn, ánh mắt đen trầm chỉ rũ xuống, nhịn không được thấp giọng mắng một tiếng


“Đáng chết!”


Rốt cuộc lúc đó hắn vì cái gì mà kích động đến mức nói năng lung tung như vậy? Để bây giờ cái gì cũng chẳng thể cứu vãn, ngược lại còn phải đâm theo lao, khiến cho oán giận của Jimin với mình càng tích thêm một tầng.


Rõ ràng từ lâu Namjoon và Hobi hyung đã sớm công khai là một cặp, đôi khi còn ở trước mặt hắn ân ân ái ái, hắn đối với cái gọi là “đồng tính luyến ái” một chút cũng không có phản cảm. Thế nhưng lúc đó tại sao lại dễ dàng thốt ra những câu nói tàn nhẫn như vậy với Jimin?


Kì thật chính Jeon Jungkook cũng không hiểu bản thân mình bị thứ gì kích thích nữa. Chỉ là nghĩ đến việc Jimin thức trắng bao đêm viết bài hát tặng riêng cho Kim Seokjin, rồi còn ở trước mặt hàng ngàn người công khai “tỏ tình” với người ta, hắn lại cảm thấy tức muốn điên lên. Chỉ hận không thể lập tức tiến ra ngoài sân khấu, lôi cậu trở về nhà, không bao giờ cho phép gặp Kim Seokjin nữa.


Đến lúc nhận được lại là một câu: 'Tôi cũng vậy, cũng chưa từng mong cậu là em trai tôi!' Khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy, Jeon Jungkook thực sự không thể kiềm chế chính mình nữa rồi.


Cái gì mà “chán ghét”, cái gì mà “ghê tởm” chứ. Dùng đầu ngón chân nghĩ Jeon Jungkook cũng biết đó chỉ là những cái cớ sứt sẹo mà bản thân hắn cố tình đem ra để làm tổn thương Jimin, để khiến người kia cảm thấy khổ sở.


Giờ thì hay rồi. Jimin quả thực đã khổ sở, đã bị tổn thương. Thế nhưng bản thân thì cũng có hơn gì đâu.


Rõ ràng lúc nhìn thấy biểu tình tan vỡ trên gương mặt xinh đẹp cùng ánh mắt đầy thương tổn của ai kia, trái tim Jeon Jungkook hắn cũng đau nhói đấy thôi. Vậy mà vẫn còn cố tình ngu ngốc hung hăng bồi thêm một nhát vào trái tim cả hai bằng mấy câu giả mù sa mưa với dì Yoon để bà hiểu lầm Jimin nữa.


Đúng là tự mình tìm ngược mà.


Tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro