Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin là một truyền kỳ, Jungkook đã nghe Yugyeom kể về câu chuyện này khi cậu đang ngồi trong canteen trường ngấu nghiến chiếc bánh bao mua vội ở ven đường.

"Anh ta thật sự giỏi như vậy?"

"Tất nhiên." Yugyeom thong thả uống một ngụm nước trước khi gật đầu khẳng định. "Chưa ai đạt được sự công nhận của các giảng viên nhanh như anh ấy. Anh Jimin thậm chí còn được lấy làm gương của các đàn anh, đàn chị khóa trên. Người ta bảo anh ấy là thiên tài"

Jungkook nhét nốt miếng bánh còn lại vào miệng, nhún vai một cái trước khi đứng dậy bước về phòng học, cậu hoàn toàn bỏ lơ những tiếng cảm thán của Yugyeom ở sau lưng. Thiên tài à? Jungkook đảo hai chữ này lại trên cuống lưỡi mấy lần trước khi ném nó qua một bên. Sao nhỉ? Hình như càng ngày càng dễ để trở thành một thiên tài, lại còn chỉ trong thời gian ngắn, Jungkook nghĩ mình đã nghe cái danh xưng này đến mấy chục lần rồi. Trên đời này làm gì có nhiều thiên tài như vậy chứ, chỉ là người tùy tiện gọi quá mà thôi.

Jungkook tin rằng Jimin đã làm tốt. Đúng là không dễ gì để có được sự thừa nhận của các giảng viên, nhưng từ tốt đến thiên tài là một khoảng rất xa, và nhìn cái cách mà anh ta thiếu kiên nhẫn với cậu mấy ngày vừa qua, Jungkook tin rằng chẳng thiên tài nào lại như thế cả. Huống chi chuyên ngành nhảy đương đại là một chuyên ngành ít người theo đuổi, đặc biệt là nam sinh. Vậy nên thay vì nói Jimin xuất sắc, Jungkook tin rằng anh ta trở nên nổi bật chẳng qua vì anh đã là số ít của một số ít mà thôi. Sự đặc biệt của một cá thể đôi khi khiến con người ta nhầm lẫn về các khái niệm với nhau.

"Mà làm sao mày đột nhiên hỏi về anh Jimin thế?" Yugyeom hỏi với theo từ sau lưng.

"Bạn cùng nhà thôi." Và đáp lời, Jungkook nâng cao khóe miệng.

*******

"Jungkook là một thiên tài đấy."

Hoseok cảm thán ngay khi xem xong video nhảy của Jungkook ở trên channel Youtube của chính thằng nhóc. Ở bên cạnh anh, Jimin gật đầu đồng thuận. Dù rằng Jimin ghét Jungkook thì điều đó cũng không thể ngăn anh thừa nhận thằng nhóc này quả thật có tài. Cứ nhìn channel Youtube của nó là biết, nhảy, quay phim, chụp hình, vẽ, hát, cái gì Jungkook cũng biết, lại không phải kiểu chỉ biết xoàng xoàng, thằng nhóc làm tới nơi tới chốn hẳn hoi, xuất sắc ngang ngửa dân chuyên nghiệp. Jimin chép miệng, cuộc đời quả nhiên bất công, thứ gì tốt đẹp đều dồn hết cho một người.

"Anh nghe nói hôm qua giảng viên Hwang còn qua hỏi Jungkook muốn đổi ngành không."

"Sao nó giỏi thế nhỉ? Trong khi mình vì giỏi một thứ phải đánh đổi rất nhiều thứ nó lại có thể có tất cả"

Jimin nằm dài trên bàn, càng nghĩ càng thấy ấm ức, không kiềm được buông ra một câu, đổi lại là cái nhíu mày không vừa lòng của Hoseok.

"Jimin em nói vậy là không đúng, em không phải Jungkook sao em biết thằng bé không đánh đổi gì?"

"Anh biết em với Jungkook có khúc mắc, dù anh không biết chuyện gì nhưng nếu không đáng thì bỏ qua đi em ạ. Bình thường em đâu có như vậy. Anh thấy hai đứa có nhiều điểm chung hơn đấy."

Đáp lại Hoseok Jimin hơi nhíu nhíu mày. Anh thừa nhận rằng mình không muốn chiến tranh với Jungkook. Nhìn thằng nhóc đó đi, chỉ cần một cái búng tay của nó thôi cũng thừa sức để đè ép Jimin. Hơn thế nữa, Jungkook rất hợp gu anh, thằng nhóc vừa đẹp trai, vừa có tài, nếu là bình thường Jimin sẽ cực kỳ thưởng thức. Nhưng cái sập cửa ngày ấy đã khiến mọi chuyện rẽ đi một lối khác, trước ánh mắt thù địch của Jungkook, Jimin có thừa lòng tự trọng để không lùi bước xin lỗi, huống chi chính anh mới là người bị tổn thương, nhớ chứ? Vậy nên Jimin đứng dậy vươn vai, trước sự chờ đợi của Hoseok đánh lãng qua chuyện khác.

"Em lên phòng tập đây. Anh báo với anh Seokjin giúp em là chiều em ăn ngoài nhé."

*******

"Anh đã xem những video nhảy của em trên Youtube, ấn tượng đấy."

Hoseok hồ hởi nói ngay khi bắt gặp Jungkook trong nhà bếp, anh đã chờ cả ngày hôm nay để được tán thưởng cậu em cùng nhà.

"Thật ạ?"

Jungkook đang cất sữa vào trong tủ lạnh, nghe thấy Hoseok nói thì vội vã ngẩng đầu lên, đôi mắt bừng sáng. Đã rất lâu rồi mới có người nói chuyện với cậu về nhảy. Jungkook thực sự đã thôi chú tâm vào âm nhạc từ lâu để tập chung cho chuyên ngành, vì vậy nên chỉ cần được đề cập tới cậu ngay lập tức sẽ cảm thấy hứng khởi.

"Em đã bỏ học nhảy lâu lắm rồi, nên cảm thấy mọi thứ không được tốt như mong muốn."

"Với một người không chuyên thì như em là quá tốt." Trước sự khiêm tốn của Jungkook Hoseok xua tay. "Rất nhiều bạn học của anh còn không làm tốt bằng em á."

"Này, bữa nào chúng ta thử Collab với nhau đi, rủ Jimin nữa, anh cá là mọi thứ sẽ rất tuyệt."

Ngay khi tên Jimin được nhắc đến, ánh sáng trong mắt Jungkook vụt tắt, bài xích rõ ràng đến mức Hoseok phải nhíu mày.

"Không phải anh ta nhảy đương đại sao." Jungkook hờ hững trả lời "Em nghĩ không hợp với phong cách của em đâu."

"Trước khi theo chuyên ngành đương đại Jimin từng là quán quân street dance đấy. Nếu em bỏ chút thời gian để tìm hiểu Jimin em sẽ thấy rằng thằng bé cực kỳ tài năng."

Hoseok cố gắng làm dịu đi căng thẳng giữa hai người, nhưng cũng như Jimin, Jungkook hoàn toàn thờ ơ, cậu mở cho mình một hộp sữa, từ tốn uống trước khi đáp cho có lệ.

"Em sẽ thử."

Nhưng chắc chắn là Jungkook sẽ không thử, Hoseok biết thế, nhất là khi tối hôm đó Jimin với Jungkook cãi nhau một trận thật to.

*******

"Ai để mặt nạ của em ra ngoài vậy ạ?"

Jimin đứng trước tủ lạnh, bàn tay siết chặt mấy chiếc mặt nạ, vầng trán anh cau lại trong khi đôi mắt ngập tràn lửa giận. Jimin là người lành tính, anh không dễ nổi nóng với ai. Với những lỗi lầm nhỏ không đáng kể Jimin thường có xu hướng cho qua để tránh gây mất lòng mọi người. Đây là lần đầu tiên Hoseok thấy Jimin tức giận đến thế, đến mức trong một thoáng anh còn cảm thấy sợ hãi.

"Em đấy, em thấy chiếm chỗ quá nên bỏ ra ngoài."

Nhưng tất nhiên là cũng có người không biết sợ là gì, điển hình như Jungkook. Trước ánh mắt chĩa thẳng vào mình, Jungkook thoải mái thừa nhận.

"Không ai dạy cậu không được đụng vào đồ của người khác à?"

"Tại tủ lạnh hết chỗ em mới lôi ra. Tủ lạnh là nơi để đồ ăn không phải sao? Ai lại để mặt nạ..."

"Bởi chính vì nó là mặt nạ mới phải để nó trong tủ lạnh đó."

Ngay trước khi Jungkook hoàn thành câu nói Jimin đã tức giận cắt ngang, điều này khiến đôi chân mày của Jungkook khẽ nhíu. Và để tránh mọi chuyện phải đi xa hơn Seokjin vội vàng lên tiếng giảng hòa.

"Jungkook sai rồi, em trước khi động vào đồ của người khác phải hỏi chứ. Mau xin lỗi Jimin đi."

"Em xin lỗi."

Sau hồi lâu im lặng cuối cùng Jungkook cũng nhượng bộ, xét cho cùng Jungkook biết mình sai, đồ của người khác cậu không nên đụng chạm vào. Nếu là người khác thì có lẽ Jungkook đã lên tiếng xin lỗi ngay khi được hỏi. Nhưng có điều người đó là Jimin, vậy nên những tế bào phản nghịch của cậu đột nhiên muốn phản ứng. Jungkook tặc lưỡi, cũng tại đầu óc cậu chán quá, nghĩ tới tủ lạnh thì chỉ liên tưởng tới đồ ăn thôi.

"Em không biết mấy thứ đỏng đảnh này phải bảo quản như thế. Hay em mua đền cho anh nhé."

"Không cần."

Đáp lại thái độ thiện chí của Jungkook, Jimin chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu trước khi ném những chiếc mặt nạ kia vào thùng rác và lướt qua mọi người để trở về phòng. Điều này khiến cho lửa giận mãi mới đè nén xuống được của Jungkook đột ngột bùng lên.

"Park Jimin, thái độ của anh là gì vậy? Còn không phải lỗi của anh sao? Là con trai sao lại chọn những thứ ẻo lả như vậy chứ. Hết nhảy đương đại lại xài mỹ phẩm như con gái vậy."

"Jeon Jungkook, em im đi trước khi anh đuổi em ra khỏi căn nhà này."

Seokjin tức giận hét lên, thành công khiến cho Jungkook ngậm miệng. Trong khi đó Hoseok len lén nhìn về phía cầu thang, mong rằng những lời vừa rồi Jimin chẳng nghe thấy được.

*******

#xám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro