Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Jimin miết nhẹ ly nước trong tay, anh hơi nghiêng người để tựa mình vào quầy bar và nhìn ra ngoài hội trường, nơi các cặp đôi đang hòa mình vào những điệu nhảy. Jimin nhìn có vẻ như khá hiếu kỳ nhưng anh thực sự không hề có ý định tham gia. Jimin có thể là vũ công xuất sắc, và anh yêu công việc của mình, nhưng nếu phải chọn sân khấu để thể hiện khả năng hay giải phóng bản thân thì những nơi như thế này không bao giờ là sự lựa chọn của anh cả. Jimin không quá kén chọn hay tự phụ, chỉ là anh có những tiêu chuẩn của mình mà thôi. Đó là lý do mà đôi khi giữa những bữa tiệc, Jimin trông có vẻ lạc lõng, nhưng thật ra anh hoàn toàn thoải mái với việc chỉ ngồi một chỗ và tận hưởng ly rượu trong tay. Mà cho dù thế thì bạn bè của Jimin sẽ không bao giờ để anh cô đơn, thỉnh thoảng một trong số họ sẽ vòng ngược về để hỏi Jimin có thoải mái không, hoặc đem về dúi vào tay anh một vài món ăn thú vị. Và sẽ thật dối lòng nếu Jimin nói anh không thích mình được đối xử đặc biệt như thế này.

"Xin lỗi nhưng tôi ngồi đây được chứ?"

Một người đàn ông lạ mặt tiến tới và hỏi Jimin một cách lịch sự, đáp lại anh ta Jimin gật đầu ngần ngại khi liếc đến những chỗ trống trong phòng.

"Vậy" Người đàn ông hắng giọng "Cậu đến đây một mình?"

"Không" Jimin lắc nhẹ đầu, "Tôi đi với bạn của mình." Jimin nói khi đưa mắt ra ngoài hội trường, cố gắng để chỉ cho anh ta sáu người bạn của bản thân.

"À, tôi chỉ cảm thấy thật lạ, làm sao bạn cậu có thể để một người xinh đẹp như cậu ở đây một mình."

Người đàn ông mỉm cười nói, ly rượu của anh ta đảo nghiêng, và Jimin mở to mắt, hoàn toàn bị bất ngờ khi nhận ra mình đang được tán tỉnh. Jimin không quá lạ lẫm khi mình bị tiếp cận, nhưng trước đây mục đích của chúng không bao giờ là anh, nó có thể là về Taehyung, là Jungkook, là Seokjin, hay kể cả Namjoon, Jimin không muốn khoe khoang nhưng nhóm bạn của cậu thực sự tập hợp toàn những người nổi tiếng. Nhưng bất kể mục tiêu là ai đi chăng nữa thì đó chắc chắn không phải là Jimin, không phải Jimin không tự tin vào bản thân, chỉ là giống như Taehyung hay bảo, anh bị quản chặt đến nỗi nhìn vào đủ biết là hoa đã có chủ.

Jimin nghĩ mình bị bất ngờ, chưa bao giờ anh nghĩ mình thiếu kỹ năng sống đến vậy cho một tình huống không báo trước. Nhưng trước khi Jimin kịp phản ứng thì vai của anh đã bị nắm lấy, môi của anh bị bao phủ bởi một đôi môi khác, và chẳng khó để Jimin đoán ra chủ nhân của nó là ai.

"Jungkook à..."

Jimin gọi tên người đang ôm lấy mình trong hơi thở dốc, hoàn toàn bất ngờ khi đột nhiên bị cậu em tấn công, cả hai chưa bao giờ thân thiết như vậy ở  bên ngoài. Đáp lại Jimin, Jungkook mỉm cười, đôi mắt tối màu hơi nheo lại khi cúi xuống chạm môi vào vành tai người lớn hơn, để khi nhận ra Jimin nghiêng mình tìm kiếm người đàn ông lạ mặt thì cậu lại không vừa lòng cắn xuống.

"Này, Jungkook...." Jimin rít lên cảnh báo.

"Đừng tìm, em đuổi anh ta đi rồi."
Jungkook nói khi kéo môi mình xuống cần cổ trắng nõn của Jimin, khẽ hít một hơi thật sâu trước khi lè lưỡi ra liếm. Phải có ai đó nói cho Jimin biết là anh ấy ngon lành như thế nào, Jungkook thầm nhủ trong lòng, trước khi cắn xuống cần cổ ấy khiến Jimin phải rít lên lần nữa.

"Jungkook" Jimin khó chịu cựa mình,  hai tay cố gắng đẩy cậu em út đang hành xử quá khó hiểu ra. Jimin không biết Jungkook có đang say hay không, nhưng nghe như cậu muốn đè Jimin ra làm ở ngay đây, mà Jimin thì không có ý định như vậy. "Dừng lại đi, em đang hành xử lạ quá đó."

Jungkook ngẩng đầu lên và Jimin khẽ nuốt nước miếng khi nhận ra đôi mắt của người nhỏ hơn lại trở nên tối màu hơn chút nữa.

"Không lạ đâu" Jungkook nói với giọng trầm khàn "Khi một người đàn ông muốn đánh dấu ai đó là của mình."

"Về thôi." Jungkook thả ly rượu trên tay mình xuống để ve vuốt lấy những đầu ngón tay Jimin, nói với anh bằng những tiếng thì thầm mà Jimin nghĩ có lẽ chỉ mình mình mới có thể nghe thấy. "Em nghĩ hôm nay rong chơi thế là đủ rồi. Anh về với em nhé?"

"Em không tính chào mọi người à?"

Jimin hỏi giọng hơi nghi ngờ, và Jungkook quyết định bỏ qua nó, cậu nắm lấy bàn tay của người lớn hơn trước khi kéo anh đổ ập vào người mình và đưa anh ra về.

"Em nghĩ chúng ta có thể làm điều đó sau."

Jungkook biết mình sẽ bị các anh lớn than phiền, nhưng Jimin chắc chắn sẽ không giận cậu, và cậu chỉ cần như thế là đủ. Jimin hoàn toàn dung túng cậu và Jungkook biết mình quá ỷ lại vào điều đó, nhưng cậu sẽ đền đáp Jimin đầy đủ bằng cả trái tim luôn loạn nhịp vì anh ấy và tình yêu cháy bỏng trong cậu đây.

"Em không nghĩ mình có thể kiềm chế lâu hơn."

Và Jimin mỉm cười, để cho Jungkook ôm lấy mình trong những bước chân vội vàng, sao nhỉ, Jimin không thường xấu xa như thế này, nhưng anh thích cái cách mà Jungkook mất kiểm soát vì mình - Cảm giác thích lắm.

*******

"Lạy chúa, anh đã tưởng Jungkook sẽ đè Jimin ra ở tại quầy bar luôn đấy."

Seokjin nói với một hơi thở phào, hoàn toàn nhẹ nhõm khi phải trừng mắt im lặng nhìn mọi thứ xảy ra từ nãy đến giờ.

"Em hơi nghi ngờ đấy, Jungkook không đời nào cho người khác thấy được nét quyến rũ của Jimin đâu, dù bình thường Jimin đã đủ quyến rũ bỏ mẹ rồi."

Namjoon nói, lặng lẽ nhấp thêm một ngụm rượu.

"Thế chúng nó làm những chuyện này tự nhiên như thế mà không cần một lời tỏ tính chính thức à?"
Hoseok hoàn toàn cảm thấy hoang mang, anh vẫn chưa thích ứng được mối quan hệ giữa Jimin và Jungkook kể cả khi mọi thứ đã xảy ra suốt hai năm nay. Ban đầu Hoseok đã nghĩ cả hai đang tán tỉnh nhau, nhưng rồi anh nhận ra chúng thậm chí còn làm nhiều hơn ôm hôn mà chẳng cần một lời tỏ tình, để đến hôm nay khi chứng kiến sự chiếm hữu của Jungkook, Hoseok nhận ra rằng cả hai không phải chỉ là bạn tình như anh đã tưởng.

"Cái gì mà hẹn hò cơ? Sau lần thấy Jimin bị Taehyung ấn vào tường anh đã tưởng Jungkook sẽ phát điên lên mà xác định mối quan hệ với Jimin bằng một tuyên bố cơ, nhưng không, chúng mày biết nó làm gì không?"

Yoongi hỏi và khi tất cả các ánh mắt đổ dồn về mình, anh thở dài.

"Tết này Jungkook và gia đình nó sẽ qua nhà Jimin đấy."

"WTF"

Namjoon đã không kiềm được mà văng tục, một hành động quá là xa với hình tượng bình thường của anh nhưng trong tình huống này thì chẳng ai có thể phàn nàn điều đó được. Ở bên cạnh Namjoon, Hoseok không ngừng lắp bắp.

"Ý anh là chúng định bỏ qua giai đoạn hẹn hò để tiến tới hôn nhân luôn sao?"

"Ừ, chính xác là Jungkook muốn thế. Để Jimin tự do lâu hơn nữa hình như không phải ý muốn của thằng bé đâu."

"Và Jimin thì chắc sẽ không phản đối đâu, họ đã ở trong một mối quan hệ suốt ba năm nay, mặc kệ việc có xác nhận hay không."

"Chúng ta đều biết trước nay Jungkook có thể tự ý quyết định mọi thứ như vậy đều do Jimin mở sẵn một nửa cánh cửa rồi."

Taehyung nói, bàn tay cầm rượu khẽ chao nghiêng, trong khi bên cạnh mọi người đều thở dài. Seokjin tặc lưỡi cảm thán, anh làm sao đoán được cuối cùng Jungkook và Jimin sẽ bên nhau chứ, ban đầu rõ ràng là chúng còn ghét nhau đến như vậy.

*******
#luoigroup #xám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro