5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<tít tít>

Tiếng đồng hồ đang ré lên không gian yên lặng

<tít tít>

Cứ lặp đi lặp lại như vậy thì người trong chăn mới nhíu mày khó chịu

" a.. Jungkook mau tắt đồng hồ đi a.."

<tít tít>

" Jung.." cậu bật dậy

Anh đâu có ở đây

Cậu vò đầu rồi đi vào phòng tắm cảm giác này khiến cậu không quen chút nào

Cậu mặc bộ quần áo ở nhà khó chịu cầm điện thoại xem tin tức sáng

Lướt một hồi cuối cùng cậu cũng phát cáu toàn ba cái tin lá cải gà bay chó chạy cũng đăng lên mấy đúng là báo mạng đâu phải lúc nào cũng đúng

Jimin bênh "chồng cũ" trong vụ lùm xùm ở bệnh viện

Ôi! Được bài báo đúng này

Cậu chán nản quăng điện thoại đi xuống bếp làm một ít điểm tâm sáng

Mở tủ lạnh ra chỉ còn vài chai sữa chuối rồi mấy cái trứng gà chứ chả còn gì ngoài rau với trái cây

" haizz... đến mức rau cũng héo hơn mình nữa chứ" thở dài đống tủ lạnh lại lấy áo khoác để đi ra cửa hàng tiện lợi

Cửa hàng tiện lợi này rất gần nhà cậu nên đi bộ hơn năm phút là tới

" mua lẹ rồi về mới được" cậu lấy đại vài thứ cho bữa sáng trưa chiều tối luôn để khỏi ra ngoài nữa

" tính tiền giúp tôi"

" của quý khách hết 30.000 won ạ"

Cậu lấy ví thì chợt nhận ra cậu đã để quên ví ở nhà loay hoay một hồi thì cũng có người tới

" tôi thanh toán giúp em ấy"

Giọng nói này quen quá

" Jungkook"

" của em"

" anh làm gì ở đây?"

" à tôi đi quay gần đây sẵn đang đói định mua vài thứ lót dạ thì gặp em"

" c.. cảm ơn tôi sẽ chuyển khoản cho anh sau"

" không có sao chút tiền này có là gì"

" mới có mấy ngày mà em giảm cân lại rồi sao?"

" đâu có"

" trông ốm quá!"

" do anh thấy vậy thôi"

" ý em nói mắt tôi cận sao? Ngày trước sống với em tôi nuôi em ngày bốn bữa đến khuya cũng có luôn đến cuối tuần đều than vãn với tôi là " tôi béo lên ba cân rồi này tại anh hết đó"

Anh vừa dứt lời không gian giữa hai người dường như bị chùng xuống

" sẵn đang được nghỉ trưa tôi tới nấu cho em ăn được chứ?" anh hơi ngập ngừng mở lời

" làm phiền anh quá" cậu thật lòng muốn anh tới nhưng ngoài miệng lại thích chối

" không phiền đi thôi" hắn ôm eo cậu đi để cậu không thể từ chối nữa

Vừa mở cửa ra anh đã nhíu mày nhìn đống giày dép quăng ngổn ngang trên sàn trong phòng khách máy thông gió vẫn đang bật hết công suất

" trời ơi! Đến cả bếp em còn không tắt"

Anh hốt hoảng chạy lại tắt bếp vừa tắt xong anh đã mắng nhẹ cậu một cái

" bây giờ em muốn ăn gì?" Jungkook vừa đeo tạp dề vừa hỏi

" tôi muốn ăn món mì anh nấu"

" là mì lạnh á hả?"

" đúng vậy"

" rồi em đợi một tí sẽ có đồ ăn"

" được rồi" trong lúc ngồi đợi cậu bấm điện xem tivi

Được mười lăm phút cậu bắt đầu chế độ than vãn của mình

" Jungkook! Có đồ ăn chưa?"

" sắp có rồi"

Được năm phút

" đồ ăn có chưa Jungkook?"

" được rồi em ra ăn đi"

" được rồi tôi tới đây"

Anh bưng hai bát mì lạnh mới vừa được làm xong đem ra bàn

" tôi để thêm đá có được không?"

" để thêm sẽ không tốt cho cổ họng của em"

" vâng"

" tôi ăn đây"

Anh bật cười nhìn thấy cậu trẻ con khi ăn đồ ăn mình nấu thật khiến anh cảm thấy vui nhưng đến bây giờ anh vẫn không biết lý do mình đã ly hôn cậu.

Liệu có thể theo đuổi và cứu vãn được cuộc hôn nhân với cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro