Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook: -Gặp em, anh không vui vẻ sao?

Jimin vội lắc đầu.

Jimin: -Không có đâu Jungkook! Anh vui lắm!

Jungkook choàng vai Jimin và kéo cậu đi.

Jungkook: -Chắc anh cũng đói rồi. Mình đi ăn đi hyung!

Jimin tất nhiên không thể từ chối. Cậu theo Jungkook đến quán ăn mà cả hai có mặt một tháng trước. Tim Jimin đập rất nhanh ngay khoảnh khắc nhìn thấy Jungkook. Jimin trách trái tim mình quá yếu đuối. Cứ tưởng sau 1 tháng không gặp nhau, cậu sẽ không còn thích anh nữa. Nhưng hình như, ngay cái khoảnh khắc chạm mặt nhau, cậu nhận ra rằng, cảm xúc của mình dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ban đầu.

Jungkook nhìn Jimin không thoải mái khi gặp mặt thì có hơi buồn.

Jungkook: -Anh làm sao thế hyung? Anh có vẻ không thoải mái với việc em ở đây nhỉ?

Jimin: -Anh không có Jungkook. Anh chỉ còn đang shock vì cậu ở đây thôi.

Jungkook mỉm cười.

Jungkook: -Vì em nhớ anh hyung!

Tim Jimin hẫng một nhịp khi nghe điều đó. Cậu ngước lên nhìn anh rồi lòng chợt trùng xuống. Anh chỉ là đang nhớ bạn bè của mình thôi.

Jungkook: - Hai ngày nữa em sẽ kết thúc kỳ nghỉ. Em sẽ bắt đầu chuẩn bị cho album mới.

Jimin: -Chúc mừng cậu Jungkook! Đến lúc cậu quay trở lại đường đua rồi!

Jungkook nhìn sắc mặt Jimin đã khá hơn.

Jungkook: -Đồng nghĩa em sẽ bận rộn hơn. Và em sẽ không được gặp hyung nhiều nữa.

Jimin đỏ mặt. Thâm tâm Jimin đang gào thét.

Jimin: "Ôi không Jungkook! Em đừng làm vậy! Anh sẽ hiểu lầm mất!"

Jimin khổ sở trong lòng nhưng vẫn cố gắng gượng cười với Jungkook. Cậu không muốn anh nghĩ rằng mình không muốn gặp anh.

Jimin phải nhanh tìm lý do để tránh mặt thôi.

Jimin: - À ừm Jungkook à! Anh nghĩ mình nên về đoàn. Tụi anh cần phải bàn về buổi quay vào ngày mai.

Jungkook có chút buồn. Tại sao anh lại buồn nhỉ? Vì Jimin hình như đang tránh né anh?

Jungkook: - Vậy em đưa anh về nhé, hyung?

Jungkook có vẻ thất vọng. Jimin nhìn nét mặt của Jungkook thì không muốn từ chối. Anh đã lên đến tận đây thăm mình, cậu không thể nào từ chối anh thêm nữa.

Jimin: - Được.

Hai người sóng vai nhau đi về nhà trẻ. Cả hai đều im lặng trên quãng đường về. Jungkook không biết tại Jimin lại trở nên như vậy. Anh đã làm gì chọc giận Jimin nhỉ?

Cuối cùng thì cả hai đã đến nhà trẻ. Quản lý của Jungkook cũng đã có mặt sẵn ở đó để chờ anh về. Jimin chào tạm biệt Jungkook.

Jungkook: - Bye Jungkook!

Jungkook không vui. Chẳng phải cả hai đã từng thoải mái với nhau hay sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì?

Jimin đã định quay lưng đi về phía ngôi nhà. Jungkook ngăn chặn lại.

Jungkook: - Jiminie hyung. Tại sao anh lại tránh né em?

Vẻ mặt của Jungkook đang cực kỳ nghiêm túc. Anh muốn hỏi cho ra lẽ. Điều này đang làm anh rất khó chịu.

Jimin xoay mặt qua chỗ khác, tránh nhìn vào ánh mắt của Jungkook. Cậu sợ mình sẽ mềm lòng.

Jimin: - Anh không có Jungkook. Đừng suy nghĩ quá nhiều.

Anh nhìn cậu không muốn nhìn vào mình thì thở dài thất vọng.

Jungkook: - Vậy được thôi. Tạm biệt anh Jiminie hyung.

Jungkook bỏ vào xe và đóng cửa lại. Chiếc xe từ từ lăn bánh đi. Jimin nhìn theo.

Jimin: - Anh xin lỗi Jungkookie.

Trên xe, Jungkook vò rối mái tóc của mình. Tại sao anh lại khó chịu đến như vậy? Tại sao cậu lại không muốn gặp anh?

Jungkook: - Aishiii!!! Rốt cuộc là tại sao?

Đêm đó, có hai người không thể ngủ được.

Jimin đã gọi cho Taehyung. Bây giờ, cậu cần ai đó để tâm sự. Trái tim cậu thật sự rất đau.

Taehyung đang trên đường về nhà sau buổi tập vũ đạo. Mấy ngày trước Seokjin đã đến gặp cậu.

Seokjin: - Taehyung! Chúng ta cần nói chuyện một chút!

Taehyung đã có chút lo lắng.

Taehyung: - Vâng hyung! Có chuyện gì không ạ?

Seokjin nhìn Taehyung lo lắng thì mỉm cười.

Seokjin: - Anh có một tin tốt và một tin xấu dành cho em. Em muốn nghe tin nào trước?

Taehyung cắn cắn môi.

Taehyung: - Tin xấu trước đi ạ.

Seokjin bỗng nghiêm mặt.

Seokjin: - Taehyung. Anh nghĩ cậu cần phải luyện tập chăm chỉ hơn vào thời gian sắp tới.

Taehyung mắt long lanh nước. Có lẽ cậu thật sự chưa cố gắng đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro