Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và để giờ đây, Jungkook đang đứng một cách ngượng ngùng trên bãi đất cắm trại này. Tuy Jungkook đã rất nổi tiếng, nhưng đối với show thực tế thì anh chỉ là tân binh. Anh không biết tại sao mình lại ở đây, và trở nên dở tệ đến vậy. Đúng là, đây không phải là chuyên môn của anh.

Cả dàn staff đang loay hoay chuẩn bị các trang thiết bị. NamJoon từ đâu chạy tới vỗ vai Jungkook.

Namjoon: - Anh xin lỗi vì Jinie đã ép em đến đây, Jungkook à.

Jungkook lắc đầu, mỉm cười với NamJoon.

Jungkook: - Không có gì đâu hyung. Jin hyung đã giúp em rất nhiều. Và đây là điều em nên làm thôi. Phải nghe lời chủ tịch, anh biết đó.

Cả hai cùng cười lớn.

Namjoon: - Anh cảm ơn. Em cứ bình tĩnh và tự nhiên. Em không cần phải quá gò bó bản thân, biết chưa? Chuyên edit thì cứ để bọn anh lo. Em chỉ cần thoải mái thôi Jungkook.

Jungkook gật đầu, và Namjoon rời đi. Jungkook lắc nhẹ đầu, phải rồi Jeon Jungkook, hãy tỏ ra chuyên nghiệp hơn nào. Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh để kiếm người có thể bàn kịch bản với mình. Tuy nói là show thực tế, nhưng tất cả đều có kịch bản cả thôi.

Park Jimin đang loay hoay với những các cameraman. Cậu đang giúp các anh ấy điều chỉnh lại vị trí góc quay để các nghệ sĩ có thể lên hình đẹp hơn. Cậu khá thoải mái với các staff, vì mọi người đã khá quen thuộc với nhau cơ mà. Bỗng nhiên, có người đi về phía cậu một cách ngại ngùng.

Jungkook: - Cho hỏi, cậu có phải là PD không?

Chương trình cắm trại này có tận hai PD chính. Một là NamJoon đã nói ở trên. Người còn lại có Park Jimin. Jimin nhìn ngước nhìn cậu trai bước tới mình. Và lúc đó, định mệnh chính thức gắn kết hai con người lại với nhau.

Jeon Jungkook và Park Jimin vốn là hai người nổi tiếng. Sự nghiệp mà cả hai theo đuổi không hề liên quan đến nhau. Nhưng, ông trời vẫn gắn kết họ lại với nhau và không thể tách rời.

Jimin biết người đang nói chuyện với mình là ai. Người này chính là Jeon Jungkook, ca sĩ nổi tiếng nhất đất nước này cơ mà. Jimin chính là fan của Jeon Jungkook. Đó là điều bí mật mà chỉ có mình cậu biết thôi. Tất cả các show mà Jimin là PD chính, cậu đã rất cố gắng để mời Jeon Jungkook tham gia nhưng đều thất bại. Khi cậu nhận được tin anh NamJoon đã mời được Jungkook cho show mới của họ, có trời mới biết cậu đã vui mình nhảy cẫng lên như thế nào. Ước mơ của cậu đã thành hiện thực, Jungkook đã chính thức tham gia show mà cậu sản xuất, tuy không phải là cậu mời.

Jeon Jungkook quơ quơ tay với người trước mặt. Jimin bây giờ như đang ở khung trăng, và đã quên mất Jungkook đang đứng trước mặt mình. Jungkook có hơi khó chịu một chút với người trước mặt. Người gì mà kỳ lạ thật, người ta lại hỏi mà mặt không biểu cảm, rồi không ngó ngàng đến người khác là sao? Jimin sau khi có được ý thức đã trở nên rất ngượng ngùng.

Jimin: - À yeah. Xin lỗi Jungkook ssi. Tôi tên là Park Jimin, là PD của show này. Cho hỏi cậu cần giúp gì?

Jungkook mỉm cười. Tuy anh không thực lòng muốn tham gia, nhưng anh phải tỏ ra chuyên nghiệp chứ. Các cánh nhà báo còn đang ở quanh đây cơ mà. Anh không muốn trên các mặt báo là tin mình vào sáng mai.

Jungkook: - Không sao cả, Jimin ssi. Tôi chỉ muốn nhìn lại chút kịch bản. Tôi không muốn mình trở nên dở tệ trước mặt các khán giả.

Jimin cười khúc khích. Jungkook tỏ ra khó hiểu.

Jungkook: - Điều đó rất buồn cười sao Jimin ssi?

Jimin trở nên ngượng ngùng.

Jimin: - À, không có. Thực sự xin lỗi cậu. Chỉ là tôi thấy rất lạ khi một người nổi tiếng như Jungkook ssi đây lại thấy hồi hộp với show thực tế đến như vậy.

Jungkook: - Thì tôi cũng chỉ là tân bình về phương diện này mà nhỉ?

Jimin: - Xin lỗi Jungkook ssi. Chúng ta cùng nhau bàn kịch bản chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro