3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp có một hộp đựng tiền kếch xù. Cho dù những tờ tiền bên trong mệnh giá không cao lắm, nhưng đối với đứa trẻ sáu tuổi như Jungkook, nó thực sự là một phú ông.

Lại đúng lúc mẹ Hyera tịch thu tiền tiêu vặt vì Jungkook mải xem vô tuyến mà quên gấp quần áo.

" Nè Chíp, mua kẹo cho tao đi. " Jungkook sán lại gần Chíp, ngon ngọt dụ dỗ thằng nhỏ. Chuyện là cậu thèm ăn nhưng không có tiền.

" Tại sao tui phải mua cho Tròn ? " Chíp chớp chớp hàng mi, ngơ ngác hỏi lại Jungkook, tay nó vẫn ôm con gấu bông mẹ tặng.

" Vì mẹ Hye tịch thu tiền của tao rồi. Mà tao có bệnh, nếu không được ăn kẹo, tao sẽ chớt ! "

Nghe đến bệnh, nhóc Chíp ngay lập tức giật bắn người. Nó vứt con gấu sang một bên rồi nhào tới người Jungkook, tay sờ mó khắp nơi như bác sĩ kiểm tra bệnh nhân

" Tròn ơi, Tròn bị bệnh á ? Sao Tròn hông nói cho Chíp, cho mẹ Hye ? Nhỡ-nhỡ Tròn chớt thì ai chơi với Chíp đây hỏ ? " Nhóc ta bắt đầu mếu máo, hai má bầu bĩnh xệ xuống đầy ảo não. Jungkook cố nín cười, cậu trưng ra cái vẻ mặt u sầu, vỗ vỗ lưng Chíp

" Tao cũng sợ mọi người lo, nên mầy đừng nói gì với ai nha. Chỉ hai ta biết thôi, với cả, có kẹo là tao khoẻ re à ! "

Chíp ngậm ngùi lau nước mắt. Nó chạy tót vào trong nhà rồi trở ra với vài tờ tiền lẻ, dúi hết vào tay Jungkook. Ánh mắt nó lấp lánh nhìn cậu

" Nè, cho Tròn mua kẹo ~ "

Jungkook cảm thấy tội lỗi. Nhưng kệ đi.

Trời chuyển từ Hè sang Đông chỉ nhờ một cái chớp mắt. Jungkook xúng xính trong bộ áo quần bảnh tỏn mẹ Hyera mới mua, chạy khắp nhà để khoe với bố.

Cảm thấy chưa đủ, Jungkook lại tót sang bên kia đường. Chíp hôm nay cũng thật ấm áp trong bộ đồ màu đỏ cùng chiếc mũ len trắng phau. Nó cười toe khi nhìn thấy cậu và, ngay lập tức đứng dậy xoay một vòng

" Đẹp hông ? Mẹ Soomin mới mua cho tui đó ! "

" Xấu òm " Jungkook nhe răng. Cho dù nó nom rất đáng yêu trong bộ cánh đó, cậu còn lâu mới thèm khen !

Chíp xụ mặt, bàn tay nhỏ xíu vân vê vạt áo len dày

" Xấu hỏ ? Tui thấy đẹp mà... " ( •᷄ɞ•᷅ )

Jungkook thấy mình rung rinh trước cái mỏ chu ra của Chíp. Cậu tằng hắng chống nạnh, quét một lượt từ đầu đến chân nó, điệu bộ như một giám khảo khó tính

" Tạm được. "

Chỉ thế thôi mà Chíp vui hẳn lên, nó lôi Jungkook ra sau vườn, nơi có một đống ô tô xe tải nằm lăn lộn. Ngồi chơi được một lúc, Chíp như nhớ ra điều gì đó mà tiu nghỉu

" Bố mẹ tui bắt tui đi học rồi ! "

" Hử ? Sớm vậy, năm sau hẵng. " Jungkook tròn mắt nhìn Chíp, sao mà vội quá vậy ? Mà nó nói mới làm cậu nhận ra mình sắp đến tuổi đi học. Ôi, cảm giác già cỗi bắt đầu bủa vây lấy tâm hồn thằng nhóc sáu xịch.

" Ba mẹ sắp bận rồi, hông trông tui được nữa. Tròn có đi học cùng tui hông ? " Chíp bông lúc lắc cái đầu, nó nhìn Jungkook bằng ánh mắt khẩn cầu.

Chắc chơi lâu nên Jungkook thấy nó cũng đáng yêu.

" Tao còn lâu mới thèm đi học. Cần gì học, tao giỏi sẵn ! "

" Woa, Tròn giỏi vậy á ? Hay...hay Tròn dạy Chíp học đi ! "

Chíp ném lên người Jungkook ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu chột dạ nhìn sang chỗ khác, có biết cái khỉ gì đâu, toàn chém gió. Nhưng cái cách Chíp công nhận cậu thật sự làm cậu phổng mũi tự hào

" Dĩ nhiên là tao biết, nhưng tao không dạy mày đâu. Đến trường đê. "

Nó xụ mặt, Jungkook tưởng như có cái tai mèo vô hình đang cụp xuống trên đầu nó. Hai đứa chẳng nói gì, chỉ di di cái ô tô đồ chơi suốt nửa tiếng đồng hồ. Và Jungkook thở dài bỏ về trước, để lại Chíp bông lúc này mới dám rơm rớm nước mắt.

Mẹ Hyera bất ngờ trước đề nghị của bé Tròn

" Mẹ ! Con muốn đi học, cùng...cùng với bạn Chíp. "

Thoạt đầu, mẹ không đồng ý. Bởi có lẽ còn quá sớm để cắp sách đến trường, trên thực tế, Jungkook chỉ mới năm tuổi, tính theo tuổi mụ mới là sáu xịch. Vậy mà con trai bà lại nằng nặc đòi đi học.

Nhưng rốt cuộc, sau lời thuyết phục của vị cứu tinh - bố Jungkook, cậu đã được thả đến trường.

Jungkook ngay lập tức báo tin vui cho Chíp, theo một cách rất...Jungkook.

" Ê nhóc, tao bị bắt đi học rồi. Tại mày đấy, thế là từ mai tao phải đến trường cùng đứa ngốc xít như mày ! "

Ngược lại với thái độ cau có ( giả vờ ) của Jungkook, Chíp mừng rỡ đến mức nhảy ụp lên người cậu. Nó cứ lắc lư hai vai Jungkook, đôi mắt híp lại không thấy mặt trời đâu

" Tuyệt quá ! Tròn sẽ đi học cùng Chíp, chúng ta sẽ ngồi cùng bàn, hehe "

Hehe ? Jungkook đảo mắt, có ai nói với cậu rằng Chíp cứ ngày càng đáng yêu không ?

Chắc là không, nên Jungkook sẽ không công nhận nó.

Cứ như vậy, ngày đầu tiên đi học chẳng mấy đã đến. Chíp mếu máo khi rời xa vòng tay của bố mẹ, song nhờ Jungkook nắm chặt lấy tay, nó mới không oà lên khóc nức nở. Hai đứa nhỏ sải bước đi vào lớp dưới ánh mắt đầy yêu thương của cô giáo chủ nhiệm, con cái nhà ai mà đáng yêu thế này ?

" Mình tên là Jeon Jungkook. Còn đây là... " Jungkook chỉ vào Chíp để nó đứng dậy tiếp lời, nhưng thú thật cậu đã lơ đãng đến mức không nghe thấy tên của nó.

Dù sao, cậu đã quen gọi nó là Chíp rồi. Nên chẳng mấy chốc cái tên thật đã trôi tuột vào miền quên lãng.

Và Chíp cũng vậy. Nó chẳng nhớ tên Tròn là gì.

Lớp một tương đối dễ dàng với Jungkook vì mẹ Hyera đã dạy nó trước ở nhà. Nhưng có lẽ với Chíp thì khác, nó gặp khá nhiều khó khăn.

" Tròn ơi Tròn, câu này làm sao ? "

[ ... lời phải....lấy lời
Đừng như con bướm....rồi lại...]

Ái chà, căng nhỉ, câu này Kook không có biết. Nhưng chợt nhớ lại việc mình huênh hoang với Chíp rằng mình là một thiên tài, cậu hắng giọng

" Có lời phải bán lấy lời, đừng như con bướm nằm rồi lại ăn. "

Chíp ta ăn trọn điểm 0 theo cách đó. Nó giãy đành đạch bắt đền Jungkook nhưng cậu chỉ nhún vai

" Đấy là do cô giáo chứ không phải do tao ! Tao được dạy như vậy đó mà. "

Cứ mỗi giờ tan học, Tròn và Chíp lại dắt tay nhau về nhà. Trong một lần đi đường, thằng oắt Jeun cùng lớp nhảy xổ ra kiếm chuyện với Jungkook. Đúng nghĩa bốn chín gặp năm mươi, bọn họ choảng nhau trong ánh mắt kinh hoảng của người đi đường.

Và Chíp bông cũng không kém cạnh, nó lao như cái máy ủi từ sau, dội một cú vang trời vào lưng thằng Jeun khiến oắt con ngã lăn cù. Jungkook nhân cơ hội đó trèo lên người nhóc, giáng xuống từng cú tát chát chúa.

Jeun bỏ chạy với thương tích đầy người. Jungkook bị oắt thụi cho một cú tím bầm mắt, Chíp xước xát hết một bên tay mà ngồi khóc oa oa. Cậu nhăn mặt ngồi xổm trước mặt nó, khẽ khàng nâng tay nó dậy xem xét tình hình

" Thế này thì toang rồi. Làm sao mà giấu được ! "

" Cả Tròn cũng bầm mắt kìa. Oa...oa, chúng ta sẽ chết với bố mẹ ! "

Quả thật, vì hành vi đánh nhau, cả ba người bọn họ bị phạt trực nhật một tuần. Còn gia đình hai bên thì khỏi phải nói, bố mẹ nào cũng phát hoảng thiếu điều muốn đệ đơn nghỉ học, song lại mềm xèo bởi sự năn nỉ từ Tròn và Chíp. Jungkook chủ động đứng ra nhận lỗi về phía mình, rằng cậu đã lôi kéo Chíp vào trong vụ ẩu đả. Hình ảnh đứa nhóc với mái tóc hạt dẻ dù sợ đến run người vẫn đứng chắn trước một đứa nhóc khác khiến bố mẹ hai bên cứ nhắc đi nhắc lại mãi thôi.

Sau lần đó, hoặc do bước vào độ tuổi mới lạ khiến Jungkook trở nên điềm đạm hơn. Cậu không nóng nảy cộc cằn nữa, dẫu vậy cái thói bắt nạt Chíp vẫn không thay đổi.

" Ê Chíp, chia tao nửa ổ bánh mì. "

" Nhưng Chíp đói... "

Chíp đáng thương giữ chặt ổ bánh mì trong tay. Nó rón rén nhìn đến Jungkook, sợ làm cậu tức giận mà kí đầu nó vài cái đau điếng

" Tao cũng đói. Mày một nửa, tao một nửa, cả nhà cùng vui ! " Jungkook dùng lí sự cùn, cậu giật phắt ổ bánh mì trên tay Chíp, dùng thước kẻ đo đúng một nửa rồi cắt ra.

Nhưng ngặt nỗi người dốt toán, Jungkook chia thành hai phần ba chứ không phải một phần hai.

Cậu nhanh nhảu lấy phần lớn hơn, đẩy mẩu tí xíu còn lại cho Chíp. Trông thấy ánh mắt uất ức của nó, cậu đã vội vàng lên tiếng

" T-tao có bệnh mà mày nhớ chứ ? Tao phải ăn bánh mì mới sống được. "

" Tưởng cậu chỉ cần ăn kẹo thôi ?! "

" Giờ thì...thêm cả bánh mì nữa ! "

Chíp im lặng gặm mẩu bánh mì. Nó thấy vô lí ở đâu đó nhưng nó không biết, đành ngậm bồ hòn làm ngọt chứ biết sao thây.

Cho dù Tròn bắt nạt Chíp đến phát ghét, Chíp vẫn không làm sao ghét cậu được. Bởi cậu rất chi là ân cần. Khi nó bị thương, Tròn vừa mắng vừa băng bó, khi nó đói cậu sẽ chìa ra vài cái bánh quy trong túi quần, khi nó bị gây khó dễ, chính Tròn sẽ là người đứng ra bảo vệ.

Và đôi khi, Chíp tò mò không biết Tròn lớn lên sẽ ra sao ?







Aish =)) vừa viết vừa quằn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro