27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin buông điện thoại xuống, thẫn thờ nhìn sang tấm cửa gỗ vẫn đang khoá chặt.

Jungkook về rồi, Jungkook đang ở sau cánh cửa đó.

Một Jungkook hoàn toàn chân thật và rõ nét đến từng chi tiết chứ không phải mờ ảo qua lớp màn hình điện thoại.

Một Jungkook mà chỉ riêng Jimin được chạm vào.

Nó đứng bật dậy, chiếc điện thoại bị ném xuống nệm ghế sofa không thương tiếc. Đôi chân gấp gáp sải từng bước thật nhanh thật dài đến gần cánh cửa, Jimin hồi hộp nhón chân nhìn qua mắt mèo, để rồi thấy Jungkook vẫn kiên nhẫn đứng đó, khuôn mặt điển trai điểm xuyết nụ cười rạng rỡ như nắng hạ.

Tim nó đập nhanh quá, chân nó quýnh quáng vào nhau, tay bỗng trở nên thừa thãi không biết làm gì, đầu óc nó trống rỗng. Jimin khờ khạo đi trong vài giây, và rồi sợi lí trí cuối cùng còn sót lại nhắc nhở nó rằng nó cần đi tìm chìa khoá để mở cửa cho Jungkook.

Nó nhớ cậu phát điên.

Tra khoá vào ổ bằng tất cả sự gấp rút, khoảnh khắc cánh cửa bật mở cũng là lúc Jimin nhào tới ôm Jungkook thật chặt. Cậu ấy lại cao thêm một chút rồi, và cái cách nó nằm lọt thỏm trong vòng tay cậu mới thật vừa khít và êm ái làm sao. Nó dụi lấy dụi để lên bờ ngực cứng cáp, tham lam hít ngửi toàn bộ hương xả vải quen thuộc mà Jungkook vẫn luôn dùng, chỉ hận không thể hoà vào làm một chỉnh thể với cậu. Cảm thấy chưa đủ, Jimin co hai chân lên và vòng chúng quanh hông Jungkook, khuôn mặt xinh đẹp cứ dính lấy cần cổ thơm tho cùng xương quai xanh rắn rỏi mà hít hà, song như giận dỗi điều gì lại cắn mút xuống làn da bánh mật và để lại vết hôn tím đỏ đầy ám muội.

"Từ từ đã nào..." Jungkook cười đầy yêu chiều. "Phải để tớ ngắm Chíp xinh đẹp của tớ chứ, sao giấu hết mặt đi thế kia?"

Và Jimin ngẩng dậy, suýt chút nữa đã doạ Jungkook phát hoảng vì đôi mắt đẫm lệ. Cậu ngay lập tức đỡ lấy mông nó và xuýt xoa dỗ dành như một đứa trẻ. Nó chỉ chờ có thế, chỉ chờ được chiều chuộng để đôi môi mọng nước mếu xệch, hai mắt díu lại vào nhau và từng giọt nước mắt thi nhau rơi ồ ạt xuống gò má ửng đỏ xinh đẹp.

"Đồ Tròn thúi một năm rưỡi không thèm vác mặt về nhà! Oa, biết tớ mong cậu thế nào không hả?"

Jungkook rải những nụ hôn lên tóc, lên trán, lên đầu mũi và đôi môi Jimin. Cậu vỗ vỗ xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh, rồi lại không yên phận mà nhào nặn cánh mông đầy đặn. Người lớn hơn không ngừng cười suốt từ lúc bước vào nhà đến giờ, hay có chăng cậu đã cười tủm tỉm như gã khờ từ khi còn ở sân ga Seoul. Cũng phải thôi, đã một năm rưỡi không được gặp Jimin, cậu còn chưa phát rồ lên mà bỏ về giữa thời kì cao điểm là may lắm rồi.

"Rồi rồi vũ công của tôi ơi! Mình vào nhà đã nhé, tớ được nghỉ tận một tháng cơ, tớ đóng họ ở đây có khi cậu phát chán luôn ý chứ!"

"Không!" Jimin áp chặt hai má Jungkook khiến đôi môi kia chu lên, và nó tranh thủ cúi xuống hôn cái chóc lên bờ môi mềm mại ấy "Không bao giờ chán Tròn của tớ!"

Jimin đã tốt nghiệp và trở thành vũ công đương đại, nó còn mở một lớp dạy múa đương đại thu hút được rất nhiều bạn trẻ đăng kí. Vì thế, khoản tiền mà nó kiếm được cũng được coi là rủng rỉnh hơn so với những người cùng trang lứa. Nó dọn ra ở riêng tại một căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng, mỗi tháng gửi về cho bố mẹ một nửa thu nhập, phần còn lại dư giả chi tiêu suốt một tháng trời mà không phải tằn tiện từng đồng.

Buổi tối đầu tiên sau một năm rưỡi chia xa, Jungkook và Jimin ngồi lại rất lâu bên bàn ăn đã sớm trống trơn hết tất cả bát đĩa. Cậu kể nó nghe về những chuyện đã xảy ra ở công ty, những món quà đáng yêu mà cậu được nhận từ người hâm mộ, hay đã có bạn nào đó hát rất to nhưng tông giọng lên tận quãng 8 ở phút 3:37 của bài hát tại tour diễn...Cậu còn chia sẻ về những bài hát đang trong quá trình sáng tác và sẽ sớm được ra mắt vào mùa xuân năm sau, điều đặc biệt là tất cả những bài hát đó đều ít nhiều viết về Jimin và câu chuyện tình cậu bé nhà bên của hai người.

Jungkook nói, Jimin yên lặng lắng nghe. Đến lượt nó kể về chốn Busan, có phần yên bình lặng lẽ hơn nhiều so với cuộc sống của cậu. Nó kể về những buổi đầu tiên mở lớp dạy nhảy chỉ lác đác vài người đăng kí, nhưng rồi chính nhờ những con người đã theo nó từ thuở ban đầu đó mà lượng người đến học tăng nhiều đáng kể. Và cho đến bây giờ, Jimin đã xây hẳn một trung tâm dạy múa đương đại đi kèm với nhảy hiện đại do đàn em Yeonjun phụ trách, thu nhập mỗi tháng nhiều tới nỗi tiêu không xuể. Đấy là còn chưa nói đến số tiền mà Jungkook gửi về cho Jimin.

"Thỉnh thoảng tớ nhìn lại quãng thời gian đã qua, và tớ không thể tin được chúng ta đã đi cùng nhau lâu đến thế!" Jimin híp mắt cười, nó cảm thấy lòng mình ấm dần lên theo những thước phim kí ức. "Mới ngày nào còn bé cỏn con, vậy mà giờ đã trưởng thành hết rồi, đã tự lập hết rồi!"

"Có rất nhiều cặp đôi vì khác chí hướng mà lựa chọn rời xa nhau. Nhưng tớ và cậu thì không, chỉ suýt thôi, haha, thật tốt vì chúng ta đi được đến bây giờ."

"Nhiều đêm tớ không ngủ được, tớ nghĩ về cậu. Tớ vẫn thấy kì diệu lắm, cậu tuyệt vời đến mức tớ cảm thấy không chân thực, Jungkookie à~"

Jimin cười rạng rỡ, ánh mắt mơ màng đầy yêu thương nhìn đến Jungkook. Nó đã ngà ngà say rồi, và nó nhận thức được điều đó, vì nó bắt đầu nói nhiều. Đó là cái tật xấu Jimin muốn xoá bỏ, nhưng Jungkook lại bất chấp bao dung, thế nên mỗi lần hơi men thấm vào cơ thể, nó lại lè nhè những câu từ vô nghĩa.

Jungkook thích thế, thích cái cách Jimin nói ra những suy nghĩ trong đầu. Khi say là lúc người yêu cậu sống thật với chính bản thân mình.

Cậu bế Jimin vào phòng ngủ, để nó nằm dài trên đùi mình, đôi mắt ướt nước mơ màng nhìn vào khoảng không vô định. Chốc chốc, người nhỏ hơn lại nấc lên một tiếng rồi chép miệng, cứ không ngừng lẩm bẩm "Jungkookie, Jungkookie" như thể cậu là mảnh lí trí cuối cùng còn nằm lại trong tâm thức đã dần mê man.

Và Jungkook luồn năm đầu ngón tay vào da đầu Jimin, cào khẽ lên lớp da non mềm rồi gãi nhè nhẹ, thành công đánh sập toàn bộ sự tỉnh táo ít ỏi của nó. Chàng trai bé xinh trong lòng cậu dần nhắm chặt đôi mắt, hơi thở phát ra đều đều, bờ môi khép hờ và cơ thể gồng cứng đã hoàn toàn thả lỏng. Cơn buồn ngủ domino từ Jimin sang Jungkook, cậu ngáp dài một cái, nhẹ nhàng nâng đầu nó đặt xuống mặt gối mềm mại rồi đắp chăn kín từ đầu đến chân. Xong xuôi, Jungkook tắt đèn, nằm xuống bên cạnh Jimin và vòng tay ôm nó vào trong lòng, để mùi sữa tắm cùng mùi cơ thể thơm tho tươi mát kéo cậu vào giấc ngủ bình yên hơn tất thảy.

Ở tuổi hai mươi hai, hạnh phúc của Jungkook, được định nghĩa ngắn gọn trong chín chữ: Park Jimin.

***

"Tớ đã đặt vé cho hai chúng mình rồi."

"Đi đâu?"

"Tokyo."

21.03.2024.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro