1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày còn nhỏ, gia đình Jungkook sống ở dưới chân núi Bongnaesan. Bọn họ chuyển đến đó vào năm cậu sáu tuổi, bé tí tẹo tèo teo. Ấy vậy nhưng cậu vẫn biết căn nhà mới thật ấm cúng và tiện nghi hơn nhiều so với cái gác xép nhỏ xíu họ phải chen chúc ở trung tâm thành phố. Đã có khoảng thời gian gia đình Jungkook rơi vào khủng hoảng kinh tế khi bố cậu thất nghiệp, thế nhưng quả thật là trời cao có mắt, ăn ở phúc đức nên không lâu sau đó bố kiếm được việc làm mới, ổn định cùng mức lương dư dả. Vì thế mà cả gia đình mới được sống trong ngôi nhà mới xịn xò như bây giờ.

Ngặt một nỗi, ở cái khu vực hẻo lánh này thật ít người đồng trang lứa với Jungkook.

" Mẹ ơi mẹ, con hông tìm thấy ai cùng tuổi mình hết ! "

Mẹ Hyera ân cần xoa cái đầu tròn vo của Jungkook - một trong những lí do mà bà quyết định ban cho cậu cái biệt danh là Tròn Tròn

" Sẽ sớm thôi, Tròn à. "

Jungkook ôm cái mộng sẽ sớm thôi đó suốt một tháng. Để rồi ngày hôm nay, một ngày hạ nắng chói chang và oi ả, khi cậu nhóc chán nản ngắm đàn chim chuyền cành ríu rít, rồi lại chạy tót ra đầu ngõ để xem dòng người lướt qua lướt lại như những bóng ma không màu,

thì bất chợt ở bên kia đường, một thằng nhóc nom chạc tuổi Jungkook đang hí hoáy dùng gậy chọc chọc mấy con sâu róm xanh lè. A ! " Sẽ sớm thôi " đây rồi mẹ ơi ! Bằng tất cả sự tò mò cùng niềm hân hoan vì tóm được đứa bằng vai phải lứa, Jungkook chạy vù qua đường chẳng thèm nhòm ngó gì xe cộ.

Đứa nhỏ ngồi bệt dưới đất, áo polo vàng cùng quần ngố xanh rêu trông chẳng ăn khớp gì với nhau. Mái tóc húi cua cùng làn da nó đậm màu nắng cháy, hai má bầu bĩnh như bánh bao cùng đôi môi đỏ hỏn hơi chu ra không biết là vô tình hay cố ý.

" Ê mập, đang chơi gì đấy ? "

Dường như bị gọi là mập khiến nó khó chịu, nên gương mặt kia lúc ngước nhìn lên có hơi cau có chút đỉnh.

" Chọc sâu róm. Với cả, tui hông có mặp ! "

" Nhóc mập thật mà, xì, cho chơi cùng đi. " Jungkook nhún vai rồi ngồi xuống trước mặt nó, cho dù cái quần trắng tinh mới mua của cậu sẽ lấm lem đất cát nhưng cậu chẳng quan tâm. Bạn mới, bạn mới, bạn mới, đó là tất cả những gì diễn ra trong đầu của đứa nhóc sáu tuổi.

" Tên gì ? "

Jungkook hất hàm hỏi thằng nhỏ, cái việc ra dáng đàn anh khiến cậu cảm thấy mình oách điên lên đi được. Những tưởng nó sẽ lại cau có với mình nhưng tất cả những gì nó làm chỉ là nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe cùng nụ cười mỉm

" Mọi người hay gọi tớ là Chíp. Tớ hông nhớ tên thật của mình. "

Jungkook bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ. Cái đồ tồ tệch đến họ tên còn không nhớ !

" Mấy tuổi ? " Lại hỏi cộc lốc

" Mình sáu tuổi. Còn cậu thì sao ? "

Chíp vẫn cứ cười mãi thôi trong khi gương mặt Jungkook đã nhăn nhúm dần khi biết độ tuổi của nó. Dĩ nhiên là cậu vui mừng vì kiếm được thằng bạn bằng tuổi, nhưng nó có phần kém thông minh hơn so với cậu khiến cậu hơi chút coi thường. Kiểu như, cậu muốn bắt nạt nó, thay vì choàng vai bá cổ dung dăng trên con đường đến trường, cậu muốn nó cõng mình đến đó chẳng hạn.

" Vì mày không nhớ tên thật nên tao cũng không cho mày biết tên của tao đâu. Hừ, cứ gọi là Tròn, sáu nồi bánh chưng ! "

Jungkook khoanh tay nhìn Chíp, tự hỏi tại sao cái thái độ hách dịch của cậu không khiến nó ghét bỏ. Có lẽ tại nó khờ, cậu nghĩ vậy, và nó khờ thì càng dễ bắt nạt.

" Mày vừa mập vừa xấu, tại sao tao lại làm quen với mày ha ? "

Jungkook nhún vai thở dài như thể ai đó ép buộc cậu phải kết bạn với nó nếu không cậu sẽ bị xe tải cán ngang. Ngược lại, Chíp chẳng phản ứng gì mấy, cho dù nó vừa bị gọi là vừa mập vừa xấu. Cái mặt nó hiền khô như cục bột vậy.

" Tui cũng không biết nữa. Mẹ bảo lớn lên tui sẽ thật đẹp trai, có lẽ khi đó bạn thấy làm bạn với tui cũng ổn. "

Jungkook chẳng nói gì. Cậu im lặng nhìn Chíp chọc chọc mấy con sâu róm gần một tiếng. Và mãi cho đến khi trời đổ ban trưa, cậu mới phủi đít chạy tót về nhà ăn cơm vì sợ mẹ la.

" Xuỳ, về đây. Chơi với mày chán chết.... mai tao lại tới. "

Tròn và Chíp trở thành bạn của nhau theo cách đó.

Trở về nhà khi cơm canh đã dọn sẵn, Jungkook những tưởng cậu sẽ được đánh chén ngon lành nhưng không, mẹ Hyera phát cáu khi thấy đít quần cậu dính đầy bụi bẩn. Thế là cậu chàng phải ăn roi thay thịt, ăn cơm chan nước mắt.

Jungkook giận dỗi muốn bỏ nhà ra đi. Nhưng chỉ sau một giấc ngủ trưa, cậu đã tíu tít ôm chân mẹ và kể về thằng nhóc nhà hàng xóm. Mẹ Hyera tỏ ra ngạc nhiên với sự xuất hiện của gia đình mới, liền xắn tay vào làm bánh gạo để mang sang bên đó thay cho quà gặp mặt.

Sáng ngày hôm sau, Jungkook được mẹ sai mang quà cho hàng xóm. Cậu tí tởn xách chiếc giỏ đan nứa trên tay, lại phóng vèo qua đường, lần này đã biết nhìn ngó xung quanh.

Kính coong. Ấn chuông một lần thôi đã nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch. Một người đàn ông trẻ măng cùng cặp kính lệch vội vã mở cửa, Jungkook lễ phép cúi đầu chào chú. Có khờ cũng biết đây là bố của nhóc Chíp.

" Cháu chào chú ạ. Nhà cháu làm ít bánh gạo gửi gia đình mình như món quà gặp mặt ạ ! "

Bố Chíp xoắn xuýt cả lên vì sự lễ phép của Jungkook, không ngừng cảm ơn rồi xoa đầu cậu, thậm chí còn mời cậu vào nhà chơi. Jungkook không từ chối, cậu ngoan ngoãn xếp dép lên trên kệ rồi ngồi yên vị trên ghế sofa, hoàn toàn không hó hé động vào một thứ gì.

Mẹ Hyera dặn ra ngoài đường phải lịch sự lễ phép, phải luôn là một đứa trẻ ngoan.

Bố Hyunsoo lấy túi bánh kẹo mời Jungkook ăn, sau đó gọi với lên trên tầng

" Mình ơi, Chíp ơi, hàng xóm tới chơi này ! "

Mẹ Chíp chạy xuống đầu tiên, phản ứng không khác gì bố Chíp, vẫn cứ là xoắn xuýt hết cả lên vì thằng bé đáng yêu quá chừng. Khi bố mẹ đã tấn công Jungkook bằng hàng vạn câu hỏi trên trời dưới đất ( và khi bị hỏi tên thì cậu nói dối rằng mình không nhớ, cứ gọi cậu là Tròn ) thì Chíp mới chầm chậm đi xuống lầu, song ánh mắt lập tức sáng rỡ khi thấy bạn mình ghé chơi.

Xì, đồ chậm chạp !

Jungkook thầm khinh bỉ trong đầu. Dẫu vậy cậu vẫn nhích sang một bên để nhóc con ngồi cạnh mình, nhìn nó nhai nhồm nhoàm miếng kẹo socola ngọt thỉu.

" Hai đứa ra sân vườn chơi đi. Trưa nay ở lại ăn cơm nhé Tròn ! " Mẹ Soomin hồ hởi vỗ vai Jungkook, cậu nhóc nghiêm túc lắc đầu từ chối, dạ thôi, hôm nay mẹ con làm sườn xào chua ngọt ngon lắm, con phải về ăn ạ !

Chíp và Tròn dắt díu nhau ra sân vườn. Jungkook không muốn lại ngồi nhìn nó chọt chọt mấy con sâu róm gớm ghiếc như hôm qua nên đã nhanh nhảu lên tiếng

" Chơi trốn tìm không ? "

" Có ! " Chíp bông phấn khích nhảy cẫng lên

Họ oẳn tù xì và Jungkook thua đậm. Nhưng cậu không muốn phải đi trốn nên bằng tất cả sự khôn lỏi, cậu thì thầm với Chíp

" Nè, tao mà trốn là mày không tìm ra tao đâu. Tại tao mà chui vô mấy cái bụi rậm đó là UFO bắt tao đi á, hay mày đi trốn còn tao đi tìm he ? "

Ấy vậy mà Chíp tin thật. Nó tỏ ra lo lắng cho người bạn của mình, liền không ngần ngại mà gật đầu cái rụp.

" V-vậy UFO có bắt Chíp hông ? "

Jungkook liếm môi

" Nếu nó bắt, tao sẽ giải cứu mày ! "

Và Chíp yên tâm đi trốn. Nó dặn Jungkook không được hé mắt ăn gian nhưng cậu là ai cơ chứ ? Úp mặt vào tường nhưng vẫn ti hí soi xem nhóc con ngốc nghếch trốn đi đâu, cậu phát hiện ra nó nhảy tọt xuống cái lu ngâm rượu ở sau nhà.

Đột nhiên, khoé miệng Jungkook nhếch lên thành nụ cười nham hiểm.

" Mở mắt đi tìm ai chưa xong mặc kệ ! "

Cậu nhảy lên nắp hũ, ngồi chồm hỗm như chúa chổm. Một phút, rồi hai phút trôi qua, Chíp tưởng Jungkook không tìm thấy mình nên bắt đầu dùng tay đẩy nắp. Thế mà cứ đẩy mãi, đẩy mãi, cái nắp vẫn cứ khư khư ở đó không chịu chuyển động.

Jungkook nín cười, cậu giả vờ kêu lên thảng thốt

" Ôi không Chíp ơi ! UFO tìm thấy chúng ta rồi ! Nó đang bắt chúng ta đi ! "

Nhóc con trong hũ sợ đến tái mặt, nó cứ liên tục hỏi cậu phải làm sao. Jungkook dành quá nửa cuộc đời để nghĩ ra câu trả lời hợp lí, cậu thì thầm vào nắp hũ, như thể thật sự có một cái UFO đang lơ lửng trên đầu

" Nó bắt mày phải giao nộp mười viên bi đẹp nhất thì nó mới tha cho ! "

" Gì kì cục vậy ?! " Chíp nhăn nhó hét lên " Hông phải bạn lừa tui đó chớ ? "

Jungkook hơi chột dạ nhưng cậu vẫn ngang ngạnh

" Tao nói thật mà, nó yêu cầu sao thì phải làm vậy chứ tao lừa mày làm chi ? "

Cậu nghe tiếng thút thít phát ra từ trong hũ, chết tươi, chọc nhóc ta khóc rồi ! Jungkook còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì Chíp đã vội thoả hiệp

" Đ-được rồi, nhưng mà bạn phải đuổi họ đi trước đã. Chíp sợ lắm ! "

" Xuỳ, xuỳ, biến đi, tao sẽ giao nộp bi cho chúng mày. Xuỳ, xuỳ, biến đi ! " Jungkook vờ vịt xua đuổi không khí vô hình rồi nhảy tọt xuống đất. Chíp bông hấp tấp bật nắp hũ chui ra ngoài, đôi mắt vẫn còn rơm rớm nước.

" Bọn nó bảo mày đưa bi cho tao, rồi tao sẽ giao cho chúng. "

" Hức-, UFO thật là quá đáng ! "

Và Jungkook ăn trọn mười viên bi xinh đẹp của Chíp theo cách đó. 


14.02.2024.

Coá đáng iu không nàooo ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro