4 (đã fix )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hey ! trước khi đọc thì hãy ấn zô cái ngôi sao be bé đáng iu phía dưới cho mình zui nhaaaaaaa
(*'∀`*)
_____________

" à ! eunwoo à ~ sao thế ? "

" hyung ~ mọi thứ đều ổn chứ, có cần em sang không ? "

" ổn cả, ở đây có taehyung phụ, nên không cần
đâu. "

" uh, thế thì phải cẩn thận nhé, em lên lớp đây. "

" anh biết rồi, nhớ đừng có bỏ bữa trưa. "

jimin cúp máy bỏ trên bàn, rót một ít nước.

" yah ! là cha eunwoo hả ? "

taehyung cầm thùng giấy chập chững từ ngoài đi vào, vừa đi vừa hỏi chuyện.

" ừm. "

jimin tu một hơi nước cho đã khát, mồ hôi tuôn ướt hết cả mặt và cả lưng áo, chuyển nhà luôn luôn là điều phiền phức, nếu không phải vì cái ống nước dở hơi ở nhà cũ, thì jimin chẳng phải khổ sở như vậy.

đồ đạc jimin vốn đã nặng vì có ba cây guitar cộng thêm một chiếc organ, đã thế nơi này còn là chung cư nên việc đi lại vận chuyền đồ khá khó khăn.

việc vận chuyển khó khăn đã đành mà giá thuê còn mắc hơn cả nhà cũ jimin gấp 2 lần, nhưng vì nơi này gần chỗ làm với cả rộng hơn nhà cũ, nên jimin đành nuốt ngược nước mắt, cắn chặt răng hai tay dâng tiền.

" ashii !!! chả biết thời đại nào rồi cậu còn không biết gọi công ty vận chuyển, ôi ! cái lưng của tớ. "

taehyung đặt thùng giấy xuống đất, đấm đấm lưng rồi lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển.

" tớ không thể để họ làm hỏng mấy cây guitar của tớ. "

jimin dùng khăn giấy lau mồ hôi, lấy một sợi chun buộc đồ, túm một đợt tóc cố định gọn gàng phía sau.

kim taehyung lập tức bĩu môi, park jimin thà để taehyung mệt chết chứ không thể để đám nhạc cụ đó xước một centimete nào.

" mà con thỏ mập nhà cậu đâu ? "

" cola á hả ? "

" chứ không lẽ nói mẹ tớ ở nhà ? " ( câu thoại cũ nghe zô zin quá nên mình đổi 😢 )

taehyung lườm jimin một cái.

" đang ở nhà eunwoo "

jimin nói, nhìn quanh căn phòng một lượt.

" lại là cha eunwoo, yah ! tớ nghĩ tên nhóc đó có vấn đề với cậu. "

kim taehyung làm mặt nguy hiểm, xoa xoa cằm, thầm nghĩ, chẳng có một tên con trai nào tốt với một tên con trai khác một cách quá đáng như cha eunwoo đối với jimin cả, nào là giúp đi tìm nhà, nào là trông hộ cola giúp jimin suốt cả tuần mà không hề than vãn, giúp jimin dọn dẹp nhà, thậm chí còn đến nhà jimin nấu cơm cho jimin đem đi làm...

kể cả ngày cũng không hết ! cha eunwoo mà không có ý với jimin, kim taehyung lập tức đi bằng đầu.

" tớ nghĩ cậu mới sắp có vấn đề với tớ đấy. "

jimin giựt giựt khoé môi.

" sao thế ? "

" cậu quên đem cái lồng của cola lên rồi có phải không ? "

jimin chống nạnh, tay chuyển thành hình nắm đấm.

" haha ! tớ xin lỗi. "

kim taehyung gãi gãi đầu, cười trừ.

" ngồi đó đi, tớ tự xuống lấy rồi lên ngay. "

jimin thở hắc một hơi đi ra ngoài, bấm thang máy xuống tầng.

" cái lồng của cola đâu mất tiêu rồi ? "

anh hoảng hốt tìm kiếm xung quanh, ôi ! jimin thề anh sẽ đánh kim taehyung một trận vì cái lồng đó chẳng hề rẻ một chút nào.

" xin lỗi ! nhưng cậu đang tìm thứ này sa- JIMIN HYUNG ??? "

jeon jungkook khi thấy gương mặt không lẫn vào đâu được của jimin, cậu ta liền thét lên cả tên của anh, jungkook bất ngờ đến mức giật lùi ra đằng sau.

" oh ! jungkookie. "

" anh... anh đang làm gì ở đây vậy ạ ? "

jungkook lắp ba lắp bắp, tay cầm chiếc lồng run hết cả lên đưa đến jimin, anh thật tình cờ lại xuất hiện gần nhà cậu và jimin trông rất tuyệt với kiểu tóc buộc gọn này.

" anh vừa chuyển đến, em cũng ở đây à ? "

jimin lấy chiếc lồng của cola từ bàn tay run run của jungkook.

" em ở tầng 6 nhà 603. "

jungkook mặt hơi phiếm hồng, khều khều chóp mũi, cười cười.

" wow ! anh đã chuyển đến ở nhà 602, haha hai chúng ta có duyên thật đó. "

jimin lại giở ra nụ cười xinh đẹp, và jungkook gần như sắp ngất lịm đi, CHÚA ƠI ! JIMIN HYUNG ĐANG Ở SÁT NHÀ CẬU ! JIMIN HYUNG CHÍNH LÀ HÀNG XÓM CỦA CẬU ! đúng là không uổng công jungkook.

" mặt em lại đỏ rồi kìa có phải bị lạnh không vậy ? "

" anh... em... anh còn nhớ cuộc hẹn của tụi mình chứ ? "

jungkook đánh trống lảng.

" ừm, tất nhiên ! "

jimin gật đầu như gà mổ thóc.

" vậy thì tốt, và... em đi chung được chứ ? "

" tại sao không ? "

jimin nói, rồi nhanh chân đi sát bên cậu, thật là... đi với cậu thì quê chết, thật không thể tin được jimin lớn hơn jungkook hai tuổi mà lại thấp hơn cậu một cái đầu, đã vậy dáng nguời jungkook còn rất săn chắc và to lớn, hơn jimin rất nhiều, jungkook đã làm anh quê muốn khóc.

còn về jeon jungkook thì sắp biến thành pháo hoa vì jimin thật sự đang ĐỨNG - SÁT - BÊN - CẬU.

" mà jungkookie nè, em có số điện thoại không ? "

" vâng... khoan ! gì cơ ? "

jungkook sau khi tiêu hoá được câu nói, liền trưng ra bộ mặt sốc tâm lý nhìn jimin.

" sao vậy ? đừng nói với anh là đây là lần đầu em nghe đến hai từ 'điện thoại' nha. "

" k... không phải. "

jungkook lắc đầu lia lịa, thật muốn tự nhéo bản thân mình một cái xem có phải vì cứ nghĩ về jimin suốt nên suy diễn lung tung rồi không.

nhưng mà ! tuyệt thật ! jimin... anh ấy đang xin số điện thoại của cậu.

" vậy thì đưa điện thoại của em đây. "

jimin chìa tay ra, jungkook lúng túng lục chiếc điện thoại trong túi áo khoác đưa cho anh, jimin bấm một hàng số rồi đưa cho cậu, và anh đã nhá máy để có thể lưu lại số jungkook, vì jimin đã để quên điện thoại ở trên nhà mất tiêu.

" như vậy thì việc liên lạc sau này có thể tiện hơn một chút. "

jimin cười với jungkook một cái rồi cả hai cùng nhau đi đến thang máy, jungkook nhấn nút lên tầng 6 cho cả hai, mồ hôi mồ kê vì hồi hộp chảy ướt hết cả tay, nhận thấy jimin có vẻ một mình chuyển nhà, cậu ngập ngừng hỏi.

" anh... vừa mới chuyển đến, có cần em giúp một chút không ? "

" không cần đâu vì chiếc lồng này là thứ cuối cùng rồi. "

jimin giơ chiếc lồng lên lắc lắc.

" vậy à ! thế thì tốt rồi, cho em xin lỗi nhé. "

" vì điều gì cơ ? "

" em đã không sớm nhận ra nhà kế bên là anh nên không thể giúp. "

" haha, em bị ngốc à ? có sao đâu chứ. "

jimin cười lớn xoa đầu cậu, và hành động đó khiến jungkook sốc thính đến nổi sắp chảy cả máu mũi, jungkook thật sự đã cầu nguyện rằng nếu đây thật sự là một giấc mơ, thì xin đừng bao giờ cho cậu tỉnh lại.

" h... hy... hyung ! thang máy đến nơi rồi, e... em về đây. "

jungkook nói xong gạt tay jimin, chạy khỏi thang máy một mạch, vội vàng ấn mật khẩu rồi phóng nhanh vào nhà, bỏ lại jimin vẫn không biết mình vừa làm gì khiến jeon jungkook chết khiếp như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro